Chương 56: Mặt trăng (7)
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc
Tác giả: Tịch Thiên Niệm
Chương 56: Mặt trăng (7)
======***======
Dưới gốc cây trước cửa nhà họ Khương, bốn thiếu niên, người đứng người ngồi xổm, mỗi người đều cách nhau một khoảng.
Sau một hồi rối rắm, Khương Mạt Lị lên tiếng: "Vậy tình hình bây giờ là, tớ và bạn Hoa hoán đổi linh hồn, còn bạn Tống và bạn Từ cũng hoán đổi linh hồn đúng không?"
Không phải bây giờ nàng mới hiểu ra, mà là quá đỗi kinh ngạc, nhất thời không thể chấp nhận được.
Tống Bùi Nguyệt với khuôn mặt của Từ Khương gật đầu, kiếp trước cậu đã đoán được sự tồn tại của việc hoán đổi linh hồn, nhưng không thể ngờ rằng mình cũng sẽ trở thành một trong những người trong cuộc.
Cậu cân nhắc rồi nói: "Chuyện chúng ta hoán đổi không thể để người khác biết, chúng ta cố gắng duy trì tính cách của cơ thể mình, có lẽ sau một thời gian, chúng ta sẽ hoán đổi lại được."
"Có thật sự hoán đổi lại được không?" Khương Mạt Lị lo lắng nhìn cơ thể mình.
Nếu theo lời Tống Bùi Nguyệt, chẳng phải có nghĩa là nàng và Hoa Minh U sẽ hoán đổi thân phận sao?
Bảo nàng đến nhà họ Hoa, nàng nghĩ thôi đã thấy không thoải mái. Tương tự, Minh U chắc chắn sẽ không vui, phải ở trong một gia đình họ Khương nghèo nàn lạc hậu, thiếu thốn đủ thứ, ngay cả internet cũng không có... Liệu cô có nổi khùng lên không?
Nhận được ánh mắt đồng cảm lo lắng của Khương Mạt Lị, Minh U nhướng mày: "Đừng nhìn tớ như vậy, tớ sẽ chăm sóc tốt cho bà ngoại cậu."
"... Cảm ơn." Nàng thở dài một tiếng, còn biết nói gì nữa?
Ánh mắt Tống Bùi Nguyệt phức tạp, đảo qua đảo lại giữa Minh U và Khương Mạt Lị, không biết nên nhìn ai. Cuối cùng, cậu dời mắt, thôi thì nhìn cây vậy.
Từ Khương cũng rối rắm tương tự, nhưng lo lắng nhiều hơn là rối rắm: "Cậu đừng ở đây nữa, hai ngày nữa chúng ta cùng về thành phố, cậu về nhà mình ở đi, Khương... Bạn học, cậu cứ nói là cậu mời Minh U về nhà cậu ở. Trước khi chúng ta hoán đổi lại, hai cậu ở nhà họ Hoa sẽ tốt hơn, như vậy có chuyện gì cũng tiện cho chúng ta bàn bạc."
Khương Mạt Lị và Tống Bùi Nguyệt đều thấy có lý, ở cùng nhau đúng là lợi nhiều hơn hại, thế là chốt phương án này.
Sau khi hoán đổi, cả bốn người đều không còn tâm trạng chơi nữa, nhưng xét thấy Khương Mạt Lị bình thường không thể về nhà, không thể ở cạnh bà ngoại, ba người còn lại cũng không đề nghị rời đi sớm, sau khi ở lại làng của nhà họ Khương ba ngày, họ trở về thành phố vào sáng sớm ngày thứ tư.
Trước khi đi, Minh U lấy danh nghĩa tiền học bổng, nhét năm trăm tệ dưới gối của bà ngoại.
Tống Bùi Nguyệt thấy vậy, hừ một tiếng, nói giọng chua ngoa: "Xem ra giới hạn đạo đức của cậu đã được nâng cao."
Lời này vừa thốt ra, Minh U còn chưa nói gì, Khương Mạt Lị và Từ Khương đã không đồng ý.
"Bạn Tống, sao cậu có thể nói Minh U như vậy?"
Sau ba ngày ở chung, Khương Mạt Lị tự cho rằng mình đã nhìn rõ bản chất của Minh U, cảm thấy tuy tính cách cô có đôi lúc kỳ quái, rất thích gây chuyện, nhưng về bản chất là một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép. Hơn nữa, cảm giác làm bạn với cô thật sự rất tuyệt.
Vì vậy, vừa nghe Tống Bùi Nguyệt nói xấu bạn mình, Khương Mạt Lị theo bản năng đã bênh vực cô.
"Minh U luôn đối xử rất tốt với bọn tớ và bà ngoại, bạn Tống, có phải cậu vì có xích mích với Minh U nên đã hiểu lầm cậu ấy không?"
Từ Khương ở bên cạnh tiếp lời: "Minh U nhà chúng tớ từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa bao giờ gây chuyện, Tống Bùi Nguyệt, cậu nên tự kiểm điểm lại bản thân mình đi, nhất định là nội tâm cậu quá đen tối nên mới nghĩ người khác cũng không phải người tốt."
Tống Bùi Nguyệt nhìn trái nhìn phải, thấy mình bị cô lập, ngay cả cô gái mình thích cũng đã về phe kẻ thù. Cậu buộc phải thay đổi chiến thuật, giả vờ xin lỗi, nói mình đã lỡ lời, sau này sẽ hòa hợp với Minh U.
