Chương 62: Mặt trăng (13)
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc
Tác giả: Tịch Thiên Niệm
Chương 62: Mặt trăng (13)
======***======
Sống mười tám năm, Từ Khương lần đầu tiên sống cuộc sống ở chế độ địa ngục.
Buổi sáng, Tống Bùi Nguyệt giám sát hắn học thuộc lòng các bài văn, công thức và cấu trúc phân tử; buổi trưa, Khương Mạt Lị sẽ đến lấy sách bài tập và đề thi của hắn để chấm; buổi tối, Minh U còn phải kiểm tra sửa lỗi sai và giao thêm bài tập.
Mỗi ngày, ngoài giờ nghỉ giữa các tiết lớn và giờ giải lao của buổi tự học tối, hắn đều chơi bóng rổ một lúc, hắn cảm thấy mình không có một chút cơ hội nào để thở!
Nhưng hắn không dám rút lại lời, bởi vì một khi hắn bộc lộ ý không muốn học, Minh U sẽ rút ra một tờ giấy, trên đó ghi đầy "Một trăm câu danh ngôn khuyến khích trẻ con", ngoài cười nhưng trong không cười mà đọc cho hắn nghe. Cho đến khi hắn nhận lỗi cầu xin tha thứ, cô mới chịu dừng lại.
Những ngày như vậy kéo dài chưa được mấy hôm, mọi người đã thấy tinh thần của đại ca học đường ngang tàng ở Nhất Trung trở nên uể oải.
Cho đến khi giải bóng rổ trung học thành phố bắt đầu, Từ Khương mới lấy lại được phong độ ngày xưa, dẫn dắt đội bóng rổ của Nhất Trung một mạch lọt vào trận chung kết.
Ngay khi mọi người đều nghĩ rằng năm nay Nhất Trung lại là nhà vô địch, một sự cố đã xảy ra —— bốn người lại hoán đổi linh hồn lần nữa!
Hơn nữa, thời điểm hoán đổi lần này, lại đúng vào giữa trận chung kết!
Minh U chỉ cảm thấy trước mắt mờ đi, sau đó sân thi đấu trong mắt cô như một ống kính dài bị kéo ra xa.
Cô ngẩng đầu, đối mặt với "chính mình" đang ngồi ở hàng ghế khán giả trong sân.
Còn chưa kịp nói chuyện, "Tống Bùi Nguyệt" ngồi bên cạnh đột nhiên đổ người về phía trước, may mà cô kịp thời giữ lại, nếu không hắn đã ngã vào khán giả ở hàng ghế trước rồi.
"Mẹ kiếp, sao lại hoán đổi vào lúc này?!"
Hắn khóc không ra nước mắt, suýt nữa thì nổi điên. Không cần nói cũng biết, Từ Khương cũng đã hoán đổi rồi.
Mà chàng trai mặc áo bóng rổ màu đỏ số 33 ở giữa sân đột nhiên đứng yên, ánh mắt lướt qua hàng ghế khán giả bên này, hít một hơi thật sâu.
Mọi người trong sân đều có thể nhận ra, số 33 đột nhiên trở nên chậm chạp hơn rất nhiều, tuy vẫn có thể đỡ và chuyền bóng, nhưng lối chơi lại cực kỳ tiêu chuẩn và đơn giản, dường như vẫn chưa quen với cơ thể của mình.
Tống Bùi Nguyệt kiên trì được ba phút, cuối cùng cũng chờ được thời gian nghỉ giữa hiệp.
Từ Khương lập tức chạy xuống hàng ghế khán giả, nói với cậu hiệp hai phải chơi như thế nào.
May mắn là, trong khoảng thời gian này vì để đề phòng việc hoán đổi lần nữa, Tống Bùi Nguyệt đã xem không dưới trăm trận bóng rổ, nghiên cứu kỹ luật thi đấu, thỉnh thoảng cũng sẽ chơi vài phút để luyện tập. Nếu không phải thể chất không cho phép, cậu đã có thể làm được nhiều hơn thế.
