Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Trường sinh (15)

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc

Tác giả: Tịch Thiên Niệm

Chương 80: Trường sinh (15)

======***======

Đế Hữu vốn dĩ thành thật đi theo sau lưng Đế Yên, nhưng rất nhanh đã bị một con mèo trắng khác trên sân đấu thu hút.

Trong yêu tộc không thiếu mèo yêu, cũng không thiếu mèo trắng, nhưng chỉ có bản thể của Đế Hữu và Minh U là đẹp nhất và uy mãnh nhất, toàn thân chúng có bộ lông mềm mại mượt mà hơn cả lụa, xung quanh còn được bao bọc một tầng kim quang nhàn nhạt, thêm vào đó một chút cảm giác thần thánh. Chúng quá đẹp, đến nỗi không ai nghĩ Đế Hữu và Minh U cùng chủng tộc với những mèo yêu khác.

"Là mẫu thân sao..."

Đế Hữu ngây ngốc nhìn con mèo trắng ở đằng xa, trong lòng đầy khát khao.

Vì mất tập trung nên cậu bé không đi theo kịp Đế Yên, ngay lập tức đã bị một tu chân giả phát hiện, trong khoảnh khắc đó, vô số bùa chú và pháp khí bay tới!

Đế Yên quay đầu lại, đang định ra tay, một đạo bạch quang lóe lên, Minh U cắn lấy gáy mèo con, quay đầu lại hất nó lên lưng mình, khẽ nhảy một cái tới bên cạnh y.

"Ta mang tiểu gia hỏa này đi chơi một lát, đánh xong sẽ trả lại ngươi."

Nói xong, cô đã cõng mèo con đang hưng phấn kêu meo meo chạy đi xa.

Đế Yên bất đắc dĩ, nhưng cũng không ngăn cản.

Đế Hữu dùng hai móng trước ôm chặt cổ Minh U, trong miệng vẫn kêu meo meo không ngừng: "Mẫu thân muốn mang Hữu Hữu đi đâu ạ? Mẫu thân đánh nhau giỏi quá, cha cũng giỏi quá, Hữu Hữu lớn lên nhất định cũng sẽ rất giỏi..."

Tiểu tử này thật ồn ào, nếu không phải là con ruột, Minh U đã sớm hất nó xuống rồi.

Đế Hữu không hề hay biết điều đó, vui vẻ thân cận với mẫu thân, còn luôn lén lút cọ cổ mẫu thân. Cậu bé tự cho rằng mình làm rất kín đáo, nào ngờ Minh U bị cọ đến phát cáu, trút hết cơn giận lên người tu chân giả đối diện.

Cảm nhận được công thế của con mèo trắng đột nhiên trở nên sắc bén, các tu chân giả cũng khổ không tả xiết.

Trong đám người, Mộ Phong nhìn cả nhà ba người đang nổi bật, ánh mắt đầy độc ác không hề che giấu.

Hắn gian nan chạy về Vấn Thiên Tông, nhưng vì không tìm được thân thể thích hợp nên lại phải rời đi, cuối cùng tại một thôn làng hẻo lánh tìm được một thiếu niên có đơn hệ linh căn để đoạt xá. Đáng tiếc giữa hắn và thiếu niên không hề có nhân quả hay liên quan gì, khi đoạt xá, hắn đã phải chịu sự trừng phạt của quy tắc thế giới, dẫn đến sức mạnh linh hồn chỉ còn lại một phần mười!

Mặc dù hắn lại bước lên con đường tu tiên, dù cho là đơn hệ linh căn có tư chất thượng đẳng, hắn đã mất năm năm thời gian cũng chỉ miễn cưỡng kết thành Kim Đan!

Nếu không phải hắn dựa vào ký ức tìm lại được pháp khí và động phủ của mình, mượn sức mạnh ngoại vật để cưỡng ép tăng tu vi, bây giờ thậm chí còn không xứng để tham gia đại chiến tứ giới!

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Điều này làm sao có thể khiến hắn không hận?

Nhưng hắn cũng biết rõ, với cảnh giới hiện tại của mình, trước mặt bất kỳ ai trong ba người này, đều như ánh sáng đom đóm, không thể tạo ra chút uy hiếp nào.

Do đó, hắn cũng chỉ dám nguyền rủa trong lòng một phen, rồi tiếp tục thủ ở dưới chân núi, nhặt nhạnh những yêu ma tàn phế để bắt nạt.

Cả nhà ba người Minh U đương nhiên sẽ không phản ứng với ánh mắt oán độc như vậy, xung quanh các tu chân giả ai mà không hận bọn họ, Mộ Phong tính là gì chứ?

Đại quyết chiến đã đánh suốt ba mươi năm.

Đế Hữu từ một con mèo con đã trưởng thành thành một con mèo sư tử oai phong lẫm liệt, uy thế không thua gì Minh U năm đó.

Còn về Minh U bây giờ, đương nhiên là câu nói kia —— mẫu thân của ngươi vĩnh viễn là mẫu thân của ngươi!

Đế Yên và Minh U đã sớm tu luyện cảnh giới của mình tới cực hạn của thế giới này, đáng tiếc sau khi vượt qua lôi kiếp, lại mãi không có chỉ dẫn của thượng giới truyền xuống, bọn họ cũng chỉ có thể ở lại nơi này, không thể phi thăng.

Còn về nhiệm vụ, sau khi yêu ma đánh bại tu chân giả, chiếm lĩnh tu chân giới và nhân giới, tự nhiên đã hoàn thành.

Dù sao, đối với thế giới này mà nói, Minh U mới là kẻ xấu xa tột cùng, so với cô, số người mà Đế Yên đã giết chỉ có thể xem là một phần nhỏ.

Năm trăm năm là thời gian tối đa để ký chủ ở lại thế giới nhiệm vụ, thời gian vừa hết, Minh U đã bị kéo về không gian hệ thống.

Nhóc thống xuất hiện, áy náy nhìn Minh U: "Ký chủ, vừa rồi hệ thống xảy ra một sự cố không rõ, ngay trước khi cô trở về đột nhiên ngừng giám sát cô, vì vậy hệ thống cần một khoảng thời gian để kiểm tra lỗi, và thẩm tra lại tiến độ nhiệm vụ của cô."

"Không cần."

Nhóc thống còn chưa kịp phản ứng: "Cái gì?"

"Tao nói, không cần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com