Chương 79: Trường sinh (14)
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc
Tác giả: Tịch Thiên Niệm
Chương 79: Trường sinh (14)
======***======
Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Thời Mộ cuối cùng vẫn đưa Hữu Hữu trở về ma tộc, Ma đế vô cùng vui mừng.
Thời Mộ từ lâu đã từ bỏ cái tên cũ, theo đề nghị của Ma đế, y đổi lại tên ban đầu của mình là Đế Yên.
Hữu Hữu cũng có một cái tên lớn là Đế Hữu.
Ma đế công bố rộng rãi tin tức thiếu chủ Đế Yên đã trở về, còn mở tiệc chiêu đãi nhiều ma tộc tướng lĩnh, hoàng tộc để đón gió tẩy trần cho Đế Yên.
Đồng thời, hắn cũng giới thiệu sự tồn tại của Đế Hữu cho chúng ma.
Kế thừa huyết mạch của Đế Yên và Minh U, Đế Hữu không phải người, không phải ma, không phải yêu, nhưng lại mang trong mình ba loại huyết mạch, ba loại huyết mạch này không ngừng luyện hóa, cắn nuốt, dung hợp trong cơ thể cậu bé, cuối cùng hình thành hỗn độn thể, một thể chất chỉ tồn tại trong truyền thuyết!
Truyền thuyết kể rằng, hỗn độn thể vừa sinh ra đã có một phương trời đất đi theo, là thể chất vô địch chắc chắn sẽ trở thành chủ nhân của một giới!
Hậu duệ như vậy định sẵn sẽ xuất sắc phi thường, Yêu đế sau khi biết được cũng vô cùng thèm thuồng, nói rằng Đế Hữu là con cháu của hoàng tộc yêu tộc, lẽ ra phải được đưa về Yêu giới nuôi dưỡng. Hắn và Ma đế cãi nhau, không ai chịu nhường ai.
Cuối cùng vẫn là Đế Hữu còn nhỏ lên tiếng.
"Con muốn ở cùng cha, cha đi đâu con đi đó!"
Yêu đế vô liêm sỉ lại bắt đầu tranh giành Đế Yên, thậm chí còn dùng tình cảm, nói là Minh U hy vọng cả gia đình ba người đoàn tụ.
Ma đế tức đến bốc khói, nhưng vì trước đó hắn đã thề huyết thệ với Minh U, nên Minh U không thể vào Ma giới, nếu không toàn bộ ma tộc sẽ truy sát cô.
Thấy Ma đế dao động, Yêu đế liền xúi giục Đế Hữu dẫn Đế Yên đến yêu tộc chơi.
Đế Hữu có nhớ mẹ không?
Đương nhiên là có.
Nhưng cậu bé lại càng không muốn thấy cha buồn, bên cạnh mẹ có rất nhiều người thân, còn cha lại luôn cô đơn một mình, cậu bé không thể vì mẹ mà làm tổn thương cha.
Vì vậy, Đế Hữu kiên định lắc đầu với Yêu đế.
Đế Yên thấy vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp, nhưng cũng có chút chua chát.
Cái gọi là lựa chọn kiên định, nhất định phải lấy thân sơ huyết thống làm gốc sao?
Y không hiểu, cũng không muốn hiểu.
Yêu đế không giành lại được đứa cháu ngoại mạnh mẽ, cũng không đưa được con rể đi, vừa về đến Yêu giới liền định đi thuyết giáo Minh U, kết quả đi đến cửa cung điện của cô thì được lính gác báo rằng cô lại lên Thánh Sơn rồi.
Thánh Sơn là thánh địa của yêu tộc, cũng là cấm địa, bên trong chôn cất thi hài của các đời Yêu đế, đương nhiên cũng chất đầy các loại vật bồi táng quý hiếm, hậu nhân chỉ cần phá giải các cấm chế và thử thách trùng trùng bên trong Thánh Sơn, là có thể tùy ý lấy các vật phẩm bên trong.
Yêu đế cũng đã vào đó hai lần, nhưng dù là Yêu đế tự mình vào cũng phải cân nhắc, sắp xếp kỹ lưỡng mới có thể đảm bảo có vào có ra, không có ai dám như Minh U, muốn vào là xông thẳng vào.
