Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vòng eo (1)

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc

Tác giả: Tịch Thiên Niệm

Chương 1: Vòng eo (1)

======***======

"Vậy, tôi đã chết rồi sao?"

Trên mặt Minh U không chút gợn sóng, nếu không phải âm cuối nhướn lên tỏ vẻ nghi vấn, thật sự không nghe ra cô đang thắc mắc.

Hệ thống liếc nhìn cô: "Nói chính xác thì, đúng vậy, ký chủ cô đã chết rồi."

Một giờ trước, Minh U vừa giành được chiếc cúp cuối cùng của giải ảnh hậu Grand Slam, khoe vẻ đẹp quốc sắc thiên hương của mình trước khán giả toàn cầu.

Kết quả là vừa bước ra khỏi buổi lễ trao giải, một cô gái đeo băng đô cổ vũ đột nhiên xông tới, đẩy mạnh cô một cái vào dòng xe cộ.

Minh U thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã...

"Tôi bị tông chết?"

Minh U nhíu mày, cô không thích kiểu chết này, không thanh lịch, không đẹp đẽ, làm tổn hại đến danh hiệu ảnh hậu hoàn hảo của cô.

Hệ thống không có thực thể, nhưng cũng cảm nhận được tâm tư của ký chủ mà giật giật khóe miệng.

Nó vội vàng kéo lại chủ đề: "Ký chủ, do thuộc tính linh hồn của cô rất phù hợp với hệ thống "Cứu vớt kẻ xấu" của chúng tôi, vì vậy đặc biệt mời cô trở thành ký chủ của tôi, chỉ cần hoàn thành một số lượng nhiệm vụ nhất định, cô sẽ có hy vọng trở về thế giới ban đầu đó nha ~"

"Có hy vọng?"

"Úi... Là nhất định! Tôi nhất định có thể giúp cô trở về!"

Hệ thống không ngừng nhấn mạnh sức mạnh của mình, dụ dỗ cô làm nhiệm vụ.

Minh U đưa tay vuốt tóc, thản nhiên nói: "Không có hứng thú."

Hệ thống lập tức mắc kẹt.

—— Đây là lứa ký chủ tệ nhất mà nó từng dẫn dắt!

Mặc dù, Minh U chính là ký chủ đầu tiên của nó.

Nhưng trước khi xuất xưởng, nó đã nghe nhiều bậc tiền bối khoe khoang về các ký chủ của mình. Có ký chủ thông qua hệ thống đăng nhập mà vượt cấp khiêu chiến, đánh quái lên cấp, cuối cùng trở thành bá chủ một phương trong vũ trụ; có ký chủ dựa vào hệ thống nữ phụ mà nghịch thiên cải mệnh, được Thiên Đạo công nhận, rồi tìm thấy tình yêu đích thực, con cháu đầy đàn; lại có ký chủ bị ràng buộc với hệ thống ánh sáng chính đạo, diệt trừ yêu ma, bảo vệ chính nghĩa, trở thành truyền thuyết vĩ đại được muôn đời ca tụng... Tóm lại, không có ai giống Minh U lại không cầu tiến như vậy!

"Thằng thống." Minh U đột nhiên phá vỡ sự im lặng.

Hệ thống ngẩn người một chút, rồi điên tiết: "Tôi là hệ thống "Cứu vớt kẻ xấu", không phải thằng thống!"

"Không khác mấy." Minh U lười thay đổi cách gọi: "Muốn tao giúp mày làm nhiệm vụ, cũng phải đưa ra thù lao thiết thực một chút chứ?"

Cuộc đời làm ảnh hậu đối với cô quá không có tính thử thách, cô sở hữu khuôn mặt phù hợp nhất với màn ảnh rộng, lại là một diễn viên bẩm sinh, từ khi vào nghề gần như chưa từng gặp khó khăn. Cuộc sống thuận buồm xuôi gió quá lâu, cô đã sớm chán ngấy rồi.

Nếu không phải cô gái kia hại chết cô, cô cũng định ngày mai sẽ tuyên bố giải nghệ rút khỏi giới.

Hệ thống do dự một chút, chương trình siêu thông minh tính toán ra rằng vị ký chủ trước mắt này không dễ bị lừa.

Thế là, nó nghiến răng nghiến lợi: "Tôi có thể cộng điểm thuộc tính cho cô! Cô phải biết, đây là quyền hạn mà chỉ hệ thống nhân vật mới có, hệ thống bình thường không làm được đâu!"

Thuộc tính thường được chia thành nhan sắc, khí chất, thể lực, giá trị mang thai, sức sống, v.v.

"Vậy còn gì là thử thách nữa?" Minh U xua tay, không chút hứng thú với phần thưởng này.

Thằng thống đang đắc ý chuẩn bị đón nhận sự quỳ lạy của ký chủ: ...

"Vậy cô muốn phần thưởng gì?"

Hệ thống siêu thông minh quả nhiên khác biệt, giọng điệu nghiến răng nghiến lợi vô cùng giống con người.

Minh U cong môi, thản nhiên nói: "Tôi muốn một... Thế giới lấy tôi làm chủ."

"..."

Thằng thống kinh ngạc, thật lâu không thể định thần lại.

—— Ký chủ bây giờ, vừa bắt đầu đã dám chơi lớn thế này rồi sao?

