Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Trường sinh (2)

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc

Tác giả: Tịch Thiên Niệm

Chương 67: Trường sinh (2)

======***======

Thời Mộ nói xong, phía sau lâu rồi vẫn không có động tĩnh, trong lòng giật mình.

Y quên mất, sư nương là một phàm nhân linh căn tạp nham, cả đời không thể bước vào con đường tu tiên, nghe thấy câu trả lời của y có lẽ sẽ buồn.

Y không khỏi quay đầu lại, không thấy người đâu.

Nhìn xuống lần nữa, đã thấy Minh U đang ngồi trên bản mệnh linh kiếm của y, trong tay ôm đầy hoa hòe, đang cẩn thận ngửi.

Thời Mộ: "... Người hái hoa hòe khi nào vậy?"

Minh U đứng dậy, chia một nửa hoa hòe cho y, nói: "Khoảng một nén nhang trước, đi ngang qua một rừng hòe, ngươi không thấy đều đã nở hoa rồi sao?"

Vì sợ bay quá cao khiến cô sợ hãi, Thời Mộ gần như bay sát mặt đất, không ngờ khi đi ngang qua rừng hòe đó, cô lại có tâm trạng hái hoa.

Nhưng, hoa thơm thật.

Thấy sư nương trẻ tuổi rất ham chơi, y không yên tâm dặn dò: "Đã thấy. Lát nữa nếu người còn muốn hái gì, có thể nói với đệ tử, hái hoa trên kiếm vẫn quá nguy hiểm."

Minh U liếc y một cái, gật đầu đồng ý.

Kiếm Trủng cách đó không xa, ngự kiếm bay nửa canh giờ đã đến được rìa Kiếm Trủng. Thời Mộ tìm thấy lối vào Kiếm Trủng, từ từ dừng lại.

Nơi đây có các đệ tử của các tông môn lớn quanh năm đóng giữ, nhằm kịp thời nắm bắt tình hình bên trong Kiếm Trủng.

Vấn Thiên Tông cũng cử đệ tử đóng giữ, nhìn thấy Thời Mộ đến, các đệ tử đều vây lại.

"Thời Mộ sư đệ, đệ lại đến tìm trưởng lão Mộ Phong sao?"

"Ừm." Thời Mộ nhường một bước, để lộ Minh U phía sau: "Đệ đưa sư nương đến tìm sư tôn."

Các đệ tử nhìn thấy Minh U, mắt đều trợn tròn.

Thiếu nữ trước mắt khá nổi tiếng trong cả giới tu chân, không phải vì cô có vẻ ngoài tiên tử tuyệt sắc gì, mà là vì cô lấy thân phận phàm nhân kết thành đạo lữ với trưởng lão Mộ Phong của Vấn Thiên Tông!

Trưởng lão Mộ Phong là ai?

Hắn có Thiên Linh Căn và Kiếm Tâm, khi còn trẻ cũng từng là một thiên tài gây chấn động giới tu chân, tự sáng tạo ra Nhập Thế Kiếm Đạo, đánh bại mọi đối thủ cùng cấp!

Người nam nhân như vậy có dung mạo còn thuộc hàng vạn người có một, khí chất nho nhã, là đối tượng ngưỡng mộ của vô số nữ tu. Thế nhưng hàng trăm năm nay chỉ một lòng tu đạo, từ chối tất cả những người ngưỡng mộ. Nhưng không ngờ, hắn chỉ đi đến nhân giới một chuyến, lại đưa về một tiểu cô nương mười bốn mười lăm tuổi, bất chấp sự phản đối của mọi người mà kết thành đạo lữ với cô!

Nghe nói khoảng thời gian đó, rất nhiều nữ tu đều tuyên bố đóng cửa tu luyện, không đột phá thì không xuất quan.

Minh U ở Vấn Thiên Tông vẫn luôn sống ẩn dật, ngay cả trong Vấn Thiên Tông cũng không có mấy người gặp qua cô, cho nên vừa xuất hiện, các đệ tử đều quên mất quy củ, từng người một đều nhìn chằm chằm vào cô. Họ đều muốn xem cho rõ rốt cuộc là nữ tử thế nào, lại có thể mê hoặc được trưởng lão Mộ Phong!

Nhưng khi nhìn kỹ, không ít người lộ ra vẻ thất vọng.

Dung mạo của vị sư nương này tuy đẹp thật, nhưng lại quá mức kiêu ngạo, nói cách khác là không giống con nhà lành. Trên người cô không có khí chất thanh lãnh cao quý hay phiêu diêu thoát tục của các nữ tu, cô chính là sản phẩm của thế tục, giống như kiếp phàm trần mà tất cả tu chân giả đều phải trải qua, trắng trợn thu hút tâm trí của người khác.

Thời Mộ cảm thấy ánh mắt của nhóm người này đối với sư nương của mình quá mức mạo phạm, vì vậy nghiêng người chắn lại, liếc nhìn họ đầy ẩn ý cảnh cáo.

Các đệ tử lúc này mới hồi thần, lần lượt xin lỗi.

Minh U không sao cả phất tay, chỉ nói với Thời Mộ: "Ta muốn vào Kiếm Trủng xem thử."

Thời Mộ ngạc nhiên, theo bản năng muốn từ chối, nhưng đối diện với ánh mắt tò mò của Minh U, y khựng lại, trong lòng cân nhắc một chút: "Hiện tại kiếm khí trong Kiếm Trủng đang tràn ngập, cho dù sư nương người có pháp khí hộ thể, cũng khó có thể ở trong đó được một khắc. Đợi vài ngày nữa, kiếm khí trong Kiếm Trủng lắng xuống, đệ tử lại đưa người vào có được không?"