Ông nhất thời không nói nên lời, không biết nên mắng cô liều lĩnh táo bạo, hay nên đắc ý nhà mình cũng có một hậu bối lợi hại. Suy đi nghĩ lại, Yêu đế cuối cùng vẫn mang tâm trạng phức tạp rời đi, rẽ sang một bên đi tìm các yêu phi trong hậu cung để an ủi mình.
Trên đỉnh Thánh Sơn, một con mèo trắng nằm trên một bộ hài cốt khổng lồ, nhắm mắt thiền định. Khí cương vô hình từ bốn phương tám hướng quét tới, tùy ý đánh vào người cô.
Bộ lông mềm mượt sáng bóng bị đánh cho rối tung, nhưng cô không rảnh bận tâm, ngược lại mượn sự tôi luyện của khí cương này, dung hợp tất cả các phân thân.
Trong khoảng thời gian này, cô còn phải tái tạo lại thân thể và linh hồn của mình.
Việc tôi luyện này kéo dài tám mươi mốt ngày.
Khi cô trở về từ Thánh Sơn, toàn bộ yêu tộc trên khắp Yêu giới, kể cả Yêu đế, đều quỳ rạp xuống đất, mặt hướng về phía Thánh Sơn!
Yêu đế kinh hãi, muốn phản kháng.
Ngay sau đó, uy thế vô địch ập xuống, khiến ông không thể nhúc nhích!
"Minh U?!"
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Minh U tựa như thần linh giáng thế, bình thản đi ngang qua Yêu đế, đi thẳng tới ngồi lên ghế vương quyền ở trung tâm đại điện.
Yêu đế trợn tròn mắt: "Ngươi muốn đoạt quyền?!"
Minh U rũ mắt liếc nhìn ông một cái, rồi lại lạnh nhạt dời ánh mắt đi, suýt chút nữa khiến Yêu đế tức đến hộc máu!
"Nghịch nữ!" Ông chửi rủa.
Minh U dùng ngón trỏ điểm vào hư không một cái, uy thế đè nặng lên người Yêu đế trong chốc lát tan biến, ông đứng vững lại trên bậc thang, có thể đứng dậy nhìn thẳng vào cô.
"Yên tâm, ta không muốn cái vị trí này của ông."
Cô cũng không thèm cái ngai vàng Yêu đế này.
Yêu đế nổi giận: "Vậy ngươi xuống đi!"
Minh U vuốt phẳng nếp gấp trên vạt áo ở đầu gối, giọng nói có một sự kiểm soát chắc thắng: "Không vội, ta còn có một số việc phải làm, ông cứ nghỉ ngơi đi."
Nói xong, cô phẩy tay, chỉ thấy Yêu đế trợn tròn mắt, hiện ra nguyên hình linh miêu, đôi mắt không cam lòng nhắm lại, sau đó thân thể nghiêng đi, liền ngủ thiếp trong đại điện.
Còn phát ra tiếng ngáy nhẹ.
Minh U thu Yêu đế đang ngủ vào trong tay áo, lấy danh nghĩa thủ lĩnh yêu tộc, hạ lệnh tổng tấn công cuối cùng cho toàn bộ yêu tộc.
Ma đế cảm nhận được sự bất thường từ Yêu giới, nghe thuộc hạ báo cáo các bộ tộc yêu tộc đang nhanh chóng tập hợp, nhất thời cũng không đoán được tâm tư của Yêu đế, bèn phái thuộc hạ đi thăm dò tình hình, còn mình thì đi tìm Đế Yên bàn bạc.
Đế Yên không đoán được mục đích của Minh U, nhưng cũng quyết định tập hợp ma tộc phát động tổng tấn công.
Ma đế giờ đây càng lúc càng gần đến đại nạn, đang dần dần giao quyền cho Đế Yên, sau khi biết được quyết định của y thì không có ý kiến gì, để y mặc sức làm, mình thì an tâm đi bế quan.
Đế Hữu biết cha phải ra chiến trường, lon ton chạy đến, bày tỏ muốn đi theo.
Hai cha con xưa nay đều không rời nhau nửa bước, Đế Yên chỉ suy nghĩ một chút liền đồng ý.
