Chương 60: Mặt trăng (11)
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc
Tác giả: Tịch Thiên Niệm
Chương 60: Mặt trăng (11)
======***======
Nghe nói Minh U đã được tìm thấy, các bạn học lớp 7 ùn ùn chạy vào phòng y tế của trường.
Có người lo lắng cho vết thương của Minh U, có người lại mắng Tiết Đường quá đáng.
Cho đến khi tiết thể dục kết thúc, tất cả học sinh quay về lớp, Tống Bùi Nguyệt đang giải đề trong phòng học mới nghe các bạn nói về chuyện Minh U bị bắt nạt.
"Đừng có vừa ăn cướp vừa la làng."
Cậu cười lạnh, rõ ràng không tin Minh U sẽ để mình bị bắt nạt. Cậu còn nhớ kiếp trước cô đã dùng chiêu này để gài bẫy Khương Mạt Lị, nếu không phải cuối cùng cô tự mình lỡ lời, Khương Mạt Lị suýt chút nữa đã bị đuổi học rồi!
Bây giờ cô chắc chắn đang lặp lại chiêu cũ, mục đích vẫn là Từ Khương.
Nghe cậu nói vậy, bạn học ở bàn sau cảm thấy học thần có thành kiến quá sâu sắc với Minh U.
"Học thần, cậu và Hoa Minh U không phải lớn lên cùng nhau sao? Sao cậu lại ghét cậu ấy như vậy?"
"Đúng đó, tớ nhớ Hoa Minh U từng nói cậu, cậu ấy và cậu Từ là thanh mai trúc mã, nhưng tớ cảm thấy các cậu và cậu ấy đều không có quan hệ tốt như vậy, nhưng gần đây cậu Từ và Hoa Minh U có vẻ khá thân thiết, tiết trước nghe tin Minh U bị Tiết Đường gọi đi, cậu Từ lo lắng gớm, chậc chậc."
Ánh mắt Tống Bùi Nguyệt lóe lên, cậu không thích nói xấu sau lưng người khác, cũng sẽ không tham gia vào những chủ đề vô bổ này, vì vậy không trả lời.
Chỉ là liếc thấy Minh U và Từ Khương sóng vai đi vào lớp, hai người đã thay bộ đồng phục đen trắng dự phòng, dáng vẻ đi cùng nhau thật là... Đầu bút của cậu hơi dừng lại, chữ "giải" có thêm một nét ngang ngắn.
Cậu nhìn thấy chướng mắt, biến nét ngang đó thành một nét của chữ Hán, chữ này quá gần với chữ "giải", càng nổi bật hơn trong bài giải chỉnh tề.
Cậu nhanh chóng viết xong, lật trang đề thi, nhắm mắt làm ngơ.
Từ Khương ngồi xuống bên cạnh, đặt túi trên tay lên bàn, lấy ra một hộp đựng vuông vức từ bên trong, mở ra, bên trong rõ ràng là một chiếc bình giữ nhiệt màu hồng, hắn cầm chiếc bình giữ nhiệt đi ra khỏi lớp.
Một lát sau, trong tầm mắt của Tống Bùi Nguyệt, Từ Khương cầm bình giữ nhiệt quay lại lớp, đi thẳng đến hàng ghế thứ ba, nhét bình giữ nhiệt vào tay Minh U.
"Trong này là nước ấm, lát nữa nhớ uống thuốc. Nếu nước nguội rồi thì đừng uống nữa, nói với tớ để tớ đi lấy cho cậu."
Sắc mặt Minh U hồng hào, nếu không phải trên cổ còn có vết bóp, hoàn toàn không thể nhận ra cô đã bị bắt nạt.
Cô cười khẽ: "Tớ không thể tự đi lấy nước sao?"
Từ Khương nhận ra mình đã nói gì, ho nhẹ một tiếng, nhìn ngang ngó dọc che giấu sự lúng túng, nhưng cũng không chịu sửa lời: "Cậu đi lấy nước tự làm bỏng mình thì sao? Đúng rồi, chuyện hôm nay tớ đã nói với thầy hiệu trưởng rồi, sau giờ học giáo viên chủ nhiệm chắc sẽ gọi chúng ta qua, cậu đừng lo lắng, mọi chuyện cứ để tớ nói."
Quay về chỗ ngồi, Từ Khương đối diện với ánh mắt kỳ quái của Tống Bùi Nguyệt.
"Làm gì?"
"Cậu thích Hoa Minh U?"
"..." Động tác cầm điện thoại của Từ Khương khựng lại, mặt lại đỏ lên, hắn nhìn xung quanh, nhỏ giọng hỏi: "Rõ ràng lắm à?"
Tống Bùi Nguyệt rất muốn trợn mắt, nhưng đã kiềm chế lại.
Tin rằng trong lớp chỉ cần mắt không mù, tai không điếc, đều đã nhìn ra sự mập mờ giữa hai người này.
Từ Khương lại hắng giọng, nghiêm túc nhìn cậu, nói: "Đừng có bịa đặt nhé, bọn tớ không yêu sớm đâu."
Giấu đầu lòi đuôi.
Từ Khương thật sự chỉ thiếu khắc bốn chữ này lên trán thôi.
Tống Bùi Nguyệt không muốn để ý đến hắn.
Trước khi vào học, lớp trưởng đến truyền lời, bảo Minh U và Từ Khương sau giờ học đến văn phòng giáo viên.
