Chương 78: Trường sinh (13)
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc
Tác giả: Tịch Thiên Niệm
Chương 78: Trường sinh (13)
======***======
Minh U đưa tay lên, thi thể và linh hồn của Trường Diên liền tắt lịm, những thanh linh kiếm lướt qua, gió thổi cuốn trôi tất cả.
Mất đi mục tiêu tấn công, kiếm trận dường như cũng lắng xuống.
Nhưng đây chỉ là bề ngoài, cho dù Minh U đã thu lại khí tức, kiếm trận cũng sẽ bất cứ lúc nào tiến hành tấn công toàn bộ mà không phân biệt, cho đến khi trận nhãn bị phá hủy, hoặc hao hết tinh nguyên của ba tu chân giả bên ngoài.
Cô lục lọi ký ức của phân thân tu chân giả, quyết định nghiên cứu kẽ hở của ba trận pháp này.
Lúc này, bên ngoài trận pháp, gương mặt của ba vị trưởng lão đang già đi với tốc độ khủng khiếp.
Trong thi thể và linh hồn của Trường Diên có chứa độc của hoàng tộc ma tộc, linh kiếm bị nhiễm độc sau đó thẩm thấu vào trong trận pháp. Ba vị trưởng lão dùng linh lực và tinh nguyên kết nối với trận pháp, tự nhiên cũng trúng độc này.
Bọn họ chửi yêu ma xảo quyệt, đành phải dùng thêm linh lực để giải độc.
Khi bọn họ đang luống cuống tay chân, ban đầu không nhận ra bầu trời phía Đông đang nhanh chóng u ám lại. Một luồng khí tức quỷ dị lạnh lẽo tràn ngập khắp nơi, đi đến đâu cây cối héo tàn, sông ngòi cạn kiệt, núi non sụp đổ đến đó!
Mãi đến khi luồng khí tức này tiến lại gần vô hạn, gần như ngay trước mắt, trên mặt ba người mới hiện lên vẻ kinh hoàng, nhìn trời đất tối đen như vực sâu phía sau, chỉ cảm thấy một luồng hàn khí thấu xương từ lòng bàn chân chui vào, ngay cả linh hồn cũng đang run rẩy.
Minh U bị trận pháp cách ly với thế giới bên ngoài, vẫn chưa nhận ra động tĩnh bên ngoài, đang giơ tấm khiên, ngồi trên mặt đất chuyên tâm nghiên cứu trận pháp.
Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng bóng đen bất ngờ xuất hiện, tản ra uy áp khủng khiếp.
Ba người không thể chịu đựng được nữa, đồng loạt ngã xuống đất, cơ bắp co giật không kiểm soát.
"Ngươi... Là ai?!"
Bóng đen không đáp, chỉ giơ tay lên.
Ba người nhận ra kết cục của mình đã được định trước, khuôn mặt lập tức không còn sức sống, chỉ muốn khi chết có thể dùng bí pháp hoặc pháp khí bảo vệ linh hồn, tệ nhất cũng phải truyền tin về tông môn rằng ma tộc đã xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy.
Thế nhưng ——
"Cha!"
Một cục bột nhỏ hồng hào, môi đỏ răng trắng lăn ra từ trong sương mù đen, bước những bước chân ngắn ngủn giống như củ sen, lộc cộc lộc cộc chạy về phía bóng đen, ôm chầm lấy bắp chân của bóng đen.
Cục bột nhỏ giọng nói non nớt, trong trẻo: "Cha, người lại ra ngoài chơi không mang theo Hữu Hữu!"
Ba người: "..."
Không khí giết chóc đáng sợ nhất thời có chút ngưng trệ, ba người không dám thở mạnh.
Bóng đen cũng cứng đờ, cuối cùng bất lực thở dài, bế cục bột nhỏ lên.
"Ta không phải ra ngoài chơi."
Vị trưởng lão của Vấn Thiên Tông trong ba người nghe thấy giọng nói của bóng đen, nghi hoặc đảo mắt.
