Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Trường sinh (6)

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc

Tác giả: Tịch Thiên Niệm

Chương 71: Trường sinh (6)

======***======

Thời Mộ cuối cùng cũng trốn thoát, kéo thân thể bị thương nặng, đi trên một con phố nhỏ hẻo lánh của ma tộc.

May mắn thay, ma tộc cũng có những chủng tộc tóc đen mắt đen, hơn nữa máu ma tộc đã nhuộm nửa người y, nhờ vậy sự tồn tại của y không quá lộ liễu.

Y loạng choạng bước vào một con hẻm nhỏ, cuối cùng vì kiệt sức mà ngã xuống. Cánh tay bị gãy khi đỡ cú đấm của ma tộc, trên người cũng có vết thương, đau đến mức y rên khẽ.

Mũ đội đầu của y lại không biết bay đi đâu, một lọn tóc đen dài dính máu, dán lên má y. Y đã không còn bận tâm đến hình tượng nữa, chỉ đau đớn và mơ hồ nhìn những con ma tộc bên ngoài.

Y nhìn con mèo đang ngủ gật trên đầu gối mình, trong mắt mới dâng lên chút ấm áp.

Thôi, tới đâu hay tới đó. Hơn nữa, y cũng không hoàn toàn đơn độc.

Nhờ vào sự mạnh mẽ của huyết mạch, y ngủ một đêm trong đống rơm, vết thương ngoài da đã gần như lành lặn.

Y muốn làm rõ cách rời khỏi ma giới, nên không thể cứ mãi trốn tránh. Nhưng mùi trên người thật sự khó ngửi, y định trước tiên tự mình dọn dẹp sạch sẽ.

Ra khỏi thành, y lấy mấy viên đá, vẽ một trận pháp trên mặt đất, ngồi xuống bói một quẻ, suy ra hướng có nguồn nước, đi về phía đó chưa đầy một chén trà đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.

Tay y đặt trên thắt lưng, vô tình liếc nhìn Minh U bên cạnh, động tác khựng lại.

Cô đang nhìn chằm chằm vào y.

Thời Mộ lắc đầu, mèo con chỉ là một con mèo bình thường, thậm chí còn không được coi là linh thú, sao y có thể dùng những suy nghĩ bẩn thỉu như vậy để suy đoán về con mèo?

Hơn nữa, biết đâu con mèo là đực thì sao.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, sự tò mò trong lòng y không thể kìm nén được.

Minh U nghiêng đầu, chóp đuôi đổi hướng cong lên.

Tiếp tục cởi đi, sao lại dừng rồi?

Đang nghi ngờ, y thấy Thời Mộ bỏ tay xuống, từng bước một đi về phía cô. Sau đó, y một tay nhấc cô lên, ánh mắt không đặt trên khuôn mặt hoàn mỹ hay miếng đệm thịt hồng hào của cô, mà cứ nhìn xuống dưới.

"Meo."

Minh U vươn hai chân trước, ấn lên mắt y.

Đúng là to gan thật, chỗ nào cũng dám nhìn à?

Thế là, Thời Mộ còn chưa kịp nhìn thấy gì, đã bị che mắt.

Y ngửa đầu kéo giãn khoảng cách, Minh U liền vùng vẫy thoát ra khỏi tay y, hai ba bước vòng ra sau lưng y, nhảy lên đầu y.

Thời Mộ bèn đi bắt cô, nhưng khi y còn lành lặn cũng chẳng làm gì được Minh U, huống chi lúc này còn gãy một cánh tay. Đuổi bắt một hồi lâu, y chỉ bị cái đuôi đánh hai cái, chẳng bắt được gì.

Y chán nản, cởi quần áo đi tắm.

Nước suối trong vắt, Minh U đứng trên bờ đã nhìn thấy hết nội dung miễn phí và nội dung trả phí.

Ánh mắt trên bờ quá tập trung, cho dù đối phương chỉ là một con mèo, Thời Mộ vẫn cảm thấy gò bó, nhanh chóng rửa sạch vết máu trên người, thay bộ quần áo cướp được từ tên ma tộc.

Trở lại trong thành, do bất đồng ngôn ngữ nên y tạm thời không thể hỏi thăm tin tức, chỉ có thể quan sát xung quanh. Không ngờ khi đi ngang qua phủ thành chủ, y bỗng bị một tấm cáo thị bên cạnh thu hút.

Hình ảnh trên cáo thị, chính là sư tôn Mộ Phong của y!

Y lập tức hiểu ra mấu chốt, suy đoán Mộ Phong cũng có số phận tương tự mình, cũng bị hãm hại ở Kiếm Trủng, bị ma tộc đưa vào ma giới!

Nhìn thấy vết mực trên cáo thị đã bắt đầu phai màu, Thời Mộ suy đoán sư tôn đã vào ma giới được một thời gian. Có lẽ là đã trốn thoát, ma tộc dán cáo thị truy bắt; có lẽ là bị giam giữ, dán cáo thị để khoe khoang.

Bất kể là trường hợp nào, Thời Mộ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn mà bỏ qua tin tức này.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Sự biến mất của ba người Thời Mộ, Minh U và Trường Diên cũng đã thu hút rất nhiều sự chú ý trong giới tu chân. Hai vị trưởng lão của Vấn Thiên Tông bước vào Kiếm Trủng, sau khi thăm dò một phen thì phát hiện ra ma khí còn sót lại, lập tức truyền tin về tông môn.

