Chương 68: Trường sinh (3)
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc
Tác giả: Tịch Thiên Niệm
Chương 68: Trường sinh (3)
======***======
Ánh mắt thiếu niên lóe lên hy vọng, do dự nói: "Có phải vậy không?"
"Có phải hay không, ngươi có thể tự mình tìm hắn mà hỏi." Nói xong, Minh U lấy ra một cái bình sứ từ trong lòng: "Bên trong hình như có đan dược chữa thương, cho ngươi."
Thời Mộ nhìn cái bình sứ, sau đó lộ ra nụ cười, nụ cười rạng rỡ không chút ác cảm: "Cảm ơn sư nương, nhưng không cần đâu, vết thương trên người đệ tử chỉ cần điều tức một lát là có thể lành, không cần lãng phí đan dược."
Minh U không nghe, nhét cái bình sứ vào tay y.
Thân bình sứ còn mang theo hơi ấm, tay y run lên suýt chút nữa không nắm được.
Minh U thu biểu cảm nhỏ của y vào trong mắt, vẻ mặt không đổi, sau khi đưa đan dược thì rụt tay về.
Một lát sau, Thời Mộ mới nhớ ra mình còn chưa cảm ơn: "Đa tạ sư nương."
"Ừm." Cô lười biếng đáp lại một tiếng.
Thời Mộ nói không sai, y điều tức một nén nhang sau là vết thương trên người đã lành. Y trở lại lều thay một bộ áo đen mới tinh, dùng ngọc quan chải búi tóc dài sau gáy. Sau đó, y đi ra, nói sẽ đưa Minh U vào Kiếm Trủng.
"Kiếm khí đã lắng xuống chưa?" Minh U hỏi y.
Y không gật đầu, nói: "Vẫn còn hơi xao động. Nhưng hai canh giờ tiếp theo sẽ là thời gian an toàn nhất của Kiếm Trủng, nếu sư nương còn muốn vào Kiếm Trủng, đây là thời gian tốt nhất."
Minh U nói được, lấy ra các loại pháp khí mà các đệ tử tặng, đeo lên cổ tay, treo trên thắt lưng, khoác lên vai, hai tay còn nắm chặt mấy món.
Thời Mộ nhìn mà không nhịn được cười, thu lại nụ cười rồi cũng không khuyên ngăn cô.
"Đi thôi."
Minh U trang bị đầy đủ, dẫn đầu đi thẳng về phía lối vào, Thời Mộ lập tức theo sau.
Kiếm Trủng là một vùng đất hoang cằn cỗi, từng đống đá giống như nấm mồ nằm rải rác khắp nơi, trên đó cắm đủ loại kiếm rỉ sét. Có cái thậm chí không có hình dáng của kiếm, giống như một cái gậy đốt lửa cắm trên nấm mồ.
Minh U đi theo sau Thời Mộ chưa được hai bước đã thấy một cái gậy đốt lửa, tò mò đi qua, muốn chạm vào, bị y ngăn lại.
Thời Mộ cảm thấy vị sư nương này gan quá lớn, sao cái gì cũng dám chạm vào vậy?
Y giải thích cho cô: "Trong Kiếm Trủng có rất nhiều kiếm đều tự mang kiếm khí thậm chí kiếm ý, sẽ tự động tấn công tất cả những người đến gần nó."
Minh U nhấc ve y trên vai lên: "Mặc cái này cũng không ngăn được tấn công của kiếm sao?"
Thời Mộ bất đắc dĩ: "Tám phần có thể, nhưng sư nương muốn lãng phí pháp bảo ở đây sao?"
"Không thì lãng phí ở đâu?" Cô hỏi ngược lại.
Câu này làm Thời Mộ cứng họng.
Chẳng lẽ y phải nói, y lo lắng những nữ tu ngưỡng mộ sư tôn sẽ xuất quan đến tìm Minh U tính sổ sao?
Hay là đừng nói thì hơn, kẻo dọa sợ vị tiểu sư nương đơn thuần ngây thơ này.
Minh U thấy y không nói gì, tự mình tiếp tục đi qua, rút cái gậy đốt lửa ra.
Trong lòng Thời Mộ đập loạn, vội vàng đi qua đề phòng.
May mà, gậy đốt lửa là gậy đốt lửa thật, sau khi bị rút ra không có chút thay đổi nào, vết rỉ sét bên ngoài còn vụn ra đầy tay Minh U.
Cô nhăn mũi: "Nó thật bình thường."
Nói xong, ném cho Thời Mộ.
Thời Mộ bất đắc dĩ nhận lấy, vung hai cái phát hiện trên gậy đốt lửa không có kiếm ý kiếm khí, liền dùng linh lực làm rụng vết rỉ sét bên ngoài, hỏi Minh U: "Sư nương, người còn muốn nó không?"
Nếu cô không muốn, lát nữa y sẽ ném cái gậy đốt lửa này ra ven đường, để cho thấy thanh kiếm này là kiếm phế, tránh cho người sau lãng phí sức lực đi nhổ nó.
Minh U cúi đầu dùng khăn tay lau tay, không chút do dự nói: "Mang theo đi, ngươi cầm."
"Được."
Dù sao cũng chỉ là một thanh kiếm phế, mang theo cũng không sao.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Nhưng khi đi qua nấm mồ tiếp theo, Thời Mộ đã hối hận vì một số lời nói ra hơi muộn.