Giọng nói của ma tộc này nghe quen thuộc quá, hình như hắn đã nghe thấy ở đâu đó.
Cục bột nhỏ Hữu Hữu ôm cổ bóng đen, lắc cái đầu nhỏ như trống bỏi: "Không nghe không nghe, Hữu Hữu phải trông chừng cha, nếu không cha sẽ khóc —— ưm ưm ưm!"
Bóng đen một tay bịt miệng Hữu Hữu, bàn tay lớn đặt lên khuôn mặt nhỏ, Hữu Hữu chỉ còn lại đôi mắt to tròn như quả nho đen và hàng lông mày sinh động lộ ra ngoài.
Dù bóng đen không lộ mặt, ba người đều cảm nhận được sự bối rối của y từ bầu không khí ngột ngạt, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ "Có lẽ cầu xin tha mạng vẫn có thể sống", một trong số các trưởng lão vừa hé miệng định nói, kết quả sau lưng đã bị một luồng khí chấn bay.
Không chỉ vậy, linh hồn thể cũng bị thứ gì đó chấn động mạnh.
Ba vị trưởng lão vẽ ra ba đường parabol, bị hất tung lên cao, sau đó rơi mạnh xuống đất.
Bọn họ vẫn còn sống, nhưng do linh hồn bị tổn thương, tâm trí không toàn vẹn, sau khi đập xuống đất ánh mắt đều ngây dại, sùi bọt mép, xem ra đã thành phế nhân.
Minh U không hề hấn gì từ trong ba đại trận đi ra, đi thẳng về phía bóng đen và cục bột nhỏ.
Toàn thân bóng đen ma khí thu lại vào trong, ôm lấy cục bột nhỏ đang kêu "ưm ưm" lùi lại hai bước, ngay sau đó quay người muốn bỏ chạy.
"Chạy đi đâu?"
Minh U ném ra một cây roi, buộc vào eo bóng đen, một tay kéo một phát liền kéo cả lớn và nhỏ lại.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Minh U phẩy tay, làm tan đi ma khí quanh người bóng đen, để lộ diện mạo thật của y.
Năm năm không gặp, gương mặt thiếu niên đã trưởng thành, đường nét kiên nghị hơn, nhưng khí chất lại trở nên dịu dàng trầm ổn hơn nhiều. Y cao lên, chân dài ra một chút, vòng eo dưới bộ đồ bó sát màu đen vẫn thon gầy như xưa.
Y mạnh bạo hất văng chiếc roi quấn quanh eo, vẻ mặt hiện lên sự tức giận, xen lẫn sự oán hận không rõ: "Buông ra."
Minh U thu roi lại, trực tiếp đưa tay kéo người lại: "Đã đến rồi còn muốn đi?"
Thời Mộ nghiến chặt răng hàm, hốc mắt hơi đỏ, bướng bỉnh quay lưng lại với cô.
Cục bột nhỏ Hữu Hữu trong lòng y nhìn trái nhìn phải, chớp đôi mắt to tròn trong veo vô tội: "Chị gái xinh đẹp biết cha của em ạ?"
Cục bột nhỏ rất đáng yêu, khi nói chuyện hai má phồng lên, giống như một chú hamster nhỏ.
Minh U giơ tay vỗ vỗ mông nhỏ của cậu bé, cảm nhận lòng bàn tay bị thứ gì đó cọ vào: "Nói quen biết thì xa lạ quá, ta là ——"
Cô cố ý kéo dài giọng, Thời Mộ cũng như cô liệu trước mà ngắt lời: "Hữu Hữu, không được nói chuyện với người lạ."
Hữu Hữu lập tức lấy bàn tay nhỏ mũm mĩm che miệng, lẩm bẩm: "Cha, con nhớ rồi ạ, bên ngoài có rất nhiều người xấu, ma xấu và yêu xấu, họ nói chuyện với Hữu Hữu là muốn cướp Hữu Hữu khỏi cha!"
