Chương 70: Trường sinh (5)
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc
Tác giả: Tịch Thiên Niệm
Chương 70: Trường sinh (5)
======***======
Thời Mộ chợt mở mắt, cảm giác ngột ngạt khi bị ác mộng quấn thân vẫn không hề thuyên giảm.
Y vừa nảy sinh nghi ngờ trong lòng, ngay sau đó đã bị một cục ấm áp trên ngực làm cho kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Mèo con?
Y nhớ đám người Vạn Thú Tông kia chuyên ngự linh thú, có mãnh thú như sư tử, hổ, cũng có linh thú khá linh hoạt như mèo, chó. Khi y ra ngoài rèn luyện đã từng gặp đệ tử Vạn Thú Tông, đã thấy vài con linh miêu.
Nhưng đây là lần đầu tiên y thấy một con mèo con xinh đẹp đến vậy.
Nếu trong tộc mèo có bảng xếp hạng nhan sắc, con này chắc chắn đứng đầu.
Đáng tiếc, y không thích mèo.
Y nhéo gáy con mèo, muốn đặt nó sang một bên. Nào ngờ tay vừa nhéo, con mèo đã mở mắt.
Đôi mắt mèo màu hổ phách nhạt trong suốt, thuần khiết hơn cả linh thức cực phẩm, là một màu sắc đẹp mà y chưa từng thấy.
Trong lúc y ngây người, con mèo trong tay lộ ra vẻ cau mày rõ rệt, rõ ràng chỉ là một con mèo con nhỏ tuổi, lại cố tình làm ra vẻ mặt già dặn như vậy, trông rất ngây ngô, không có chút uy hiếp nào.
Y nặn ra một nụ cười, phối hợp với sắc mặt trắng bệch và mái tóc đen hơi rối của y, thực sự đã câu được Minh U.
Cô nhấc một cái chân lên, khi thiếu niên chưa kịp phản ứng, một miếng đệm thịt đã vỗ lên mặt y, còn dùng sức đè xuống.
Cảm giác thật tốt.
Một người một mèo có cùng suy nghĩ.
Thời Mộ lại lần nữa ngạc nhiên, bắt lấy bàn chân nhỏ kia, dùng ngón cái ấn mấy lần lên miếng đệm thịt, càng ấn mắt càng sáng, có vẻ như không muốn buông tay.
Minh U muốn rút chân về, vừa động một cái, ngón tay của thiếu niên đã đi theo.
"... Meo!"
Ấn nữa cô sẽ giận đấy!
Cô phát ra một tiếng meo meo cảnh cáo, nhe ra hàm răng sắc nhọn vừa thay xong về phía Thời Mộ, trợn mắt há mồm, bộ dạng vô cùng... Đáng yêu!
Mắt Thời Mộ càng sáng hơn.
Nhưng thiếu niên vẫn còn chút sĩ diện, biết con mèo nhỏ không thích bị mình nhéo, liền kiềm chế đặt tay xuống, thả cô xuống đất.
Minh U cuối cùng cũng thoát thân, vặn vẹo cơ thể vẫy hai cái, rồi ngồi xổm sang một bên liếm móng vuốt rửa mặt.
Thời Mộ thu lại ánh mắt đang dõi theo, lúc này mới nhận ra mình đang bị nhốt trong địa lao, hơn nữa toàn bộ linh lực trong người đều tan biến.
Thảo nào, mình lại bị một con mèo con đè tỉnh, hóa ra là vì không có tu vi.
Y không biết mình đang ở địa lao nào, cũng không biết là ai đã nhốt mình lại, mãi sau mới nhận ra sư nương không ở đây, cả người y trở nên lo lắng bất an.
Y đi đi lại lại trong địa lao chật hẹp, nhớ lại những hình ảnh nhìn thấy trước khi hôn mê, càng nghĩ càng thấy Minh U rất có thể đã gặp chuyện không may.
Đầu tiên là cố chấp đi Kiếm Trủng khiến sư tôn mất tích, sau đó là bảo vệ sư nương lại khiến sư nương bị người khác hãm hại, hai vị trưởng bối thân cận nhất đều vì lỗi lầm của mình mà rơi vào tình cảnh này, cả người Thời Mộ đau khổ vô cùng.
Không được, y phải nhanh chóng ra ngoài!
Y nhất định phải tìm được sư nương, tìm được sư tôn!
Nhưng tất cả pháp khí trên người y đều biến mất, linh lực cũng đã mất hết, phải làm sao để thoát ra khỏi địa lao đây?
Cho đến bây giờ, y vẫn nghĩ mình còn ở trong tu chân giới, ôm ý nghĩ tốt đẹp là sau khi ra ngoài sẽ khôi phục tu vi rồi đi tìm người.
