Chương 69: Trường sinh (4)
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc
Tác giả: Tịch Thiên Niệm
Chương 69: Trường sinh (4)
======***======
Kiếm Trủng cảm nhận được sự tồn tại của sương đen, vạn kiếm vang lên, âm thanh đó không giống khóc cũng không giống cười, quả thực rất đáng sợ.
Trưởng lão áo hồng liếc nhìn Thời Mộ, từ từ đứng thẳng người, lau đi vết máu trên khóe miệng.
Ánh mắt nàng nóng rực, thần sắc kích động: "Huyết mạch trong cơ thể thiếu chủ đang thức tỉnh."
Minh U cong môi: "Đúng vậy, vậy nên ngươi còn không đi?"
Trưởng lão áo hồng bất mãn hừ lạnh: "Đợi thiếu chủ ổn định ta tự sẽ rời đi, ngươi không cần giục ta."
"Trường Diên, ngươi không đi." Minh U ném ve y trên người xuống đất, đi về phía Thời Mộ: "Sẽ cản trở ta làm việc."
Trường Diên lập tức đi theo, cảnh giác hỏi cô: "Ngươi muốn làm chuyện gì? Ngươi muốn làm gì thiếu chủ của chúng ta? Ta nói cho ngươi biết, ta thề chết bảo vệ thiếu chủ an toàn!"
Minh U liếc xéo nàng, giọng điệu châm chọc: "Ngươi ngăn được ta?"
Trường Diên im lặng.
Nàng biết Minh U vì giết Mộ Phong mà phải chịu hình phạt của Thiên Đạo, trong thời gian ngắn chắc chắn thực lực sẽ bị tổn hại nặng. Nhưng hành vi của nữ nhân này quái dị, tâm tư biến hóa khó lường, bản thân Trường Diên cũng không thể chắc chắn lúc này Minh U là dùng kế khích tướng, hay là đang giả vờ mạnh mẽ.
Trường Diên nói ra một nghi vấn khác trong lòng: "Nói cũng kỳ lạ, rõ ràng ngươi có thể mượn tay người khác trừ khử Mộ Phong, tại sao lại phải tự mình ra tay?"
Giọng Minh U nhàn nhạt, cứ như đang nói đến một chuyện vặt vãnh hàng ngày: "Mộ Phong lắm mưu nhiều kế, người khác ra tay khó tránh khỏi việc hắn chạy thoát, nếu hắn truyền lại hình ảnh trước khi chết về Vấn Thiên Tông, còn có khả năng bại lộ dấu vết của yêu tộc. Chỉ có ta ra tay, mới có thể đảm bảo hắn chết chắc."
Trường Diên rất phục thủ đoạn của cô, nghe vậy gật đầu đồng tình: "Quả thực. Mộ Phong quen thói ngụy trang, giới tu chân nhiều người như vậy lại không ai nhận ra bộ mặt thật của hắn, hừ! Vẫn là người có trái tim sắt đá như ngươi ra tay tốt hơn."
Danh tiếng của Mộ Phong trong giới tu chân rất tốt, nhưng những chuyện dơ bẩn hắn làm ở nhân giới thì ba ngày cũng không kể hết. Hắn thay tên đổi họ, hóa thân thành một tu chân giả bình thường ở nhân giới lừa tiền lừa sắc, sống rất vui vẻ!
Nếu không phải hắn nhắm vào Minh U, rơi vào bẫy của cô, vô tình lập khế ước đạo lữ, dẫn đến việc hắn vừa không thể sống sung sướng ở nhân gian, lại còn phải bảo vệ Minh U. E là, hắn lại làm hại không ít thiếu nữ vô tri ở nhân giới rồi.
Nhưng cách làm của Minh U gần như đồng quy vu tận với Mộ Phong vẫn không thể khiến người ta đồng tình, Trường Diên lặng lẽ kéo dãn khoảng cách với Minh U.
Thời Mộ lúc này đã gần như bị sương đen nuốt chửng, sương đen cuộn trào, dần dần ngưng tụ thành một lớp vỏ bao bọc y bên trong.
Nếu lớp vỏ này hình thành hoàn toàn, Thời Mộ sẽ chìm vào giấc ngủ bên trong cho đến khi huyết mạch thức tỉnh hoàn toàn.
Nhưng lúc này không phải là thời cơ tốt nhất, Minh U cũng không muốn y thức tỉnh quá sớm, thế là giơ tay lên đánh một tầng phong ấn dưới lớp sương mỏng, lớp sương bị hút vào trong phong ấn. Sau đó, cô đánh phong ấn vào giữa trán Thời Mộ.
Thời Mộ ngất đi, đợi đến khi linh lực trong cơ thể y ổn định sẽ tự tỉnh lại.
Minh U bế Thời Mộ lên, dặn dò Trường Diên: "Mở lối vào ma giới."
Trường Diên nhịn rồi lại nhịn, không nhịn được: "Ngươi có thể đừng bế thiếu chủ của chúng ta như vậy được không?"
Đường đường là thiếu chủ ma tộc lại hôn mê bất tỉnh, mềm mại như không xương bị người ta bế ngang trong lòng, chuyện này... Thật sự rất làm tổn hại đến hình tượng của ma tộc họ!
Minh U cạn lời: "Ta bế y như thế nào, có ảnh hưởng đến chuyện ngươi mở lối vào không?"
"... Không ảnh hưởng."