Sau giờ học, hai người đến văn phòng, Tiết Đường và năm người bạn của cô ta đang khóc lóc ở trong đó.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Tiết Đường cũng đã thay một bộ quần áo khác, sợi tóc vẫn còn dính bùn khô, trông thảm thương hơn Minh U rất nhiều, vì vậy cô ta khóc rất lớn tiếng, còn nói Minh U muốn dìm chết mình.
Từ Khương nghe vậy, sắc mặt lập tức lạnh đi.
Ánh mắt hắn đầy châm biếm: "Lần đầu tiên thấy kẻ đầu sỏ khóc thảm thiết như vậy. Nếu không có camera, bạn học Tiết khóc thế này, hiệu trưởng Tiết chắc chắn sẽ đau lòng chết mất?"
Hiệu trưởng lúc này cũng đau đầu, oán trách đứa con gái riêng này không trêu ai, lại cứ đi trêu Hoa Minh U. Nhà họ Hoa không làm chính trị cũng chẳng kinh doanh, danh tiếng không nổi bật, hành sự kín đáo, nhưng người ta là thế hệ thứ hai của gia đình cách mạng, các bậc trưởng bối trong nhà đều tại ngũ, có phải là người dễ động vào đâu?
Huống hồ, Hoa Minh U chưa bao giờ giấu giếm gia thế của mình, Tiết Đường dù có bốc đồng đến đâu cũng nên biết chừng mực mới phải!
Điểm này, Minh U cũng đoán được phần nào.
Có lẽ ý chí thế giới đang nhân cơ hội trả thù, trả thù cô đã cướp nam chính của nữ chính.
Một lý do khác khiến cô không phản kháng, chính là để hoàn thành đòn phản công của mình dưới các quy tắc do chính ý chí thế giới đặt ra. Trừ khi ý chí thế giới muốn phá vỡ nhân vật và thế giới quan của Từ Khương, nếu không trong cuộc đối đầu này, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn Minh U giết gà dọa khỉ.
Tiết Đường là con gà đó. Ý chí thế giới, chính là con khỉ kia.
Bất kể Tiết Đường khóc lóc tố cáo thế nào, nói mình cũng bị thương thế nào, Từ Khương chỉ nói có video giám sát và vết thương làm bằng chứng, chuyện này chính là Tiết Đường đơn phương bắt nạt học đường đối với Minh U.
Hiệu trưởng lúc này mới lên tiếng: "Học sinh Từ Khương, tâm trạng lo lắng và đứng ra bảo vệ bạn bè của em, các thầy cô đều rất hiểu, nhưng chuyện này không hoàn toàn như em nói. Hôm nay, phòng bảo vệ vừa hay đang cập nhật hệ thống camera, cho nên lúc đó không có camera nào ghi lại sự thật."
Minh U nhướng mày.
Ý chí thế giới xóa cả camera rồi sao? Xem ra là thật sự muốn đối đầu với cô.
Rất tốt.
Từ Khương kinh ngạc, camera của trường vẫn luôn sử dụng hệ thống và thiết bị tiên tiến nhất, được cho là phủ sóng toàn bộ khuôn viên trường, nhân viên bảo vệ cũng luôn theo dõi trong phòng giám sát.
Sao lại trùng hợp là hôm nay cập nhật?
Nếu nói trong đó không có mờ ám, hắn không tin.
"Hơn nữa ——" Hiệu trưởng kéo dài giọng, ông cố gắng giảm nhẹ lỗi lầm của Tiết Đường: "Có phải là bắt nạt học đường hay không, cũng không thể nhanh chóng đưa ra kết luận như vậy. Dù sao từ tình hình hiện tại, cả Tiết Đường và bạn học Hoa Minh U đều có vết thương trên người, điều này cho thấy bạn học Hoa Minh U cũng đã động tay với bạn học Tiết Đường, vậy thì không thể tính là bắt nạt học đường, chỉ có thể coi là trận cãi vã nhỏ giữa các bạn nữ với nhau, đúng không? Theo thầy, mọi người xin lỗi nhau, rồi bắt tay làm hòa. Không cần làm lớn chuyện, làm lớn chuyện không có lợi cho ai cả."
Ông cười, nhưng chỉ có Tiết Đường và năm người theo sau phụ họa gật đầu.
Minh U cũng mỉm cười: "Nếu không có vật chứng, vậy nếu em đưa ra nhân chứng có thể chứng minh bạn học Tiết Đường bắt nạt học đường em thì sao?"
Hiệu trưởng trước đó đã hỏi kỹ Tiết Đường, biết chỉ có Từ Khương nhìn thấy tình hình lúc đó, nghe Minh U nói vậy, ông càng bình tĩnh hơn: "Bạn học Hoa Minh U, bạn học thân thiết không thể trở thành nhân chứng của em. Ngoài ra, vì một số tin đồn thất thiệt, bạn học Tiết Đường ở trường không có mấy bạn bè, rất nhiều người có hiểu lầm về em ấy, một số người có thể hoàn toàn không thấy tình hình lúc đó, chỉ vì ghét bạn học Tiết Đường mà nói lời chứng trái lương tâm, cho nên em chắc chắn muốn tìm nhân chứng đến sao?"
Hiệu trưởng nghĩ rất đơn giản. Bây giờ đám học sinh này nói tâm hồn trong sáng không sợ cái ác gì đó đều là giả dối, về bản chất họ vẫn sợ quyền uy. Đặc biệt là những gia đình như nhà họ Hoa, màu đỏ là vinh quang của họ cũng là sự ràng buộc của họ.
Trong trường hợp không có bằng chứng xác thực, ông tin nhà họ Hoa không muốn làm lớn chuyện, họ sẽ chọn cách hòa giải êm đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com