Cách đó không xa, một nữ tử áo hồng tay cầm dải lụa bay, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào họ.
Thời Mộ lập tức nhận ra người đến, chính là trưởng lão của Trích Nguyệt Tông, cũng là một trong những người ngưỡng mộ sư tôn của y cuồng nhiệt nhất. Không chỉ vậy, cảnh giới của vị trưởng lão này còn cao hơn y hai đại cảnh giới, là một cường giả Xuất Khiếu kỳ!
Thấy đối phương đến không có ý tốt, y chỉ kịp bảo Minh U cầm chắc pháp khí, vị trưởng lão kia đã vung dải lụa trong tay, đánh thẳng vào vị trí của hai người!
Y dùng kiếm đỡ, phát ra một tiếng rên. Khoảng cách sức mạnh quá lớn, chỉ một chiêu, y đã nhận ra không thể đánh lâu được!
Linh khí kích động, khiến kiếm khí trong Kiếm Trủng cũng có dấu hiệu phục hồi. Minh U bị chấn văng ra, lùi lại hai bước, ném chiếc gương trong tay trái ra.
Nhớ lại đệ tử tặng gương cho cô nói, chiếc gương này dùng để giấu người, vậy cô ném ra để giấu vị trưởng lão áo hồng vào, không có gì sai cả.
Đáng tiếc, tấm gương còn chưa kịp đến gần, đã bị một luồng kim quang quanh thân vị trưởng lão đó chấn nát!
Minh U không vội, tay phải làm một động tác ném, mấy tờ phù chú bay lả tả về phía vị trưởng lão kia, sau khi bị dải lụa nghiền nát, một trận pháp kiếm hoàn chỉnh đột nhiên xuất hiện, khí thế sắc bén bao trùm lấy vị trưởng lão.
Thấy cảnh này, Thời Mộ cũng hóa kiếm khí, tăng thêm thế cho trận pháp kiếm.
Trận pháp kiếm huyền diệu và ẩn chứa sát cơ, quả thực đã vây hãm vị trưởng lão một lúc lâu. Đáng tiếc, cũng chỉ là một lúc, vị trưởng lão lại tấn công tới.
Lúc này, Kiếm Trủng hoàn toàn thức tỉnh, Thời Mộ không dám đưa Minh U chạy loạn, chỉ có thể quay người đối mặt với vị trưởng lão.
Những pháp khí có thể ném trên người Minh U đều đã ném hết, chỉ còn lại một cái hồi âm linh bên hông. Cô tháo hồi âm linh xuống, nhẹ nhàng lắc một cái, liền nghe thấy tiếng chuông trong trẻo vang lên.
Nhưng động tác của cô đã dừng lại rất lâu, tiếng chuông vẫn vang vọng bên tai.
Sóng âm như gợn sóng lan ra, ảnh hưởng đến Thời Mộ và vị trưởng lão áo hồng. Động tác đối trận của hai người đồng loạt khựng lại, sau đó sắc mặt khác nhau.
Trưởng lão áo hồng ánh mắt như đuốc, nhìn chằm chằm vào hồi âm linh trong tay Minh U.
Nàng oán hận nói: "Vật này là ta tặng cho đệ tử Mộ Phong, vậy mà lại đến tay một nữ tử phàm nhân như ngươi!"
Ai chà, Minh U cầm hồi âm linh, vẻ mặt vô tội.
Chỉ trong nháy mắt, trưởng lão áo hồng đã nổi giận, cảnh giới của nàng tăng vọt hai tiểu cảnh giới, uy thế khủng bố, gần bằng Độ Kiếp kỳ!
Nàng không để ý đến Thời Mộ nữa, bay thẳng về phía Minh U.
Thời Mộ chém đứt dải lụa quanh thân, không ngừng đuổi theo.
Minh U không động đậy, xung quanh đều là kiếm khí, dù cô động hay không động đều sẽ bị tấn công.
"Sư nương!"
Thời Mộ nhìn thấy vị trưởng lão kia chỉ còn cách Minh U một gang tay, đột nhiên tâm thần đau đớn, dường như có thứ gì đó tràn vào huyết mạch của y. Một luồng nhiệt nóng bỏng bao trùm toàn thân, nóng đến mức da thịt y đỏ lên, mắt cũng không nhìn rõ.
Khoảnh khắc hai bóng người màu hồng và màu tím sắp chạm vào nhau, một luồng khí thế cực kỳ mạnh mẽ bùng nổ trong Kiếm Trủng!
Kim quang hộ thể của trưởng lão lại sáng lên, nhưng chỉ duy trì được một thoáng, khoảnh khắc tiếp theo, luồng khí thế đó đánh mạnh vào lưng nàng, khiến nàng đột ngột phun ra một ngụm máu tươi.
Minh U lặng lẽ dịch sang bên cạnh một bước. Trưởng lão áo hồng đã đỡ một đòn cho cô, cô thì lại bình an vô sự.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía xa, xung quanh Thời Mộ quấn lấy sương mù đen rõ rệt. Tóc đen buông xõa như thác, ngọc quan trên đầu vỡ tan, còn chưa kịp rơi xuống đất đã hóa thành tro bụi.
Đôi mắt của y đã hoàn toàn không nhìn thấy gì, tâm thần cũng hơi rối loạn, chỉ có thể vô thức bài xích sự xâm nhập của sương mù đen đối với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com