Chương 63: Mặt trăng (14)
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc
Tác giả: Tịch Thiên Niệm
Chương 63: Mặt trăng (14)
======***======
Sáng thứ hai, bắt đầu với một bản kiểm điểm ba nghìn chữ.
Cả bốn người chưa từng viết kiểm điểm, đã lên mạng tìm một đống mẫu, trích dẫn một lượng lớn danh ngôn, châm ngôn, thơ ca cổ kim trong và ngoài nước, lặp đi lặp lại câu "thừa nhận sai lầm" mới đủ ba nghìn chữ.
Khi nộp cho giáo viên chủ nhiệm, cả bốn đương nhiên không thoát khỏi một trận giáo huấn.
Nội dung chính là: Sắp đến kỳ thi đại học rồi, các em phải tập trung vào việc học, đừng gây rắc rối vào thời điểm quan trọng này, cũng đừng làm ảnh hưởng đến tinh thần của người khác. Có chuyện gì thì để sau khi tốt nghiệp hãy nói, bây giờ phải toàn tâm toàn ý làm đề, ôn bài!
Để đề phòng cả bốn người yêu sớm, giáo viên chủ nhiệm còn đổi chỗ ngồi của họ, mỗi người một góc, cách nhau cả ngàn dặm.
Ngoài ra, Minh U và Từ Khương còn bị giáo viên chủ nhiệm đặc biệt chú ý ——gọi phụ huynh.
Cha mẹ nhà họ Hoa đều không có thời gian đến, chỉ gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm, bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối cho công việc của thầy, còn dặn dò Minh U nhất định phải dốc toàn lực để đối phó với kỳ thi đại học, nếu thi không tốt sẽ tịch thu tiền tiêu vặt mà các chú các bác cho.
Với một gia đình như nhà họ Hoa, Minh U rất khó ra nước ngoài, vì vậy kỳ thi đại học là con đường tốt nhất để cô chọn một trường tốt.
Nhà họ Từ thì có ông nội Từ đích thân đến. Ông cụ năm nay mới hơn sáu mươi tuổi, sức khỏe còn rất tốt, vừa nghe giáo viên chủ nhiệm nói Từ Khương có dấu hiệu yêu sớm, ông đã cầm cây gậy trang trí lên định đánh vào mông cháu trai.
Giáo viên chủ nhiệm vội vàng can ngăn, nói rằng phương pháp giáo dục bằng gậy gộc là không nên.
Ông nội Từ nghe theo, thuận thế thu tay lại.
Đợi ra khỏi văn phòng, ông vung bàn tay to xuống, vỗ vào lưng Từ Khương khiến hắn loạng choạng.
"Thằng nhóc thối này, ông còn tưởng cháu thật sự học hành tử tế, hóa ra lại lén lút làm chuyện xấu! Nhưng mắt nhìn cũng không tệ, con bé nhà họ Hoa này ông thấy cũng rất tốt."
Từ Khương cười hì hì, không hề cảm thấy ngại ngùng.
Ông nội Từ thấy không thể chịu nổi, lườm hắn một cái, rồi nói: "Tốt nghiệp nhanh đi thằng nhóc thối, nếu cháu thi tốt, ông sẽ liều cái mặt già này đi tìm cha mẹ của tiểu Minh U, giúp hai đứa định chuyện trước."
Nghe vậy, mắt Từ Khương sáng lên.
Gần đây hắn đang rất phiền lòng! Từ khi bị giáo viên chủ nhiệm để ý, Minh U không còn đi học và về nhà cùng hắn nữa. Mấy lần hắn đi theo phía sau, chỉ thấy từng tên xấu xí chạy đến trước mặt Minh U, nhét thư tình vào tay cô, tức chết hắn!
Nếu không phải Minh U phớt lờ những người đó, hắn ít nhiều cũng phải tìm họ để "nói chuyện"!
"Đừng tự mãn quá sớm, trường quân sự mà ông chọn cho cháu, nếu cháu không thi đậu, đời này cháu đừng hòng ra khỏi quân đội."
Ông nội Từ để lại một lời cảnh cáo, cầm gậy đi mất.
Từ Khương đâu còn tâm trí nghe điều này, hắn chỉ nhớ "thi tốt là có thể đính hôn", cả người tràn đầy ý chí và động lực, điên cuồng làm đề thi thật trong một tuần để xả năng lượng!
Minh U hoàn toàn không biết gì về chuyện này, cô, Khương Mạt Lị và Tống Bùi Nguyệt đều đang tăng tốc cho kỳ thi quốc gia, mỗi ngày đều bị đề thi vùi lấp, bận đến không có thời gian làm việc khác.
Bốn người đang làm bài trong thư viện, một tờ giấy nhỏ được đặt trước mặt Minh U.
[Cậu định thi trường đại học nào?]
Với thành tích hiện tại của Minh U, cô có thể tùy ý chọn bất kỳ trường đại học nào trong nước.
Cô viết tên trường đại học, trả lại tờ giấy cho Từ Khương. Từ Khương mở ra xem, trực tiếp bật dậy khỏi ghế, động tĩnh lớn đến mức khiến các học sinh xung quanh đều chú ý đến hắn.
Hắn vội vàng bịt miệng, nhanh chóng ngồi xuống.
Không lâu sau, cánh tay của Minh U bị ai đó chọc, cô còn chưa ngẩng đầu lên, một bookmark giấy đang rất thịnh hành gần đây đã được đặt vào tay cô.
