Chương 74: Trường sinh (9)
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc
Tác giả: Tịch Thiên Niệm
Chương 74: Trường sinh (9)
======***======
Ban ngày, Thời Mộ vẻ mặt đắc ý khoe khoang với ma tộc mình đã lập gia đình; ban đêm, y rên hừ hừ nằm sấp trên giường để làm tròn nghĩa vụ.
Y phát hiện ra, có một số chuyện khi đã nếm thử rồi thì không thể ngừng lại được. Chưa biết thì thôi, một khi đã trải qua rồi thì... Không thể kiểm soát được nữa.
Nhưng niềm vui của y không kéo dài được bao lâu, trong một lần tuần tra, y phát hiện một bóng người giống Mộ Phong.
Bóng người đó hơi còng lưng, đi lại lảo đảo, quần áo trên người còn vá đủ loại miếng vá. Vì quá thảm hại, Thời Mộ lại không dám tiến lên xác nhận ngay lập tức, cho đến khi bóng người đó biến mất ở đầu hẻm, y muốn đuổi theo thì đã không còn tìm thấy tung tích của người đó nữa.
Y nặng lòng trở về nhà.
Lúc ăn cơm, Minh U thấy y lơ đãng, liền hỏi thẳng: "Gặp chuyện gì vậy?"
Thời Mộ thành thật trả lời, khi nói y cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô: "Hôm nay ta hình như đã nhìn thấy sư tôn."
"Hình như?"
"Ừm."
Thấy Minh U không có phản ứng gì, y vô thức thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, lại cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ ti tiện của mình.
"Hôm nay trên đường thấy một bóng lưng, rất giống sư tôn, nhưng... Tình trạng của người đó không tốt lắm, ta nhất thời lơ là, bỏ lỡ thời cơ tiến lên xác nhận, người đó liền biến mất."
Minh U gắp cho y một miếng thịt, giọng nói bình thản: "Vậy ngày mai lại đến đó xem thử đi."
"Ừm, ta cũng định như vậy." Thời Mộ nở một nụ cười rạng rỡ: "A U yên tâm, đợi tìm được sư tôn rồi ta nhất định sẽ nói với ông ấy chuyện của hai chúng ta, nếu ông ấy không đồng ý, ta sẽ đưa ba người chúng ta về tu chân giới trước, rồi tự phế tu vi, đến lúc đó, chúng ta có thể đến nhân giới sống hết quãng đời còn lại."
Lời hứa này y đã nói rất nhiều lần.
Minh U cong môi, cười nói: "Được thôi, vậy đến lúc đó ngươi đừng tiếc nuối tu vi này."
Thời Mộ nhăn mũi: "Sao ta lại tiếc nuối chứ? Hiện tại ở Ma giới những ngày này, ta đã sớm quen với cuộc sống như một phàm nhân, thậm chí thỉnh thoảng còn cảm thấy mọi thứ của tu chân giới càng lúc càng xa ta."
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Minh U rũ mắt không nói.
Đương nhiên sẽ càng ngày càng xa, mỗi đêm cô đều vất vả vun đắp, để giúp y thức tỉnh huyết mạch ma tộc mà.
Với tâm trạng thấp thỏm mong chờ, Thời Mộ ở con hẻm nơi thấy bóng người đợi ngày này qua ngày khác, nhưng vẫn không gặp lại đối phương.
Y chỉ có thể bói toán lại, trước đây chỉ có thể tính được phạm vi đại khái sư tôn đang ở, lần này lại suy ra được vị trí chính xác, y không khỏi dâng trào cảm xúc, vội vàng tìm theo hướng đó.
"Đồ tiện nhân, ngươi dám giết bản tôn!"
Một bàn tay đầy vết bẩn bóp lấy cổ Minh U, ép cô vào tường.
Minh U nhìn người đàn ông trước mắt, chán ghét dời mắt đi.
Mộ Phong lúc này đã biến dạng hoàn toàn, trên khuôn mặt thanh tú ban đầu đầy những vết sẹo màu nâu giống như con rết, mắt phải nhắm chặt, mí mắt xẹp xuống, khóe miệng bị khâu bằng những sợi chỉ lộn xộn... Xem ra Trường Diên quả thực đã "chăm sóc" hắn rất tốt.
Ánh mắt Mộ Phong oán độc, hận không thể lột từng mảnh da thịt của Minh U xuống, rồi đập nát từng khúc xương của cô!
Minh U bị mùi hôi trên người hắn hun đến buồn nôn, nhíu mày nói: "Ngươi đang tự tìm đường chết."
Mộ Phong cười ghê rợn: "Đường chết... Ha ha ha ha!"
Vết sẹo trên mặt hắn bắt đầu co giật theo biểu cảm dữ tợn: "Bây giờ ngươi, lấy gì để chống lại bản tôn? Ngươi tưởng tên đệ tử ngu ngốc của bản tôn sẽ cứu ngươi sao? Chỉ cần bản tôn nói với y tất cả là do tiện nhân ngươi muốn giết bản tôn, hại bản tôn ra nông nỗi này, ngươi nghĩ y còn cứu ngươi không? Tên tiểu tử kia, tôn sư trọng đạo nhất, y sẽ không vì tiện nhân ngươi mà phản bội bản tôn, phản bội tông môn, hôm nay ngươi cứ yên tâm chịu chết đi!"
Lúc này, tai Minh U động đậy.
Khóe môi cô cong lên không để lộ dấu vết, giọng nói nhiễm vẻ bực tức: "Ban đầu là ta muốn giết ngươi, ta xưa nay đều diệt cỏ tận gốc, tuyệt đối không để lại hậu hoạ. Nhưng mà, ngươi trốn quá nhanh, lại còn trốn đến Ma giới, thảo nào năm đó ta tìm khắp nơi vẫn không thấy ngươi."
Mộ Phong đắc ý cười một tiếng, căm hận nói: "Một yêu nữ hóa hình chưa đầy trăm năm, lại còn ảo tưởng có thể giết bản tôn. Nếu không phải bản tôn bất cẩn trúng kế của ngươi, lại bị khế ước hạn chế, bằng không nhất định sẽ cho ngươi máu nhuộm Kiếm Trủng!"
"... Ngươi cũng biết thân phận của ta?" Giọng điệu của Minh U chậm lại một chút, dường như đang tìm kiếm cơ hội hòa hoãn.
"Yêu nữ chính là yêu nữ, bất kể ngươi có thân phận gì, bản tôn hôm nay cũng sẽ lấy mạng ngươi!"
Nói xong, Mộ Phong siết chặt năm ngón tay, định bóp chết Minh U!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com