Trường Diên ngậm miệng, lấy ra tín vật ma tộc, lóng ngóng một hồi lâu, nàng cắt ngón tay, viết văn tự của ma tộc trong hư không, tiếp đó vận chuyển ma lực trong cơ thể. Khoảnh khắc tiếp theo, một vết nứt màu đen xuất hiện trong hư không.
Vết nứt dần dần mở rộng, xé rách thành một cái hang.
Trường Diên đi vào trước, Minh U bế Thời Mộ theo sát phía sau.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Cảnh vật trước mắt như trăng trong gương, hoa dưới nước, nhìn kĩ lại lần nữa, ba người đã đến địa giới của ma tộc.
Minh U niệm động một cái, một cây que cời bay ra từ linh nang, chính là cây mà cô đã tiện tay rút ra trong Kiếm Trủng.
Trường Diên vô cùng chán ghét: "Mộ Phong bị phong ấn ở trong này sao?"
Thấy Minh U gật đầu, nàng lấy một chiếc khăn tay bọc cây que cời lại mới dám chạm vào: "Cái linh hồn dơ bẩn này chỉ cần tìm đại một cục đất mà phong ấn thôi, lại còn dùng cả chân kiếm, cô đúng là lãng phí."
Minh U nhìn cây que cời, lại nhìn Trường Diên, phát hiện nàng không hề nói đùa.
"Đây là thanh kiếm phế nhất trong Kiếm Trủng, giá trị còn thấp hơn những cục đất bị kiếm khí chém, bị kiếm ý nhiễm bẩn."
Trường Diên nghe xong, trong lòng thấy dễ chịu hơn nhiều.
Nàng nhìn Minh U, hỏi: "Được, vậy ta đi chuyển hồn phách của hắn ra, cho vào trận pháp mà tra tấn nhé?"
Minh U thờ ơ: "Tùy ngươi, ta chỉ cần ngươi nhốt hắn lại, còn lại ngươi muốn xử lí thế nào cũng được."
Trường Diên lộ ra một nụ cười âm u, nghiến răng nghiến lợi khoa chân múa tay với cây que cời: "Vậy ta phải chiêu đãi thật tốt vị trưởng lão Mộ Phong đại danh đỉnh đỉnh rồi."
Trường Diên là nhân tộc thuần khiết, sau khi gặp phải bế tắc đã lựa chọn nhập ma. Trong những năm tháng tu tiên dài đằng đẵng, nàng đã từng động lòng với Mộ Phong, tặng pháp khí, tặng công pháp chỉ để đổi lấy nụ cười của người trong lòng. Nào ngờ người trong lòng bề ngoài từ chối tất cả nữ tu, sau lưng lại đến nhân giới lừa gạt, trái ôm phải ấp, biết được sự thật này, Trường Diên thực sự đã ghê tởm một thời gian dài!
Nàng sẽ không buông tha Mộ Phong!
Minh U không hứng thú với chuyện này: "Địa lao ngươi sắp xếp cho ta và Thời Mộ đâu?"
Trường Diên hoàn hồn: "À, đều chuẩn bị xong rồi, ta dẫn ngươi qua."
Bốn phía địa lao cũng có trận pháp, gian trong cùng còn được đặc biệt thiết lập cho Thời Mộ, bên trong có một trận pháp tước đoạt linh khí, có thể đảm bảo y không thể tu luyện, gần như biến y thành phế nhân.
Trừ khi, y nhập ma.
Thấy Minh U ôm Thời Mộ bước vào phòng giam, Trường Diên lập tức ra lệnh cho thị vệ khởi động trận pháp, nhìn sắc mặt Minh U bỗng trở nên trắng bệch, nàng nở nụ cười ác ý.
"Đại công chúa, cảm giác thế nào?"
Minh U đặt Thời Mộ lên đống cỏ khô, mặc cho yêu khí trong cơ thể tản ra: "Trò trẻ con."
Trường Diên trợn tròn mắt, nàng đã nghiên cứu rất lâu mới sửa đổi trận pháp, khiến nó tước đoạt cả yêu khí bên trong trận, mục đích là để nhìn Minh U bẽ mặt, tiện thể nắm vị đại công chúa yêu tộc này trong tay.
Đáng tiếc, biểu hiện của Minh U quá bình tĩnh, khiến nàng rất khó chịu.
"Vậy đại công chúa cứ tận hưởng đi!"
Nàng hừ một tiếng, phất tay áo bỏ đi.
Mối quan hệ giữa ma tộc và yêu tộc được phản ánh chân thực trên người Trường Diên, hai tộc bề ngoài hợp tác, thực chất lại không ngừng hãm hại, nghi kị lẫn nhau. Cho dù kế sách của Minh U có lợi hơn cho ma tộc, ma tộc vẫn không tin cô.
Minh U nhếch môi, tai khẽ động, hành động nhỏ này không thu hút sự chú ý của bất kỳ ma tộc nào.
Cuối cùng, yêu khí trong cơ thể tan hết, cô cũng không thể duy trì hình người, biến trở lại thành hình dáng một con mèo trắng.
Cô nhảy lên người Thời Mộ, bốn cái móng vuốt mềm mại dẫm lên người y, dẫm một lượt xong, cô chọn vị trí ngực mềm cứng vừa phải lại có độ đàn hồi, thu đuôi lại, cuộn tròn thành một cục ngủ ở trên đó.
Nặng quá...
Không thở nổi...
Thời Mộ nhắm chặt hai mắt, lông mày cau lại.
Từ khi bước chân vào con đường tu tiên, đã lâu y không gặp ác mộng, bây giờ chỉ cảm thấy có thứ gì đó nặng trĩu đè lên ngực, khiến y ngủ rất không yên giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com