Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Trường sinh (1)

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc

Tác giả: Tịch Thiên Niệm

Chương 66: Trường sinh (1)

======***======

Hệ thống thấy linh hồn Minh U trở về không gian hệ thống, đã rất quen thuộc với quy trình, chẳng nói chẳng rằng dâng phần thưởng lên.

Đó là một chiếc lông vũ trắng trong không tì vết.

Cô như thường lệ hỏi: "Đây là gì?"

"Đây là một chiếc lông vũ của tộc nhân tộc Vũ Nhân, bên trong chứa huyết mạch của tộc Vũ Nhân, nhân loại có được huyết mạch này có thể biến thành người của tộc Vũ Nhân."

Hiểu rồi, tăng thêm tính đa dạng cho chủng loài.

Minh U nhận lấy lông vũ, ném vào trong tiểu thế giới, liền thấy lông vũ hóa thành những đốm sáng lấp lánh, rơi vào ngôi sao Băng Hải.

Khoa học công nghệ ở ngôi sao Băng Hải phát triển nhanh chóng, đã có kỹ thuật và phương án di dân đến hành tinh khác, có lẽ chẳng bao lâu nữa là có thể xuất phát.

Tiểu thế giới vẫn chưa sản sinh ra sinh vật trí tuệ khác, vì vậy sự xuất hiện của tộc Vũ Nhân quả thực rất kịp thời.

Không nói nhiều lời, Minh U tiếp tục nhiệm vụ kế tiếp.

Tâm trạng của hệ thống khi ràng buộc với một kí chủ cuồng công việc là vui buồn lẫn lộn. Vui vì kí chủ có thành tích tốt, khiến thứ hạng hệ thống của nó tăng lên rất nhiều, quyền hạn cũng nhiều hơn. Buồn vì phần thưởng có thể đưa ra không còn nhiều, mà kí chủ càng ngày càng mạnh, rất nhanh có thể sẽ thoát khỏi sự quản thúc của hệ thống.

Nhưng nó không ngăn cản được Minh U, đành cam chịu chọn nhiệm vụ.

——

"Sư nương!"

Một thiếu niên áo trắng vội vàng chạy vào trong điện, chắp tay quỳ xuống, lời lẽ tha thiết: "Sư nương, tiểu sư đệ Thời Mộ đã quỳ dưới núi ba ngày hai đêm, y đã biết lỗi rồi, việc sư tôn bặt vô âm tín không phải do y muốn, cầu xin người giơ cao đánh khẽ, hãy ngừng trừng phạt y đi!"

Trong điện, trên bồ đoàn ở vị trí chủ tọa, thiếu nữ áo tím khoanh chân ngồi, trong tay cầm một quyển sách đang đọc, nghe vậy cô khép sách lại, giọng nói nhẹ nhàng: "Ta không trừng phạt y, y có thể tìm sư tôn của các ngươi về không? Nếu không phải y cố chấp muốn đi Kiếm Trủng vào lúc linh khí kích động nhất để lấy kiếm, sư tôn của các ngươi đã không vì bảo vệ y mà chịu vạn kiếm xuyên thân trong Kiếm Trủng, lại còn rơi vào Hắc Uyên chưa biết đó sao?"

Thiếu niên hiển nhiên biết rõ sự lợi hại trong đó, nhưng hắn càng cho rằng sự việc đã đâu vào đấy, Thời Mộ là đệ tử sư tôn thích nhất, từ trước đến nay cũng không gây chuyện, sư tôn tất nhiên cũng không muốn đồ đệ yêu quý phải chịu hà khắc. Hơn nữa, sư nương chỉ là một phàm nhân, tiểu sư đệ Thời Mộ lại là đệ tử có thiên phú nhất trong vòng trăm năm của giới tu chân, cô dựa vào cái gì mà...

Thiếu nữ có sắc mặt bình thản, đôi mắt màu hổ phách nhạt ánh lên rực rỡ, khi nheo mắt lại cứ như một chú mèo lười biếng vươn vai, sau đó liếm móng vuốt sắc bén ẩn dưới lớp lông mềm mại.

"Thôi vậy, bảo y đứng dậy, ngày mai cùng ta đến Kiếm Trủng."

Thiếu niên nhận lệnh, lập tức trợn tròn mắt: "Sư nương, người đi Kiếm Trủng làm gì, người..."

Người cũng không giúp được gì, đi còn thêm phiền phức!

Thiếu nữ cười nhạt, hiển nhiên nghe ra ý tứ của thiếu niên, cô bày ra thái độ của mình: "Mệnh đăng của sư tôn các ngươi vẫn chưa tắt, người vẫn còn sống, ta vẫn là sư nương của ngươi. Nếu sư tôn các ngươi thật sự gặp chuyện không may, ngươi đến đây chống lại lời dặn dò của ta cũng chưa muộn."

Lời nói nghe không giống lời hay ý đẹp, thiếu niên sợ cô câu kế tiếp sẽ bắt đầu nguyền rủa sư tôn của mình, thế là vội vàng hành lễ rồi chạy đi.

Chạy đến dưới núi, hắn còn không quên xách Thời Mộ đã hôn mê lên.

Đại điện trống không, chiếc áo màu tím hóa thành một làn khói, trên bồ đoàn vốn là nơi thiếu nữ ngồi không thấy bóng người, ngược lại xuất hiện một chú mèo trắng tinh. Lông mèo trơn mượt như lụa, thân hình nhỏ nhắn, nhưng khí thế lại không hề yếu, đầu ngẩng cao trông rất uy phong.

