Chương 61: Mặt trăng (12)
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc
Tác giả: Tịch Thiên Niệm
Chương 61: Mặt trăng (12)
======***======
Để xoa dịu Minh U, hiệu trưởng đột ngột nhắc đến chuyện cuộc thi học thuật.
Ông nói một cách uyển chuyển, ý ngoài lời là nếu Minh U không truy cứu chuyện này nữa, ông sẽ giúp cô sắp xếp một suất tham gia cuộc thi học thuật.
Ân uy đồng thời, ông đã tính toán rất tốt.
Từ Khương lúc này đã tức giận vô cùng, nhưng vẫn nhịn không nói, giao quyền quyết định vào tay Minh U.
Minh U trầm ngâm, suy nghĩ cách để khôi phục lại sự việc khi không có camera và nhân chứng. Một ý tưởng chợt lóe lên, cô đột nhiên có chủ ý.
Thấy vẻ mặt cô thay đổi, hiệu trưởng điềm tĩnh mở lời: "Bạn học Hoa Minh U, em đã suy nghĩ kỹ chưa?"
"Rồi ạ."
Minh U gật đầu, dưới ánh mắt căng thẳng và mong chờ của mọi người trong văn phòng, cô chậm rãi mở miệng: "Nếu nhà trường không thể lấy lại công bằng cho em, vậy em sẽ báo cảnh sát vậy."
Nói xong, cô lấy điện thoại ra gọi đến đồn cảnh sát địa phương.
"Em dám!"
Hiệu trưởng không ngờ lại có kết quả này, theo bản năng định đi ngăn lại, nhưng vừa bước ra một bước đã bị Từ Khương đẩy vào vai ngã ngồi xuống đất.
"Từ Khương, em dám động tay với thầy!"
Từ Khương khoanh tay trước ngực, nhìn từ trên cao xuống, hừ một tiếng: "Em là thấy việc nghĩa hăng hái làm."
Tiết Đường đau khổ nhìn hắn: "Từ Khương cậu đừng bị con tiện nhân kia mê hoặc! Nếu không phải nó, tớ đã không bị ngã xuống nước, nó thật sự muốn dìm chết tớ!"
Từ Khương ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm bố thí cho cô ta, chỉ cố chấp bảo vệ trước mặt Minh U.
Minh U nói nhỏ với cảnh sát tiếp nhận điện thoại về tình hình của mình, tiếng chửi bới không ngừng của Tiết Đường càng làm tăng thêm độ tin cậy cho lời nói của cô. Chưa đầy hai mươi phút, người của đồn cảnh sát đã đến, đưa tất cả mọi người trong văn phòng đến đồn cảnh sát.
Khương Mạt Lị nghe tin, tan học xong liền đến lớp 7 tìm Minh U, nhưng lại lỡ mất, chỉ có thể hỏi thăm tình hình từ Tống Bùi Nguyệt.
Tống Bùi Nguyệt không hiểu rõ, đối mặt với câu hỏi của nàng chỉ có thể lắc đầu nói mình không biết, nhưng bảo nàng đừng lo lắng: "Hoa Minh U không phải người dễ bị bắt nạt đâu, người bắt nạt cậu ấy có khi bị thương nghiêm trọng hơn nhiều, chỉ là cậu ấy rất giỏi thể hiện ấm ức, khiến mọi người đều nghĩ cậu ấy mới là nạn nhân."
Nghe cậu nói vậy, Khương Mạt Lị cảm thấy hơi chói tai: "Sao cậu lại có thành kiến sâu sắc với Minh U như vậy?"
Tống Bùi Nguyệt ngẩn ra, nàng là người thứ ba hỏi cậu câu này trong ngày hôm nay.
Tại sao dường như tất cả mọi người đều nghĩ cậu đã hiểu lầm Hoa Minh U?
Chẳng lẽ những chuyện cô đã làm —— không đúng.
Tống Bùi Nguyệt như thể đột nhiên đã hiểu ra mấu chốt, vẻ mặt bừng tỉnh.
Những chuyện cậu cứ mãi không buông bỏ, đều là những chuyện xảy ra ở kiếp trước, chứ không phải ở kiếp này. Đối với những người trước mắt này, họ không có ký ức của kiếp trước, hay nói cách khác là căn bản chưa từng trải qua những gì cậu đã trải qua, cũng chưa từng thấy những điều ác mà cậu đã chứng kiến. Cho nên, họ đều không hiểu cậu.
Không hiểu thành kiến của cậu với Hoa Minh U, không hiểu sự thù địch của cậu với Từ Khương, càng không hiểu tình cảm của cậu với Khương Mạt Lị.
Vậy, đây là lý do cậu luôn cảm thấy mình bị tách biệt sao?
Cậu có nên từ bỏ kiếp trước, bắt đầu lại ở kiếp này không?
Cậu không thể hạ quyết tâm, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên, cậu và Khương Mạt Lị đi ra hành lang, vừa hay thấy Từ Khương và Minh U đi theo sau cảnh sát xuống lầu.
"Minh U!" Khương Mạt Lị chạy tới, liếc mắt đã thấy vết bầm trên cổ cô, hít một hơi lạnh: "Là Tiết Đường làm sao? Cô ta quá đáng thật!"
Tiết Đường từ khi cảnh sát đến đã im lặng, giờ nghe thấy lời này cũng chỉ lườm Khương Mạt Lị một cái, không dám mở miệng.
"Hết đau rồi." Minh U nói: "Tài xế nhà tớ đang đợi ở cổng, cậu về trước nhé?"