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Lần đầu tiên gặp phải một kẻ xấu từ đầu có yêu cầu gì cũng đáp ứng, Minh U sẽ không mềm lòng mà buông tha cho y, chỉ là thời gian cô hóa hình hôm nay quá lâu rồi, nên biến trở lại thành mèo để nghỉ ngơi.

"Cũng được." Cô gật đầu.

Thời Mộ thở phào nhẹ nhõm, dựng lều cho cô, vẽ cấm chế chống quấy rầy, rồi để cô nghỉ ngơi, còn mình thì quay người đi vào trong Kiếm Trủng.

Trong lều, Minh U biến trở lại thành mèo trắng, cảm nhận linh khí từ bốn phương tám hướng chuyển hóa thành yêu khí rồi chui vào cơ thể cô, mãn nguyện nhắm mắt lại.

Gần đây, chuyện trưởng lão Mộ Phong mất tích đang ầm ĩ trong giới tu chân, gần Kiếm Trủng có thêm rất nhiều tu chân giả. Có người đến xem náo nhiệt, có người thì đến giúp đỡ.

Mộ Phong có không ít bạn bè trong giới tu chân, những người đến giúp chiếm đa số. Họ biết đạo lữ của Mộ Phong cũng đến, vốn dĩ cảm thấy nữ tử phàm trần này cũng coi trọng tình nghĩa, cho nên muốn gặp một lần, nhưng lại nghe từ đệ tử Vấn Thiên Tông rằng Minh U đã nghỉ ngơi, lập tức trong lòng ngũ vị tạp trần.

"Đã là lúc nào rồi, sao cô còn ngủ được?"

Thiên hạ chia làm bốn, phân thành tu chân giới, nhân giới, ma giới và yêu giới. Ngàn năm trước, tứ giới đại chiến, tu chân giả cùng phàm nhân hợp sức đánh đuổi ma tộc và yêu tộc về địa giới của họ, đồng thời áp đặt cấm chế lên con đường qua lại.

Ngàn năm trôi qua, cấm chế lỏng lẻo. Mấy chục năm nay, hai giới thỉnh thoảng có dấu vết hoạt động của ma tộc và yêu tộc, có nghĩa là nơi đây không còn thái bình nữa.

Lúc này, tất cả tu chân giả đều lo lắng Mộ Phong đã rơi vào tay ma tộc hoặc yêu tộc. Họ tin rằng Mộ Phong có phẩm cách cao thượng chắc chắn sẽ không phản bội giới tu chân, nhưng lại lo hắn sẽ phải chịu sự tra tấn của hai tộc!

Nếu Minh U nghe thấy tiếng lòng của những người xung quanh, e là sẽ không nhịn được mà cười đến mức cái đuôi vung loạn xạ.

Dù sao thì, Mộ Phong cũng ở trong bụng của cô rồi mà ~

Là vật bổ trợ cho việc tu luyện của cô, Mộ Phong đã sớm hóa thành yêu khí tinh thuần, giúp cô liên tiếp đột phá hai tầng gông cùm xiềng xích. Nhưng cô cũng đã để lại một chút tâm cơ, cô đã trấn áp linh hồn của Mộ Phong dưới một thanh kiếm, dùng kiếm ý của Kiếm Trủng để duy trì linh hồn của hắn không tan biến, như vậy Vấn Thiên Tông mới cảm thấy hắn vẫn còn sống, mới liên tục phái người đi tìm.

Kẻ xấu sẽ lặp đi lặp lại hy vọng, thất vọng, rồi lại hy vọng.

Còn về cảnh giới của cô, nếu tính theo cảnh giới của tu chân giả, ừm... Cô đại khái tương đương với cảnh giới đỉnh cao của Xuất Khiếu kỳ.

Chỉ là, Minh U cũng phải chịu hình phạt của khế ước đạo lữ, mới bị đánh về nguyên hình, mỗi ngày hóa hình đều phải đáng thương tính toán cẩn thận.

Minh U cảm thấy mình lỗ nặng rồi.

Mèo hay ngủ, cô ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi ngủ, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy mới lại qua một ngày, cũng đợi được Thời Mộ trở về.

Trên người y có thêm vài vết kiếm, tóc tai hơi rối, nhưng không hề làm giảm đi vẻ tuấn mỹ của thiếu niên, chỉ là không công mà về khiến tâm trạng y có chút chán nản.

Minh U thấy y ngồi trên mặt đất đối diện với lối vào ngẩn người, bèn đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh: "Có lẽ Mộ Phong thật sự bị ma tộc hoặc yêu tộc bắt đi rồi."

Lời này chẳng khác nào xát muối vào vết thương y.

Ánh mắt Thời Mộ càng thêm đau khổ: "Sư nương, xin lỗi, đều tại đệ tử..."

"Ừm, đúng là nên trách ngươi." Minh U thuận theo lời y nói: "Nhưng không phải nói tu chân giả các ngươi đối với vạn vật đều có cảm ứng sao? Mộ Phong đã nguyện ý bảo vệ ngươi đến Kiếm Trủng này, tất nhiên cũng biết cơ hội này không thể bỏ lỡ. Có lẽ, đối với hắn, đây cũng là một lần tôi luyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com