Cho đến khi y gây ra tiếng động, thu hút thị vệ đến kiểm tra.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Thời Mộ nhìn tên thị vệ cao mười thước, râu tóc bạc trắng, vẻ mặt càng trở nên nghiêm trọng.
Cực địa ma tộc.
Y lại rơi vào tay ma tộc?!
Tên ma tộc trừng mắt lẩm bẩm một tràng, Thời Mộ không hiểu một chữ nào, chỉ phân biệt được từ sắc mặt và biểu cảm của hắn là con ma tộc này rất thiếu kiên nhẫn.
Minh U chải chuốt bộ lông xong, nhẹ nhàng nhảy lên vai Thời Mộ, cái đuôi thoải mái quét qua quét lại sau vai y, giúp y thoát khỏi cảm xúc kinh ngạc và tức giận.
Lúc này Thời Mộ đã nhận ra Trường Diên có cấu kết với ma tộc. Chỉ có như vậy, làn sương đen mà y nhìn thấy trước khi hôn mê mới có lời giải thích!
Minh U lấy đà trên người Thời Mộ, nhảy ra khỏi khe hở của song sắt.
Một người một ma đều kinh ngạc, không biết cô định làm gì.
Sau đó, Minh U dùng móng vuốt cắt đứt thắt lưng của tên ma tộc, khi hắn đang khẩn trương bảo vệ lưng quần, cô dùng móng vuốt móc lấy chìa khóa, dùng ba cái chân nhảy trở về. Sau đó, đưa chìa khóa cho Thời Mộ.
Thời Mộ: "..."
Tên ma tộc: "..."
Còn có thể như vậy sao?
Tên ma tộc nổi giận, lắc mạnh song sắt bảo Thời Mộ trả lại chìa khóa.
Thời Mộ đương nhiên không nghe theo, cầm chìa khóa lùi vào giữa phòng giam, lộ ra vẻ mặt khiêu khích với tên ma tộc.
Trí thông minh của ma tộc cấp thấp như cực địa ma tộc thường không cao lắm, dễ dàng bị chọc giận, hắn gầm lên một tiếng, từ bên ngoài bẻ gãy song sắt của địa lao, thở hổn hển đi vào trong, thẳng tắp đâm về phía Thời Mộ.
Lần này đến lượt Minh U và Thời Mộ im lặng.
Minh U đã lười nói, cô nhảy qua đỉnh đầu tên ma tộc, đáp xuống hành lang bên ngoài, những con ma tộc khác không xa nghe thấy động tĩnh đang chạy về phía này.
Thời Mộ là kiếm tu chứ không phải thể tu, không có linh lực lại tay không, đương nhiên không dám liều mạng với tên ma tộc vạm vỡ như ngọn núi nhỏ, chỉ có thể linh hoạt né tránh, không ngừng kéo giãn khoảng cách về phía lối ra.
Minh U đếm, ít nhất có tám con cực địa ma tộc đến hỗ trợ.
Cô nhìn Thời Mộ không cẩn thận bị đá vụn làm rách mặt, không vui kêu meo một tiếng.
Mặt mà hỏng, sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của cô.
Cô vốn không muốn ra tay, nhưng không muốn thấy người trong lòng bị hủy dung mạo, thế là miễn cưỡng lộ móng vuốt, cào lên mặt tám tên viện quân kia để lại những vết thương. Sau khi chọc giận chúng, lại đùa giỡn chúng trên hành lang, nhìn chúng đuổi theo sau lưng mình điên cuồng gào thét bất lực.
Ma lực của cực địa ma tộc thấp, nhưng có một thiên phú chủng tộc có thể đóng băng linh hồn. Thấy không thể đuổi kịp Minh U, tám con ma tộc kia cùng lúc vận chuyển ma lực, tấn công linh hồn của cô.
Đối với điều này, Minh U chỉ có thể vẫy vẫy đuôi.
Sau đó, tám con ma tộc kia bị chính đòn tấn công của mình phản phệ, tất cả đều chảy máu thất khiếu mà chết.
"Meo." Không biết tự lượng sức mình.
Giải quyết xong tám con ma tộc này, cô bước đi uyển chuyển trở lại trước địa lao, liền thấy Thời Mộ nhặt một thanh sắt, đang định đâm vào lưng tên ma tộc kia.
Đáng tiếc cực địa ma tộc da dày thịt béo, thanh sắt kia chỉ làm rách một chút da, ngay cả máu cũng không chảy.
Thời Mộ không ham chiến, quay người ôm lấy Minh U đang ở trên đất rồi chạy.
Y dùng sức quá mạnh, Minh U khó chịu kêu meo meo.
Thời Mộ vội nới lỏng tay một chút, bước chân không ngừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com