Chương 57: Mặt trăng (8)
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc
Tác giả: Tịch Thiên Niệm
Chương 57: Mặt trăng (8)
======***======
Minh U về đến nhà họ Hoa, việc đầu tiên là nhờ Khương Mạt Lị gọi bác sĩ đến khám tổng quát cho cả hai người.
Bên nhà họ Từ và nhà họ Tống cũng làm điều tương tự.
May mắn là, cơ thể của cả ba người đều khỏe mạnh, chỉ có Từ Khương, vì Tống Bùi Nguyệt đã được chẩn đoán mắc ung thư máu giai đoạn đầu và bắt đầu điều trị, nên đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra kỹ hơn.
Biết tin ba đứa trẻ cùng bị rơi xuống nước, cha mẹ của ba nhà đều gọi điện về hỏi han, hỏi xong thì đương nhiên là cảnh cáo, quở trách.
Khương Mạt Lị căng thẳng lắng nghe, ngoan ngoãn đến mức không dám phản bác một câu, sau lưng toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Sau khi gác máy, mắt nàng long lanh nhìn Minh U.
Minh U giơ ngón tay cái lên với nàng: "Diễn tốt lắm."
Khương Mạt Lị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Buổi chiều ngủ trưa dậy, người làm vào nói Lộ Kỳ đã đến.
Khương Mạt Lị còn chưa kịp điều chỉnh tâm trạng, đã thấy một cô gái mũm mĩm chạy đến chỗ mình, rồi ôm chầm lấy nàng.
"Tớ nhớ cậu chết đi được, cậu đi đâu chơi vậy? Suốt ba ngày không thèm trả lời tin nhắn của tớ!"
Lộ Kỳ là một cô gái hướng ngoại nhiệt tình, Khương Mạt Lị chưa từng có người bạn như vậy, cũng chưa từng có cô gái nào đối xử với nàng như thế, nên nhất thời ngây người, cứng đơ tại chỗ không biết phải phản ứng ra sao.
Minh U cũng xuống lầu, bưng một ly trà ngồi trên sofa, vắt chéo chân nhìn họ.
Lộ Kỳ nghi hoặc nhìn cô, luôn cảm thấy cô gái lạ mặt này có chút quen.
Khương Mạt Lị hoàn hồn, mỉm cười giới thiệu: "Đây là Khương Mạt Lị, cũng là bạn của tớ, hiện đang ở nhà tớ."
Lộ Kỳ bắt tay Minh U: "Chào cậu, tớ là Lộ Kỳ, là bạn cùng bàn của Minh U, tớ gọi cậu là Mạt Lị được không?"
Minh U gật đầu.
Ba cô gái ngồi lại với nhau làm bài tập, một lúc sau, chuông cửa nhà họ Hoa reo lên, người làm ra mở cửa, Tống Bùi Nguyệt xách cặp đến.
Lộ Kỳ trợn tròn mắt kinh ngạc, buột miệng thốt lên: "Trong cặp của cậu Từ chắc chắn là bóng rổ đúng không?"
Tống Bùi Nguyệt chỉ dịu dàng với Khương Mạt Lị, còn với người khác thì luôn rất lạnh lùng, nghe vậy, cậu không có phản ứng gì, chỉ đi đến bàn học ngồi xuống, tự lấy đề ra làm.
Lộ Kỳ như thể Columbus vừa khám phá ra châu lục mới, miệng há hốc đủ để nhét vừa một quả trứng gà, cô lén kéo tay áo của Khương Mạt Lị, thì thầm: "Cậu Từ sao vậy?"
Khương Mạt Lị nói lấp lửng: "Sắp thi đại học rồi, bạn Từ —— cậu ấy có lẽ cũng muốn cố gắng."
Lộ Kỳ khó tin tiêu hóa lời giải thích này, vừa tò mò nhìn Tống Bùi Nguyệt, vừa chậm rãi lật cuốn sổ ghi bài tập để tìm bài.
Minh U không làm bài tập, cô đã không còn nhớ kiến thức cấp ba nữa, cần phải học lại từ đầu.
Tống Bùi Nguyệt đến đây hôm nay là để kèm cho cô, khi ở làng nhà họ Khương, Minh U thậm chí không thể đọc thuộc bài thơ "Thấm Viên Xuân" đầu tiên, cậu sợ Minh U không thể thi vào lớp 7.
Đáng lẽ Khương Mạt Lị đã chủ động nhận nhiệm vụ này, nhưng nàng vẫn đang thích nghi với nhịp độ ôn tập của trường Nhất Trung, nếu vừa làm bài tập vừa kèm cặp, nàng có thể sẽ không làm xuể, cho nên đành để Tống Bùi Nguyệt làm.
Tống Bùi Nguyệt chọn sách lớp 10, nói: "Cậu xem hết chỗ này trước đi, bài tập sau mỗi bài phải làm hết, chỗ nào không hiểu thì hỏi tớ."
Minh U kẹp bút giữa môi trên và mũi, dáng vẻ cợt nhả khiến cậu nhìn mà muốn đánh người. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt của cô, vẫn nhịn lại.
Lộ Kỳ càng kinh ngạc hơn.
Dám nhờ một đại ca xếp hạng mười từ dưới lên như Từ Khương hướng dẫn học... Cô bạn mới quen này phải học dốt đến mức nào cơ chứ?!