Nghe Từ Khương chỉ dẫn, cậu không lộ vẻ mất kiên nhẫn, lặng lẽ ghi nhớ: "Tớ sẽ chơi tốt."
Từ Khương ngây người, chỉ thấy người anh em tốt ngày xưa đưa tay ra với mình.
Hắn bật cười, bắt tay với cậu, vai chạm vào nhau.
Tất cả những chuyện không vui và khoảng cách trước đó, cứ thế tan biến.
Tống Bùi Nguyệt nói với đồng đội rằng mình không khỏe, hiệp hai phải thay đổi lối chơi, sau đó truyền lại lời khuyên của Từ Khương cho họ.
Đồng đội và huấn luyện viên từ trước đến nay đều tuân theo lời Từ Khương, nghe hắn nói vậy, họ quan tâm đến sức khỏe của hắn, sau đó liền tự nhiên thuận theo lời hắn bàn bạc chiến thuật cho hiệp hai.
Từ Khương đứng sau hàng rào nghe một lúc, cảm thấy yên tâm, quay lại hàng ghế khán giả.
Hắn trò chuyện với Minh U: "Bùi Nguyệt có vẻ đã trở lại như xưa."
"Dạo trước cậu ấy bỗng trở nên hơi u ám, có hỏi cậu ấy cũng không nói, cả người trông vừa cố chấp vừa chán nản. Tớ cứ tưởng chuyện làm ăn của nhà họ Tống có vấn đề gì, hỏi thăm một chút mới phát hiện không có."
"Sau đó tớ vô tình thấy cậu ấy đi tìm Khương Mạt Lị, nói thế nào nhỉ... Ánh mắt cậu ấy nhìn nàng hơi đáng sợ, cứ như nhất định phải có được nàng. Nhưng ánh mắt đó chỉ dám lộ ra sau lưng Khương Mạt Lị, một khi nàng quay lại, cậu ấy vẫn là Tống Bùi Nguyệt lịch sự nho nhã đó."
"Tớ cứ tưởng hai người có chuyện gì, kết quả sau khi tìm hiểu vẫn không có. Chỉ là tình cờ gặp nhau, rồi Bùi Nguyệt tài trợ cho Khương Mạt Lị mà thôi."
"Tiếp theo, là thái độ của cậu ấy đối với cậu trở nên rất tệ, lén lút đến làng nhà họ Khương... Nói thật, đến bây giờ tớ vẫn không rõ tại sao cậu ấy lại như vậy trong khoảng thời gian đó, cũng rất tức giận vì cậu ấy không coi tớ là anh em, cái gì cũng không nói cho tớ."
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
"Bây giờ cậu ấy trở lại như xưa, thật tốt quá."
Hắn gác hai tay sau gáy, nửa thân trên hơi ngả về sau, khóe miệng nở nụ cười.
Minh U thuận theo tầm mắt của hắn, nhìn thấy Khương Mạt Lị cầm một chai nước đưa cho Tống Bùi Nguyệt, nàng há miệng nói gì đó, trong nhà thi đấu quá ồn ào không nghe rõ, Tống Bùi Nguyệt cúi người lại gần, Khương Mạt Lị liền lặp lại lời nói.
Đại khái là những lời như nhắc nhở cậu chú ý an toàn, Tống Bùi Nguyệt nghe xong, ánh mắt hiện lên ý cười, gật đầu, mở nước uống hai ngụm.
Hai người đều có ngoại hình xuất chúng, vốn đã là những nhân vật nổi tiếng của Nhất Trung, đứng cùng nhau nói chuyện riêng, dáng vẻ thân mật đã gây ra những tiếng xôn xao trong khán đài, thậm chí có người còn huýt sáo trêu chọc.
Từ Khương cũng trêu chọc, rồi ghé sát vào Minh U, nói đầy ẩn ý: "Có thấy họ càng nhìn càng xứng đôi không?"