Minh U cười híp mắt, dưới ánh mắt thù địch của Tống Bùi Nguyệt, khoác vai Khương Mạt Lị: "Tốt quá, hy vọng quan hệ của chúng ta có thể trở lại như xưa nhé."
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Tống Bùi Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Hì hì, được."
Minh U không rút tay lại, đưa điện thoại của mình cho Khương Mạt Lị, dạy nàng cách sử dụng.
Điện thoại của Khương Mạt Lị là một chiếc smartphone giá rẻ được tặng kèm khi nạp tiền điện thoại ở thị trấn, bộ nhớ rất nhỏ, thi thoảng lại bị đơ, vì vậy nàng chỉ cài đặt một vài ứng dụng cần thiết, hoàn toàn không có trò chơi nào. Nhưng điện thoại của Minh U thì khác, chỉ riêng ứng dụng chụp ảnh đã có ba cái, chưa kể đến các loại ứng dụng mạng xã hội và trò chơi khác.
"Cậu đưa điện thoại của cậu cho tớ có sao không?" Nàng có chút ngại.
Minh U suy nghĩ một lát: "Không sao, cậu cứ dùng trước cho quen, về nhà tớ sẽ mua cho cậu một cái y hệt."
"Không, không cần đâu." Nàng vội vàng từ chối: "Tớ không dùng điện thoại nhiều, chỉ cần tớ không lấy ra cho người khác thấy thì họ sẽ không phát hiện ra vấn đề gì."
"Thế quyết định vậy nhé." Minh U dứt khoát giải quyết vấn đề điện thoại, sau đó dùng tay kia sờ sờ cổ mình, có vẻ đăm chiêu: "Trời bắt đầu lạnh rồi, năm nay nên mua khăn quàng cổ kiểu gì đây?"
Mắt Khương Mạt Lị sáng lên: "Tớ biết đan khăn quàng cổ, tớ tặng cậu một cái nhé!"
"Ừm, được đấy." Minh U cười.
Tống Bùi Nguyệt ở phía sau nghe suýt nữa hộc máu, cậu cũng muốn khăn quàng cổ, khăn quàng cổ do chính tay Mạt Lị đan!
Từ Khương nghe cũng thấy động lòng, hắn chọc vào vai Minh U: "Tớ cũng chưa mua khăn quàng cổ, nửa tháng nữa là sinh nhật tớ rồi."
Tống Bùi Nguyệt không thể chịu nổi khi hắn dùng khuôn mặt của mình để nói chuyện, châm chọc hắn: "Sinh nhật cậu tháng trước không phải đã qua rồi sao?"
Từ Khương liếc mắt nhìn cậu: "Tháng trước là sinh nhật dương lịch, tháng này tớ lại tổ chức sinh nhật âm lịch."
"..."
Thật không sợ giảm thọ.
Minh U gật đầu, hỏi hắn: "Quà sinh nhật chỉ muốn khăn quàng cổ thôi sao?"
Nếu cô nhớ không lầm, trong phòng quần áo của nguyên chủ có rất nhiều hộp quà, đều là những món quà mà "cô" thấy phù hợp để tặng Từ Khương nên đã mua và cất đi, trong đó có cả bóng rổ có chữ ký của ngôi sao bóng rổ, giày và đồng hồ đắt tiền,...
Từ Khương muốn quà, vậy cô cứ tùy tiện lấy hai món ra là được.
Từ Khương nghe vậy, đặt hai tay lên lưng ghế của cô, ghé sát lại: "Có thể muốn cái khác không?"
Không biết tại sao, những năm trước Hoa Minh U cũng tặng hắn không ít quà, nhưng hắn nhất thời không thể nhớ ra là có gì, duy chỉ có những món quà sau này là đầy mong đợi.
"Cậu nói đi, tớ có thể tặng." Minh U hào phóng nói.
Từ Khương suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định: "Cuối tháng tớ có một trận đấu bóng rổ, cậu đến cổ vũ cho tớ nhé."
"Chỉ vậy thôi à?"
"Ừm, chỉ vậy thôi."
"Được, ngày nào thì đấu?"
Từ Khương nói ngày.
Minh U thì không có vấn đề gì, nhưng hỏi ngược lại hắn: "Vậy cậu sẽ tham gia trận bóng rổ như thế nào?"
Từ Khương không hiểu, Tống Bùi Nguyệt bực bội lên tiếng: "Tớ không thích bóng rổ, đừng hòng bắt tớ đi."
Từ Khương lúc này mới phản ứng lại, mặt mày lập tức xịu xuống, vai cũng rũ xuống.
"... Tớ đã nói rồi, đừng dùng cơ thể và khuôn mặt của tớ làm cái trò đó!"
Tống Bùi Nguyệt lại bắt đầu nghiến răng.
Từ Khương đắm chìm trong nỗi buồn không thể tham gia trận đấu bóng rổ, hoàn toàn không nghe thấy lời cậu lèm bèm.
Minh U nhìn hai người ngồi ở ghế sau, cảm thấy cuộc sống hoán đổi của họ còn phải trải qua nhiều thử thách nữa, không giống như cô và Khương Mạt Lị, thích ứng ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com