"... Tôi không làm được." Thằng thống nói thật: "Tôi không có quyền hạn lớn đến mức đó, không chỉ vậy, các hệ thống khác e rằng cũng không làm được, tạo ra thế giới gì đó... Đã vượt xa khả năng của tôi rồi."

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Nghe được câu trả lời như vậy, Minh U không hề bất ngờ.

Vì những hệ thống này cần dựa vào ký chủ mới có thể làm được một số việc, điều đó cho thấy năng lực của chúng có hạn, đương nhiên không thể tạo ra thế giới được.

Cô lúc này rất hiểu chuyện, giọng điệu ân cần: "Vậy mày nghĩ cách đi."

Lời vừa dứt, trước mắt cô hiện lên vô số dòng chữ mã hóa.

Là thằng thống đang điên cuồng tức giận trong bất lực.

Một người một hệ thống giằng co.

Cuối cùng, thằng thống thỏa hiệp: "Mặc dù tôi không thể trực tiếp tạo ra một thế giới cho cô, nhưng tôi vừa xem qua cửa hàng hệ thống, thực ra chỉ cần đổi được một số năng lực và vật phẩm nhất định, cô hoàn toàn có thể tự mình tạo ra một thế giới nhỏ riêng."

Thật sự khả thi sao?

Minh U thầm gạch bỏ những nghi ngờ trước đó về năng lực của thằng thống.

"Được thôi, làm nhiệm vụ đi, đợi nhiệm vụ kết thúc nhớ mở cửa hàng." Cô nói.

Hệ thống bất lực, nếu không phải thuộc tính của ký chủ hoàn toàn phù hợp với hệ thống của nó, phù hợp đến mức nó không có quyền hạn đổi ý, nó đã có thể đổi một ký chủ khác, không phải chịu cái cục tức này.

"Ghép nối nhiệm vụ hoàn thành, đã tìm được kẻ xấu đầu tiên có thể cứu vớt cho ký chủ, lát nữa sẽ tiến hành truyền tải không gian thời gian, xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng."

Đếm ngược năm giây kết thúc, bóng dáng Minh U biến mất.

Thằng thống thở phào một hơi: "Cuối cùng cũng tống đi được rồi..."

Chờ đã.

Có phải nó đã quên nhắc nhở ký chủ kẻ xấu nguy hiểm đến mức nào không a a a a a!

...

Mở mắt ra lần nữa, Minh U thấy mình đang nằm trong một nhà trọ thanh niên cũ kỹ, chật chội.

Trong căn phòng chưa đầy hai mươi mét vuông nhét mười chiếc giường tầng, phòng thông gió kém, mùi ẩm mốc của giường và mùi mồ hôi của cơ thể tràn ngập không gian này.

Minh U đứng dậy, nhìn thấy chiếc cặp đặt trên đầu giường, từ bên trong lôi ra một bộ quần áo, một số giấy tờ tùy thân, điện thoại di động và vài trăm tệ.

Giấy tờ tùy thân cho thấy chủ nhân của cơ thể này tên là Lục Minh U.

Cô xách cặp, trực tiếp đến quầy lễ tân trả phòng, cầm một trăm tệ tiền đặt cọc rồi quay người rời đi.

Vừa bước ra ngoài, một số thông tin về nhiệm vụ mới tràn vào đầu cô.

Nói một cách đơn giản, kẻ xấu mà cô phải cứu vớt tên là Tống Dụ, là một đạo diễn thiên tài rất nổi tiếng trong thế giới này. Mà tiêu chuẩn cứu vớt thành công là Tống Dụ không còn bức hại nam nữ chính nữa, và từ đó giữ gìn sự chân thiện mỹ.

Sau khi hiểu rõ thông tin, Minh U tìm kiếm Tống Dụ trên điện thoại, nhận được tin tức gần đây anh đang quay phim ở một phim trường nào đó.

Vừa hay, vị trí cô đang đứng chính là khu vực bên ngoài của phim trường đó.

Cô mua vé vào cổng, mất chút thời gian tìm được đoàn làm phim của Tống Dụ.

"[Ỷ Tước Chi], đạo diễn Tống Dụ."

Các cung điện xung quanh đều bị phong tỏa, tấm biển ở cửa cho thấy nơi đây đã được đoàn làm phim của Tống Dụ thuê.

Người ngoài không thể vào được.

Nhưng mà...

"Sắp xếp cho tôi một vai diễn."

Phó đạo diễn Vương Lực tranh thủ lúc rảnh rỗi, ngồi xổm ở cổng cung điện gặm dưa hấu, vừa cắn một miếng, trên đỉnh đầu đã truyền đến câu nói này.

Hắn vội vàng nuốt dưa hấu, thậm chí còn không kịp nhổ hạt, sợ làm lỡ việc của vị nghệ sĩ có giọng nói xa lạ này.

Hắn ngẩng đầu, đón ánh nắng, đối diện với ánh mắt của Minh U.

"... Cô là ai vậy?"

Vương Lực tức giận, Vương Lực cạn lời, Vương Lực cảm thấy mình bị trêu đùa.

Minh U liếc nhìn thẻ đeo trước ngực Vương Lực, trên đó ghi chức vụ là phó đạo diễn, cô không tìm nhầm người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com