Chương 75: Trường sinh (10)
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc
Tác giả: Tịch Thiên Niệm
Chương 75: Trường sinh (10)
======***======
"Sư tôn dừng tay!"
Thời Mộ mắt đỏ hoe đẩy cửa ra, hai nắm đấm siết chặt, cơ thể hơi run rẩy.
Y đã nhịn được, không khóc.
Nhưng sự thật đã gây ra cú sốc quá lớn khiến y trở tay không kịp, không biết phải phản ứng thế nào.
Y rất tức giận với bản thân, giận mình ngay cả hận cũng không nỡ.
Mộ Phong không ngờ lúc này đệ tử lại bảo vệ yêu nữ này, trong lòng vừa ghen vừa hận, theo đó lực tay cũng càng lúc càng mạnh.
Đồng tử của Thời Mộ co lại, y bước nhanh ba bước, giật cánh tay Mộ Phong ra.
Minh U tựa vào tường, hít thở thật sâu, ánh mắt rơi trên gương mặt thiếu niên đang che chắn trước người mình.
"Thời Mộ, những lời vi sư vừa nói ngươi đều nghe thấy rồi sao?"
Trong mắt Thời Mộ còn sót lại chút ánh sáng hy vọng, nhưng khi chạm phải khóe môi châm biếm của Minh U, nó dễ dàng bị dập tắt. Hai vai y rũ xuống, chầm chậm gật đầu.
"Sư tôn, đệ tử... Nghe thấy rồi."
Mộ Phong cười lạnh, ẩn ý đe dọa mở miệng: "Nếu đã nghe thấy, vậy ngươi tránh ra, đừng vì một yêu nữ âm hiểm ti tiện như vậy mà làm tổn thương tình nghĩa thầy trò của chúng ta."
Thời Mộ không nhúc nhích, cả người như bị đóng băng ở đó.
"Thời Mộ." Mộ Phong lại mở miệng: "Ngươi thật sự cho rằng yêu nữ này thích ngươi, sẽ cùng ngươi sống cuộc sống yên ổn sao? Ả ta chẳng qua là muốn hút dương khí của ngươi để bồi bổ nguyên khí của mình thôi!"
Thời Mộ có chút hoảng hốt, không thể tin được mà quay đầu lại.
Đối diện với ánh mắt chất vấn của thiếu niên, Minh U đứng thẳng người dậy, cằm hơi hất lên, ánh mắt nhìn xuyên qua y về phía Mộ Phong phía sau: "Lão già, bớt ở đó mà châm ngòi ly gián, ngươi tưởng ta không biết, ngươi nhận y làm đệ tử, cũng chỉ là vì đại nạn sắp đến, định sau này đoạt xá y mà thôi."
"Ngươi nói bậy!" Mộ Phong lập tức phủ nhận: "Thời Mộ, yêu nữ này là muốn ly gián tình thầy trò của chúng ta, ngươi đừng trúng kế của ả!"
Ánh mắt Minh U u ám, từng lời từng chữ như con dao găm vào tim thiếu niên.
"Ngươi không muốn đoạt xá? Vậy tại sao ngươi lại cố ý đợi đến khi y cận kề cái chết mới nhặt y về, rồi tại sao lại ban cho y cái tên "Thời Mộ"?"
""Mộ" là họ của ngươi, còn "Thời" thì... Lấy từ "Quân tử tàng khí ư thân, đãi thời nhi động" trong "Chu Dịch". Chờ thời mà hành động, hừ!"
"Tất cả những chuyện này, đều là vì ngươi muốn xây dựng nhân quả với y, khiến y mắc nợ ngươi, để ngươi có khả năng đoạt xá cao hơn."
"Yêu nữ câm miệng!"
Trên mặt Mộ Phong hiện rõ sự giận dữ vì tâm tư bị vạch trần.
Thời Mộ chỉ cảm thấy tai mình ù đi, dường như không thể nghe thấy gì nữa.
Khoảnh khắc tiếp theo, y đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi!
Máu tươi đỏ rực ma mị, theo khóe môi và cằm của y nhỏ xuống áo đen, một mảng lớn trước ngực bị ướt, mùi rỉ sắt lan tỏa.
Màu mắt của Minh U nhanh chóng nhạt đi, một đôi mắt mèo tà mị hiện ra, cô vươn đầu lưỡi khẽ liếm khóe môi, cảm nhận yêu khí cuồn cuộn dâng trào trong cơ thể, hơi thở cũng dồn dập hơn.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Nhìn thấy sự thay đổi này của cô, Thời Mộ còn có gì mà không hiểu?
Cảm giác nghẹn thở đến từ trái tim tan vỡ gần như nhấn chìm y, khiến y há môi nhưng mãi không nói nên lời.
"Người thật sự... Dùng ta... Bồi bổ?"
Y nói từng chữ một, hơi thở không ổn định.
Minh U chớp đôi mắt mèo, giọng nói không chút gợn sóng: "Ngươi không phải đã thấy rồi sao? Ngươi chính là món đồ bổ mà ta ưng ý nhất, không chỉ bồi bổ, mà còn thú vị."
Hai hàng huyết lệ chảy dài trên gò má thiếu niên, y chết lặng nhìn cô.
"Ta hận người."
Môi y run rẩy, cú sốc nặng nề khiến y không còn vẻ thiếu niên bồng bột.
"Minh U, ta hận người."
Minh U cười khẽ, một giọt nước rơi vào lòng bàn tay cô, bị cô dùng yêu khí làm bay hơi: "Ngươi hận ta thì sao chứ? Ngươi không làm gì được ta, cả hai thầy trò các ngươi đều không làm gì được ta."
Nói nhiều vô ích, trong lòng bàn tay cô xuất hiện một ngọn lửa yêu: "Nếu không đi, ta sẽ khiến các ngươi chôn thây tại đây."
Mộ Phong không cam tâm, nhưng hắn sợ chết, sợ đến mức mất hồn, vì vậy chỉ có thể nghiến răng rời đi.
Cô nhìn thiếu niên quật cường: "Không đi sao? Những gì ta vừa nói chỉ là dọa các ngươi thôi, ta bây giờ còn chưa có ý định giết các ngươi. Thời Mộ, các ngươi đối với ta chỉ là con kiến, con kiến thì không cần phải chọn thời gian để giẫm chết."
Lừa gạt, lợi dụng, sỉ nhục... Thời Mộ hiểu rõ tất cả những gì thiếu nữ trước mặt đã làm với mình.
Giờ phút này y không nên bị thù hận làm cho lu mờ lý trí sao?
Không nên không đội trời chung với cô sao?
Nhưng tại sao, trái tim lại đau đến vậy, lại không nỡ rời đi đến vậy?
Y thật ti tiện, y nghĩ.
"Ta đi."
Thiếu niên loạng choạng rời đi, ngoại trừ một vũng máu trên đất, không để lại bất cứ thứ gì.
Minh U đứng tại chỗ, chợt ngước nhìn bầu trời, ánh mắt cô xuyên qua bầu trời trong xanh nhìn về nơi xa xôi vô định.
"Không còn vui nữa rồi."
Cô nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com