Mèo con khẽ nhảy, nhảy xuống bồ đoàn, đuôi dựng thẳng đứng, chóp đuôi cong lên, đi ba bước lại lắc lư một lần về phía nội thất. Trên đường, cô nhảy lên, bốn móng vuốt bám vào vách tường, cắn lấy một miếng ngọc bài trên giá nến, cô dùng ngọc bài này mở ra cấm chế của nội thất, nhẹ nhàng nhảy lên giường, theo thói quen liếm móng vuốt rửa mặt, sau đó cuộn lại thành một vòng tròn, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Minh U vừa học được cách hóa hình, thời gian hóa hình mỗi ngày không đủ một canh giờ. Để không cho người của môn phái tu chân biết thân phận yêu tộc của cô, cô không những phải che giấu khí tức, mà còn phải tính thời gian hóa hình, mới có thể đảm bảo không để lộ sơ hở.

Ngày thứ hai, vừa qua giờ Dần, cấm chế trong nội thất dao động.

Mèo con Minh U ngáp một cái thật duyên dáng, duỗi người và móng vuốt, lắc lắc đầu, khoảnh khắc nhảy xuống giường, cô lại biến trở về dáng vẻ thiếu nữ.

Giữa đại điện, có một thiếu niên áo đen đeo trường kiếm sau lưng, dáng người thẳng tắp như cây tùng. Thiếu niên có vẻ mặt kiên nghị, khí chất nội liễm, có được tướng mạo mày kiếm mắt sao tuấn tú.

Nhìn thấy Minh U, thiếu niên cúi đầu hành lễ: "Tội đồ Thời Mộ bái kiến sư nương."

Minh U đánh giá y, tạm thời chưa đoán ra thiếu niên như vậy khi nào sẽ hóa thân thành đại ma đầu hủy diệt giới tu chân, nhưng cô cảm thấy chuyện trước mắt phải lợi dụng triệt để mới được.

Cô ném một gói đồ vào trong lòng thiếu niên, ra vẻ ta đây: "Bên trong đều là quần áo và tích cốc đan của ta, ta lười mang lắm, cứ để vào trong túi trữ vật của ngươi đi."

Thời Mộ không có kinh nghiệm tiếp xúc với nữ tử, huống chi còn phải đối mặt với một nữ tử đồng trang lứa nhưng lại là sư nương của mình, giờ phút này y cứ như nhận phải một củ khoai nóng bỏng tay, vội vàng bỏ hành lý vào túi trữ vật.

Minh U cười khẽ, tiếng cười truyền vào tai thiếu niên, khiến y cúi đầu càng sâu hơn.

"Đi thôi."

Cô lướt qua bên cạnh y, tà váy màu tím sượt qua trường bào màu đen, sa y quấn lấy lụa một lúc rồi mới rời đi.

Thời Mộ nhíu mày, đổi sang ngẩng đầu nhìn thẳng.

Đi đến cửa đại điện, các đệ tử dưới cửa ngoại trừ những người bế quan hoặc đang rèn luyện bên ngoài, đều đã có mặt.

Mặc dù Minh U là phàm nhân, nhưng dù sao cũng là sư nương của họ, là đạo lữ của sư tôn mà họ kính trọng nhất, cho nên để tránh cô ra ngoài gặp phải nguy hiểm không thể giải quyết, các đệ tử lần lượt dâng lên pháp khí.

Có ve y có thể đỡ một đòn của Nguyên Anh kỳ, có hồi âm linh làm rối loạn tâm thần, còn có thủy kính có thể tàng hình, tất cả đều là những pháp khí mà phàm nhân có thể dùng.

Họ nghĩ chu toàn như vậy, Minh U tự nhiên sẽ không khách sáo, những pháp khí đó cô nhận hết.

Sau khi dặn dò Thời Mộ phải chăm sóc tốt cho cô, các đệ tử khác đều rời đi.

Thời Mộ rút trường kiếm sau lưng ra, hai tay niệm một đạo pháp quyết, trường kiếm đón gió mà lớn lên, dài ra đủ để cho bảy tám người đứng.

"Sư nương, người đứng sau lưng đệ tử có thể tránh gió thổi."

Minh U xách vạt váy lên, cẩn thận đứng trên thân kiếm, liếc nhìn Thời Mộ cách mình một trượng ở phía trước, đi thẳng đến.

"Đứng xa quá, ta không yên tâm."

Thời Mộ tự động dịch câu nói này thành cô nhát gan, thế là gật đầu không nói, căng cứng cơ bắp trên sống lưng, nhanh chóng thúc giục ngự kiếm thuật.

Y quả thực là một thiên tài tu tiên hiếm thấy, khi những người cùng trang lứa còn chưa bế cốc, y đã có tu vi Kim Đan sơ kỳ, không chỉ khí tức thâm hậu, nền tảng công pháp cũng vững chắc, vượt cấp khiêu chiến cũng chẳng thành vấn đề.

Cũng chính vì vậy, Vấn Thiên Tông mới không truy cứu chuyện y hại trưởng lão Mộ Phong mất tích.

Minh U nhìn chán phong cảnh dưới chân, ngước nhìn thiếu niên vững như cột đá: "Thời Mộ, ngươi tu luyện bao lâu rồi?"

Thời Mộ là một kẻ cuồng tu luyện, vừa ngự kiếm trên đường vừa hấp thụ linh khí, vận chuyển tâm pháp tu luyện, nghe vậy y từ trạng thái tu luyện thoát ra, cung kính đáp: "Thưa sư nương, đệ tử bắt đầu tu luyện từ đêm giao thừa được sư tôn thu vào môn hạ, đến nay... Đã hơn tám tháng rồi."

Minh U im lặng.

Quả nhiên là đại ma đầu, tốc độ tu luyện cứ như ngồi tên lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com