Trên bookmark đó, còn được ai đó vẽ một trái tim.
Cô quay đầu lại, làm khẩu hình miệng "đồ trẻ con" với hắn, đổi lại là một tiếng hừ không hài lòng.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Cô chẳng quan tâm, đặt bookmark sang một bên, tiếp tục làm bài.
Từ Khương nhìn bookmark của mình bị ghẻ lạnh, lấy ra một xấp từ trong túi.
Không thích tấm này cũng không sao, hắn đã mua một bộ bookmark hai mươi bốn tiết khí, tổng cộng bốn mươi tám tấm, thế nào cũng có một tấm cô sẽ thích!
Hành động trẻ con của hắn khiến Khương Mạt Lị và Tống Bùi Nguyệt ngồi đối diện phải liên tục ngẩng đầu.
Tống Bùi Nguyệt không thể nhịn được nữa, viết một tờ giấy nhỏ đưa cho hắn: [Một vừa hai phải thôi.]
Từ Khương trả lời: [Tớ không.]
Tống Bùi Nguyệt nghiến răng: [Yêu là kiềm chế chứ không phải phóng túng.]
Từ Khương thấy câu này thật vô lý: [Cậu kiềm chế, Khương Mạt Lị có chắc là cậu thích cậu ấy không?]
Khi thấy câu này, Tống Bùi Nguyệt sững sờ rất lâu, đôi mày nhíu chặt cho thấy tâm trạng không yên của cậu.
Nếu cậu đã quyết định từ biệt kiếp trước, quyết định bắt đầu lại, bây giờ cũng đang cố gắng đưa Minh U và Từ Khương trở lại vị trí bạn bè để đối xử. Vậy thì đối với Khương Mạt Lị, là nỗi ám ảnh của cậu qua hai kiếp, tình cảm của cậu có nên trở về con số không hay không?
Có lẽ, chỉ có đặt dấu chấm hết, mới có thể mở ra một tương lai mới.
Sau khi đưa ra quyết định, ánh mắt cậu trở nên kiên định, tiện tay vò nát tờ giấy, vứt vào thùng rác.
Buổi tự học kết thúc, bốn người đi về phía cổng trường.
Khi đi vào hành lang có mái che, Tống Bùi Nguyệt đột nhiên lên tiếng: "Mạt Lị, tớ có chuyện muốn nói với cậu. A Khương, Minh U, hai cậu lên xe trước đi."
Khương Mạt Lị nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu mà trở nên căng thẳng, theo bản năng muốn kéo Minh U lại để cùng đối mặt, bỗng thấy ánh mắt Tống Bùi Nguyệt tối sầm lại, nàng đành dừng tay, đứng yên tại chỗ không động đậy, nhưng không còn né tránh ánh mắt của cậu nữa.
Đợi hai người rời đi, Tống Bùi Nguyệt không còn do dự, thẳng thắn nói ra những lời mà kiếp trước cậu không có cơ hội nói.
"Mạt Lị, tớ thích cậu. Không phải vì đồng cảm hay cô đơn mà thích cậu, tớ rất ngưỡng mộ sự kiên cường và tỉnh táo của cậu, cậu biết mình muốn gì, nên làm gì, dù cậu có rất ít, cậu cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, luôn kiên định theo đuổi mục tiêu của mình. Cậu sẽ không bị những quy tắc thế tục ràng buộc, hiểu chuyện nhưng không hề thế tục, cậu là một cô gái rất tốt, luôn thu hút ánh mắt của tớ. Cho nên, tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi."
Cậu cúi đầu nhìn xuống đất, ánh trăng chiếu xiên trên những phiến đá, ánh trăng như nước, lạnh thấu lòng người.
Nhưng, cậu đợi rất lâu, vẫn không nhận được câu trả lời.
Tống Bùi Nguyệt không khỏi ngẩng đầu lên, đối diện với cô gái đang mỉm cười.
Cậu ngẩn ra, sau đó tim đập mạnh.
Khương Mạt Lị chầm chậm bước về phía cậu, nụ cười trên môi càng sâu, trong đêm lạnh lẽo này lại có vẻ ma mị.
Tống Bùi Nguyệt đột nhiên nhận ra có điều không đúng, lùi lại hai bước, lưng dựa vào cột.
"Mạt Lị, cậu ——"
"Nhầm người rồi nhé, Tiểu Nguyệt Lượng ~"
Cậu đột ngột mở to mắt, không thể tin được nhìn cô. Nhận ra chuyện gì đã xảy ra, trên mặt cậu hiện lên vẻ nhục nhã, nắm chặt hai tay.
"Hoa, Minh, U!"
Minh U nghe vậy nhướng mày, dứt khoát nói thẳng với cậu: "Chậc, đúng là đồ ngốc, vậy mà đến giờ mới phát hiện."
Tống Bùi Nguyệt nghe ra ý nghĩa sâu xa trong lời nói, không rảnh để ý đến cơn giận, vội vàng hỏi ngược lại: "Có ý gì?"
"Ý là... Cô gái mà cậu thích từ sau khi ngã xuống nước vẫn chưa tỉnh lại, người cậu nhìn từ trước đến giờ, vẫn luôn là tớ đó."
Nụ cười của Minh U đầy hiểm độc và khinh miệt, đối với việc đùa giỡn tình cảm của cậu, cô không hề có chút hổ thẹn nào.
Chỉ cần cô cảm thấy vui, là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com