Minh U liếc hắn một cái, trong lòng biết hắn đang nói về ngoại hình, hay là linh hồn.
Rất nhanh, trận chung kết kết thúc, Nhất Trung giành chức vô địch với lợi thế sít sao.
Trên bục trao giải, Tống Bùi Nguyệt đứng bên cạnh huấn luyện viên, chuẩn bị chụp ảnh tập thể.
Cậu chợt nảy ra ý nghĩ, nhìn về phía Khương Mạt Lị, vẫy tay với nàng.
Khương Mạt Lị chỉ vào mình, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, nàng không do dự lâu đã lắc đầu.
Nàng nở một nụ cười khó xử với cậu, biểu cảm cũng rất kháng cự.
Không phải điều cậu muốn thấy.
Thấy Tống Bùi Nguyệt không kiên trì, Khương Mạt Lị lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa thở ra, vai nàng đã bị ai đó vỗ từ phía sau.
Nàng quay lại, là Minh U.
"Giúp tớ chụp một tấm với cậu ấy nhé?"
"... Lên bục sao?"
"Ừ."
"... Được rồi."
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Khương Mạt Lị cười khổ, căng thẳng đi đến dưới bục trao giải, Tống Bùi Nguyệt đưa tay kéo nàng lên.
Cả sân vận động xôn xao, ngay cả MC và đồng đội cũng trêu chọc.
Cả hai đều không giải thích.
Một người cho rằng im lặng chính là từ chối, người còn lại lại ích kỷ coi sự im lặng đó là đồng ý.
Tâm trạng của Tống Bùi Nguyệt vô cùng phức tạp, ánh mắt cậu rời khỏi ống kính, rơi vào phía sau hàng rào bên ngoài sân.
Minh U vốn đang nói chuyện với Từ Khương, cảm nhận được ánh mắt của cậu, cô giơ ngón cái lên với cậu, nở một nụ cười không hề có sự tính toán hay khiêu khích.
Cậu lập tức rũ mắt xuống, lòng hồ vốn đã gợn sóng lại càng thêm lay động.
Một tấm ảnh tập thể kết thúc, dưới ánh mắt giận dữ của ban giám hiệu nhà trường, Khương Mạt Lị chạy vội về chỗ ngồi.
Minh U bật cười, sờ vào gò má ửng đỏ của nàng, trêu chọc: "Chỉ có vậy mà đã sợ?"
Khương Mạt Lị không thể cười nổi: "Người đông quá, đây là lần đầu tiên tớ công khai thách thức nội quy trường học ở một nơi đông người như vậy, đừng hòng tớ giúp cậu viết bản kiểm điểm đó!"
Minh U đương nhiên vui vẻ đồng ý: "Sẽ không viết bản kiểm điểm đâu, cùng lắm là giáo viên chủ nhiệm gọi cậu lên văn phòng, cảnh cáo cậu không được yêu sớm."
Khương Mạt Lị mặt mày rầu rĩ, lo lắng không biết ngày mai có bị thông báo phê bình vì lỡ bước chân trái vào lớp trước không.
"Chơi lớn một lần đi."
"Gì cơ?"
Khương Mạt Lị còn chưa kịp phản ứng lại ý của cô bạn bên cạnh, đã thấy cô và Từ Khương cùng nhau trèo qua hàng rào, cô kéo nàng chạy về phía bục trao giải.
Từ Khương vẫy tay giải tán đồng đội của Nhất Trung, huấn luyện viên cũng thức thời bỏ đi.
Bốn người thiếu niên tay cầm cúp vô địch, đứng trên bục vinh quang, nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính.
"Hoa Minh U, Khương Mạt Lị hai đứa mau xuống đây cho thầy! Còn em nữa, Tống Bùi Nguyệt, em không trông chừng các bạn mà lại hùa theo làm bậy! Tất cả viết bản kiểm điểm cho thầy! Ba nghìn chữ! Không thiếu một chữ nào!"
Trời, thảm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com