Nói xong, cậu bé liền rúc vào lòng Thời Mộ, không nhìn cũng không tò mò về Minh U nữa.
Dạy dỗ khá tốt, Minh U liếc nhìn Thời Mộ một cái, y không chịu thua mà nhìn lại.
—— Nếu không phải trong mắt tràn đầy oán niệm và tủi thân, có lẽ trông sẽ hung dữ hơn một chút.
"Ta và Đại công chúa yêu tộc không có gì để nói, đi ngang qua nơi đây cũng chỉ là tình cờ, thiết nghĩ Đại công chúa cũng không thèm trò chuyện với ta, xin hãy để hai cha con ta rời đi."
Một tay y ôm Hữu Hữu, tay còn lại muốn gạt bàn tay đang sàm sỡ mình ra.
Minh U cong môi, bình tĩnh: "Nhưng ta rất muốn ôn chuyện với A Mộ, năm năm không gặp, A Mộ sao lại có thêm một tiểu tử vậy?"
Biết mà còn hỏi!
Thời Mộ mím môi.
Ngũ quan của Hữu Hữu rất giống Minh U, đặc biệt là đôi mắt mèo, còn có cái đuôi nhỏ màu trắng giấu trong quần, y như đúc từ một khuôn ra, y không tin cô không nhận ra!
Y giận dỗi đáp: "Không liên quan đến người."
Minh U nhướng mày, trong đôi mắt mèo màu nhạt có ánh sáng vàng lưu chuyển: "Vậy chẳng lẽ A Mộ có thiên phú dị bẩm, một mình có thể sinh ra sinh mệnh?"
"Minh U, người quá đáng rồi!"
Thời Mộ tức giận xấu hổ, ma khí trên người lại không kiểm soát được mà tản ra, khi sắp chạm vào Minh U, nó lại nhẹ nhàng lướt qua.
Minh U thậm chí chủ động đưa ngón tay ra chạm vào ma khí, bị Thời Mộ lườm một cái, ma khí đó lập tức lõm xuống thành hình ngón tay, nhưng không cho cô chạm vào.
Cô khẽ cười: "Đừng giận, theo ta về đi, hai cha con các ngươi ở bên ngoài không có ta bảo vệ ta không yên tâm."
Y quay đầu đi: "Không cần người giả nhân giả nghĩa."
Y giận đến mụ mị, rõ ràng có thể dùng thực lực để nói chuyện, nhưng lại như một đứa trẻ chỉ biết cãi lại.
Minh U trở nên nghiêm túc hơn: "Vậy ngươi về ma tộc cũng được, tóm lại không thể cứ mang Hữu Hữu ở bên ngoài mãi, lệnh truy sát của Vấn Thiên Tông đối với ngươi vẫn chưa được bãi bỏ, sự tồn tại của ngươi và Hữu Hữu cũng là một mối đe dọa cực lớn đối với tu chân giới. Ngươi tuy mạnh, nhưng không nhất định có thể chống lại hàng trăm ngàn tu chân giả. Nếu ngươi xảy ra chuyện, Hữu Hữu sẽ ra sao?"
Thời Mộ siết chặt cánh tay, cúi đầu nhìn Hữu Hữu đang mong đợi nhìn mình trong lòng, vô cùng ngoan ngoãn, lòng y không thể tránh khỏi dao động.
Thấy y trầm tư, Minh U cũng không nói nhiều nữa, cô cảm nhận được có đội ngũ của yêu tộc và ma tộc đang đến gần, lấy ra một chiếc vòng ngọc và một cái khóa trường mệnh.
"Ta mang về từ thánh sơn, ngọc thạch được khắc thành hai món đồ nhỏ, vòng ngọc là của ngươi, khóa trường mệnh cho Hữu Hữu."
Trong lúc y đang sững sờ, cô đặt hai món đồ vào lòng bàn tay y, trong nháy mắt người đã biến mất tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com