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Vì nể mặt và uy thế của Từ Khương ở trường, Lộ Kỳ nuốt hết những lời cằn nhằn vào bụng, ngoan ngoãn cúi đầu làm bài tập.
Minh U nhàm chán lật sách, lợi thế của một linh hồn mạnh mẽ là những kiến thức trong sách này, cô chỉ cần đọc một lần là có thể ghi nhớ, không chỉ nhớ mà còn có thể hiểu sâu, suy ra những kiến thức khác.
Hóa ra việc học đơn giản như vậy sao?
Chẳng bao lâu sau, cô đã đọc xong sách toán lớp 10, chuyển sang sách ngữ văn để đọc. Tiếp theo là tiếng Anh, vật lý, sinh học và hóa học, trong phòng đọc sách vang lên tiếng lật sách sột soạt của cô, ba người còn lại dần dần dừng bút, ngơ ngác nhìn cô.
Tống Bùi Nguyệt đột nhiên đưa tay ấn vào trang sách của cô, đợi cô ngẩng đầu lên, cậu nói: "Tớ bảo cậu đọc sách, chứ không phải lật sách."
Minh U dùng cán bút hất tay cậu ra, bàn tay thật đẹp, khớp xương rõ ràng, thon dài vừa phải, đốt ngón tay và vân tay hồng hào, khiến người ta muốn cầm nắm chơi đùa. Nhưng con người thì thật đáng ghét.
"Cậu có biết cơ học lượng tử không?" Cô hỏi.
Tống Bùi Nguyệt cau mày: "Cơ học lượng tử là một nhánh của vật lý học nghiên cứu quy luật vận động của các hạt vi mô trong thế giới vật chất, không nằm trong phạm vi khái niệm của vật lý cấp ba, cậu không cần hỏi cái này."
"..."
Mỹ nữ cạn lời.
Cô đẩy sách ra, vô lại nói: "Đọc xong rồi, tớ muốn làm bài tập."
Vẻ mặt Tống Bùi Nguyệt lạnh lùng, theo phản xạ đưa tay đẩy kính, cuối cùng chỉ dùng đầu ngón tay trượt trên sống mũi: "Nếu cậu cứ không biết điều như vậy, tớ không thể dạy cậu nữa."
Minh U nghiêng người qua, thì thầm bên tai cậu: "Tiểu Nguyệt Lượng, chuyện cậu không làm được không có nghĩa là tớ không làm được. Muốn cá cược không?"
Tống Bùi Nguyệt rất muốn tránh đi, nhưng cô đang dùng khuôn mặt của Khương Mạt Lị, trái tim cậu không thể kiểm soát được, đập càng lúc càng nhanh.
Minh U thấy vẻ lúng túng của cậu, cười híp mắt.
Tống Bùi Nguyệt siết chặt cây bút trong tay: "Cược cái gì?"
"Cược tớ sẽ đạt điểm chuẩn của khối A."
Nghe lời cá cược này, Tống Bùi Nguyệt cười khẩy một tiếng, mặc dù không biết tại sao Minh U sau khi sống lại lại quên hết kiến thức, nhưng nhìn thái độ của cô ở làng nhà họ Khương, e rằng cô còn không đạt nổi điểm sàn.
"Được." Cậu đồng ý.
Minh U liền ngồi lại, tiếp tục lật sách.
Màn tương tác của hai người được Lộ Kỳ và Khương Mạt Lị ngồi đối diện chứng kiến toàn bộ, Lộ Kỳ hoảng hốt nhìn hai người "tán tỉnh nhau", rồi liếc thấy một chút mất mát trên mặt Khương Mạt Lị, trong đầu cô lập tức liên tưởng đến một vở kịch lớn mang tên "Dẫn sói vào nhà"!
Theo cô, chuyện bạn cùng bàn Hoa Minh U thích Từ Khương là cả trường đều biết, cái cô "Khương Mạt Lị" mới xuất hiện này lại dám trước mặt bạn cùng bàn của mình mà ve vãn với Từ Khương, không thể chấp nhận được!
Cô xé một góc giấy nháp, viết chi chít chữ, nhét cho Khương Mạt Lị.
Khương Mạt Lị mở ra xem, trên đó viết:
[U U cậu đừng buồn! Từ Khương cũng chẳng có gì tốt cả, thành tích kém như vậy, sau này chỉ có thể làm một phú nhị đại ăn không ngồi rồi thôi! Hơn nữa khuôn mặt của hắn cũng chỉ đẹp trai bình thường, trên đời này chắc chắn có những người đẹp trai hơn hắn, cậu không thể đơn phương một đóa hoa được!
Tớ thấy học thần Tống khá tốt, ít nhất nhìn có vẻ chung tình hơn Từ Khương nhiều, sẽ không như một con bướm hoa đi lả lướt khắp nơi! Quan trọng là thành tích học tập của người ta lại tốt, tương lai là trụ cột của đất nước, người như vậy mới đáng để thích!]
Khương Mạt Lị:...
Đây thật sự là đang an ủi nàng sao?
Đọc xong những dòng chữ trên mẩu giấy, chút mất mát trong lòng nàng cũng tan biến, chỉ thấy buồn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com