Khương Mạt Lị lập tức lắc đầu: "Tớ về cùng cậu."
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
"Được, nhưng tớ phải đến đồn cảnh sát trước."
"Ừm."
Tống Bùi Nguyệt cũng bước tới, ánh mắt chạm vào cổ cô, bị vết bầm xanh tím trên đó làm cho giật mình.
Cậu không nói gì, nhưng bước chân đã theo mọi người đưa ra lựa chọn.
Đến đồn cảnh sát sau khi lấy lời khai, Tiết Đường nhất quyết không nhận tội bắt nạt học đường. Năm người đi theo cũng đồng loạt nói mình chưa từng bắt nạt Minh U. Minh U thấy vậy, mượn mối quan hệ của Từ Khương, nhờ cậu giúp mình tìm một bác sĩ pháp y đến.
"Được." Từ Khương gọi điện cho luật sư của mình, bảo anh ta dẫn theo một bác sĩ pháp y đến, rồi nhìn Minh U: "Có đói không? Tớ bảo người mang đồ ăn đến luôn nhé."
"Được." Minh U không đói, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng không đói.
Nhà họ Tiết cũng gọi luật sư đến, đang định đôi co với cảnh sát, kết quả là luật sư và bác sĩ pháp y của nhà họ Từ đã đến.
Bác sĩ pháp y lấy mẫu trên người Minh U và Tiết Đường, sau đó đến cái ao ở trường để lấy bằng chứng.
Sau khi bằng chứng được xử lý xong, đã là một tuần sau.
Vết bầm trên cổ Minh U khớp với dấu tay của Tiết Đường, trong kẽ móng tay của Tiết Đường có kem dưỡng thể và một mảnh da nhỏ của Minh U, bùn đất trên lưng áo bẩn của Minh U cũng đến từ bờ ao. Ngoài ra, phần đuôi tóc từ dưới lên của Minh U còn dính các vi sinh vật trên mặt ao. Những điều này đều có thể chứng minh Tiết Đường lúc đó đã bóp cổ Minh U, muốn dìm cô xuống nước.
Còn bùn đất ở chân tóc và khoang mũi, miệng của Tiết Đường chỉ có thể chứng minh cô ta đã ngã xuống nước, trên người cô ta không có bằng chứng nào chứng minh Minh U đã động tay với cô ta.
Chứng cứ xác thực, Tiết Đường bị nhà trường kỷ luật và đuổi học, còn hiệu trưởng cũng bị cách chức vì nhiều lần bao che và dung túng cho việc bắt nạt học đường.
Minh U không động đến sức mạnh của mình, chiến thắng một cách quang minh lỗi lạc, cuối cùng cũng khiến ý chí thế giới phải nể phục. Kết quả của cha con nhà họ Tiết, chính là bức thư đầu hàng mà nó gửi đến.
Trùng hợp là kết quả thi tháng cũng được công bố, Minh U không chỉ giữ được vị trí ở lớp 7, mà điểm số môn toán và vật lý còn lọt vào top 10 toàn trường!
"Tốt quá!" Khương Mạt Lị cũng vào được lớp 7, nghe tin này lập tức vui mừng: "Điểm vật lý của tớ cũng vào rồi, chúng ta có thể cùng nhau đi bồi dưỡng!"
Còn về Tống Bùi Nguyệt, nghe nói điểm toán, lý, hóa, sinh của cậu lại đứng đầu toàn trường, suất học bồi dưỡng cậu chắc chắn không thể thoát.
Nhìn các bạn đều đang cố gắng vì kỳ thi đại học, giờ tự học buổi tối còn cùng nhau đến lớp bồi dưỡng làm đề, Từ Khương lần đầu tiên cảm thấy mình thật cô đơn.
Hắn cũng muốn học, vì vậy thử lật sách ra.
Mười phút sau, đầu hắn đập vào bàn học, đau đến tỉnh cả người.
Vò trán đầy khổ não, hắn mở điện thoại, bắt đầu tìm kiếm cách làm cho mình yêu thích việc học.
Đáp án tìm được khá thống nhất.
Đầu tiên, phải được khuyến khích; thứ hai, phải khơi dậy hứng thú học tập; cuối cùng, phải đặt mục tiêu đúng lúc và cập nhật kịp thời.
Từ Khương cảm thấy khá dễ thực hiện, vì vậy ghi lại các điểm chính, đợi tan lớp bồi dưỡng, hắn đưa tờ giấy cho Minh U xem.
Khuỷu tay hắn chống trên bệ cửa sổ, háo hức nhìn cô.
Minh U liếc qua, nghiêm túc nói: "Cậu đang ở thời điểm quan trọng, nếu lần sau còn có người thân cầm những thứ này bắt cậu dạy kèm cho con nít, cậu có thể từ chối."
"..."
Khóe miệng hắn lập tức sụp xuống, đầy oán hận muốn lấy lại tờ giấy.
Minh U giơ tay tránh hắn, nhìn vẻ giận dỗi của hắn mà không nhịn được cười. Kẹp tờ giấy vào sách, cô xoa đầu hắn: "A Khương muốn học rồi sao?"
Lòng bàn tay ấm áp mềm mại, lực độ vừa phải, thoải mái đến mức hắn muốn híp mắt lại.
"Ừm."
"Ngoan lắm. Vậy, tiết tự học buổi sáng mai, học thuộc ba bài văn trong sách giáo khoa bắt buộc một nhé."
"Ừm —— hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com