Thế là, khi các tu chân giả cho rằng sẽ phải đánh một trận lâu dài, yêu ma hai tộc nhanh chóng hoàn thành tập hợp, thông qua các lối đi trong giới của mình, tràn vào tu chân giới.
Hai tộc đều đã thất bại trở về trong trận đại chiến tam giới lần trước, nguyên khí đại thương, còn tu chân giới giành được thắng lợi thì nhanh chóng điều dưỡng và khôi phục lại sự phồn thịnh. Điều này cũng dẫn đến việc các tu chân giả khi đối mặt với yêu tộc và ma tộc thì vô cùng kiêu ngạo, cho rằng mình là phe chính nghĩa, mà tà không thể thắng chính.
Nhưng Minh U chính là muốn lật đổ tư tưởng này, cô nhất định phải khiến cái gọi là chính nghĩa sụp đổ, để tà ác phá vỡ những quy tắc cố hữu.
Đại quyết chiến bùng nổ, ở trung tâm trận hỗn chiến, Đế Yên nhìn thấy Minh U.
Nói chính xác hơn, y nhìn thấy bản thể của cô —— một con mèo trắng.
Cảnh giới tăng lên, bản thể của cô lại trở nên nhỏ nhắn hơn, ngay cả khi Đế Yên tập trung nhìn, cũng chỉ có thể thấy một ngôi sao băng màu trắng mờ ảo đang lao đi.
Cô xông vào phá tan trận pháp và đội hình của các tu chân giả, lại còn đảm bảo bản thân không hề hấn gì, xem ra thực lực đã tiến bộ hơn rất nhiều.
Đế Yên rũ mắt, nảy ra ý nghĩ so sánh. Vừa định đi, đã bị cục bột nhỏ bên cạnh ôm lấy chân.
"Cha sắp đi đánh nhau, Hữu Hữu có thể đi cùng không ạ?"
Đế Hữu mở đôi mắt mèo vô tội, đáng thương cầu xin y dẫn mình đi cùng.
Đế Yên lập tức dao động, nhưng vẫn cố nghiêm mặt từ chối: "Rất nguy hiểm, Hữu Hữu sẽ bị thương."
Đế Hữu không chịu, ôm chân y nũng nịu lăn lộn rên hừ hừ: "Không mà, Hữu Hữu muốn đi cùng cha, Hữu Hữu lợi hại lắm, ông nội Ma đế còn nói Hữu Hữu là thiên tài nhỏ đó!"
Đế Yên bất lực, chỉ có thể nắm lấy bàn tay nhỏ của con trai, dặn dò: "Vậy con phải hứa đi theo sát cha, không được chạy lung tung."
"Hữu Hữu hứa không chạy lung tung!"
Đế Yên điểm nhẹ vào giữa trán con trai, biến cậu bé trở về nguyên hình, cũng là một con mèo trắng nhỏ, ở dạng thiếu niên.
Về thân thế của Đế Hữu, trong ma tộc chỉ có một phần nhỏ hoàng tộc biết, yêu tộc thì chỉ có Yêu đế và Minh U biết. Giờ đây y công khai biến cậu bé thành một con mèo trắng nhỏ, rồi đối chiếu với con mèo trắng trưởng thành ở đằng xa, yêu ma hai tộc còn gì mà không hiểu?
Nhất thời, rất nhiều yêu ma thậm chí quên cả đánh nhau, chỉ lo chỉ trỏ xì xào bàn tán về gia đình ba người.
"Liên minh giữa chúng ta và ma tộc đã vững chắc đến vậy sao? Thậm chí còn gả cả Đại công chúa cho thiếu chủ của bọn họ!"
"Hu hu hu Đại công chúa là vinh quang của tộc ta, vậy mà lại bị nam tử ma tộc làm ô uế, bọn ma tộc thật đáng hận mà!"
...
"Yêu nữ đáng ghét, nhất định là ả đã quyến rũ thiếu chủ của chúng ta, còn sinh ra tiểu thiếu chủ làm con tin, yêu tộc chắc chắn là muốn thâm nhập vào nội bộ ma tộc, làm loạn huyết mạch hoàng tộc của chúng ta!"
"Tiểu thiếu chủ lại là mèo yêu! Vậy sau này cậu bé còn có thể kế thừa đại thống được không?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com