Chưởng môn Vấn Thiên Tông giận dữ, vị trưởng lão và đệ tử có thiên phú cao nhất liên tiếp mất tích trong Kiếm Trủng, gần như có thể xác định đều là do ma tộc nhúng tay vào!

Thế là, Vấn Thiên Tông lập tức liên kết với tông môn của Trường Diên khắp nơi tìm kiếm dấu vết của ma tộc, mà khi ngày càng có nhiều tu sĩ trong giới tu chân mất tích một cách kì lạ, các tông môn khác đương nhiên cũng không thể đứng ngoài cuộc, đều lần lượt gia nhập vào đội ngũ thảo phạt ma tộc.

Lần này, yêu tộc lại trở thành kẻ mờ nhạt, lén lút tiến vào giới tu chân cướp bóc mấy di tích động phủ. Đến khi giới tu chân phát hiện ra, những con yêu tộc kia đã sớm cao chạy xa bay.

Ma tộc cũng muốn thừa nước đục thả câu, nhưng họ bị tu chân giả giám sát chặt chẽ, chẳng vớt vát được lợi lộc gì, không khỏi nghiến răng nghiến lợi vì sự gian xảo của yêu tộc!

Yêu tộc cũng không ngốc, có được chút lợi lộc, quay đầu lại cũng bắt đầu quấy rối trong tu chân giới và nhân giới, khuấy cho nước càng thêm đục.

Qua hơn hai tháng, Thời Mộ đã trở thành một thiếu niên ma tộc trưởng thành. Y mặc trang phục của ma tộc, vừa mở miệng đã nói tiếng ma tộc thuần thục, còn làm thị vệ trong phủ thành chủ.

Khi đi làm, ngoài việc tuần tra trong thành mỗi ngày, thời gian còn lại y dùng để tìm kiếm sư tôn Mộ Phong.

Y nhận được tin tức từ ma tộc, biết sư tôn sau khi trốn khỏi vương thành đã đi về hướng này, sau đó y cũng bói một quẻ, biết sư tôn không xa mình, nên mới cố nhịn sự chán ghét với ma tộc mà ở lại, lợi dụng chức vụ để quang minh chính đại tìm người.

Ngoài ra, y còn cần ăn uống và nuôi mèo, chi phí không nhỏ, nên phải tìm một công việc.

Minh U phần lớn thời gian đều nằm trên gối của y ngủ gật, thỉnh thoảng tâm trạng tốt thì cũng sẽ ngồi trên vai y, cùng y đi làm.

Hôm nay không biết tại sao, cô cứ dẫm đi dẫm lại trên gối, nhưng không ngủ được, tâm trạng vô cùng khó chịu.

Cô cào lên tường những vết cào, rồi lại đi cào ga giường của Thời Mộ, kéo thành một đống lộn xộn. Sau khi xả hết năng lượng, trong lòng cô lại thấy có chút trống rỗng.

Chết rồi, không phải là...

Cô nằm sấp trong chăn, ngửi mùi hương còn sót lại trong chăn, cảm giác trống rỗng trong lòng càng rõ ràng.

Minh U không phải là người sẽ ủy khuất bản thân, cô nhảy xuống giường, ngửi mùi hương đi tìm người.

Thời Mộ vừa đi không lâu, mùi hương trong không khí vẫn chưa tan hết, cô không chạy bao lâu đã tìm thấy y.

Y đeo mặt nạ đứng giữa một đám ma tộc vạm vỡ và hình thù kỳ dị, trông đặc biệt nhỏ nhắn và đẹp trai, khí chất hơn hẳn đám ma tộc kia mười tám con phố.

Minh U lắc đầu, cảm thấy thật nực cười.

Thời kỳ động dục thật là nực cười, cô nhìn người còn thêm cả bộ lọc.

Làm theo ý mình, Minh U trực tiếp nhảy vào lòng y.

Thời Mộ chỉ thoáng thấy một bóng dáng nhỏ màu trắng, đã biết cô đến, vừa mới đặt tay ra, bóng dáng đó đã nhẹ nhàng chui vào cánh tay của y.

Y cong môi, tự nhiên đưa tay lên muốn xoa xoa cô.

Kết quả, xoa vào khoảng không.

Ể?

Bóng trắng đó dường như biết dịch chuyển, giây trước còn trong lòng y, giây sau đã leo lên vai y, nghiêng đầu ngửi cổ y.

Đây là sao vậy?

"Thạch Mộc huynh đệ, con mèo nhà cậu dính người thật đấy!"

"Thạch Mộc nuôi mèo như nuôi con, mèo không dính cậu thì dính ai?"

Những con ma tộc xung quanh phát ra tiếng nói đầy ngưỡng mộ.

Thời Mộ vừa định khiêm tốn một chút, đột nhiên hít một ngụm khí lạnh.

Mèo con, thế mà, cắn y?!

Nuôi nấng đồ ăn thức uống ngon lành, mỗi ngày còn giúp chải lông, rửa chân, bình thường chỉ cho ôm không cho úp bụng thì thôi đi, bây giờ ra ngoài còn cắn y!

Trái tim người nuôi mèo hèn mọn của Thời Mộ vỡ tan thành từng mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com