Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Vòng eo (12)

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc

Tác giả: Tịch Thiên Niệm

Chương 12: Vòng eo (12)

======***======

Phần sau của chương trình tạp kỹ bắt đầu với trò chơi "Truyền âm".

MC và các khách mời tổng cộng có tám người, được chia thành hai nhóm, mỗi nhóm bốn người để thi đấu.

Minh U, Tống Dụ, nam phụ và nữ phụ ở nhóm một, Lão Sài, Giai Giai, Triệu Đồng và Tống Giai Di ở nhóm hai.

"Quy tắc của trò chơi truyền âm rất đơn giản. Mỗi thành viên trong nhóm sẽ đeo tai nghe, trong tai nghe sẽ liên tục phát nhạc sôi động. Thành viên đầu tiên sẽ nhìn từ khóa truyền âm, sau đó truyền đạt lại cho thành viên tiếp theo mà không được nói, cho đến khi truyền đến người cuối cùng, người đó sẽ nói ra từ khóa truyền âm. Trong suốt quá trình chơi, tất cả thành viên không được tháo tai nghe."

Sau khi giới thiệu xong luật chơi, ba thành viên nhóm một đã đeo tai nghe và quay lưng lại, chỉ có nữ phụ đứng ở vị trí đầu tiên không đeo.

Lão Sài đưa từ khóa truyền âm cho nữ phụ xem, chỉ thấy trên đó viết một câu: Ánh xuân nhẹ nhàng, nhưng từ trong đôi mắt nàng, ta đã nhìn thấy cảnh sắc rộng lớn của nhân gian.

Đây là một câu thoại trong "Ỷ Tước Chi".

Nữ phụ lập tức kích động, hiển nhiên rất tự tin với câu này.

Lão Sài cười thầm, ra hiệu cho cô có thể truyền đạt.

Cô liền quay người lại, vỗ vai nam phụ, dùng hai tay khoa tay múa chân trên đầu mình, miệng thì mấp máy, rồi đổi vị trí, làm động tác khác trên đầu, ánh mắt đầy tình cảm.

Nam phụ mặt mày ngơ ngác, anh xòe hai tay, bất lực nhìn về phía ống kính và khán giả, biểu cảm khoa trương rất hài hước.

Nữ phụ lại khoa tay múa chân một lần nữa cho anh bằng cách tương tự, thấy anh vẫn không hiểu, cô tức giận giậm chân.

Nhưng thời gian truyền đạt đã hết, dù cô có vội đến mấy cũng chỉ có thể dừng lại, nhìn nam phụ vỗ vai Minh U.

Minh U quay người lại, nhìn nam phụ liên tục đổi vị trí đứng, hai tay khoa tay múa chân không ngừng, ánh mắt vốn dĩ bình tĩnh không khỏi nheo lại.

Đây là đang làm gì vậy?

Cô chỉ có thể dựa vào nghệ thuật biểu diễn của anh để phán đoán: Đây là cảnh hai người đối thoại, một người cao hơn một chút, đội một cái gì đó trên đầu, người kia thấp hơn một chút, cũng đội một cái gì đó trên đầu, người cao hơn đã nói gì đó với người thấp hơn.

Minh U rất hiểu chiêu trò của loại chương trình tạp kỹ này, đoán được nội dung câu nói chắc chắn là đoạn đối thoại của cặp đế hậu, còn nói cái gì, nam phụ hoàn toàn không diễn tả ra được, cô cũng chỉ có thể sàng lọc từ những câu thoại nổi bật của "Ỷ Tước Chi".

Đầu tiên, loại bỏ những câu thoại xảy ra trong cảnh nhiều người.

Tiếp theo, loại bỏ những câu thoại tranh cãi, biện luận của cặp đế hậu.

Cuối cùng, khi đối thoại, cặp đế hậu nên ở tư thế đứng.

Vậy thì...

Từ khóa truyền âm là gì, rất dễ đoán.

Minh U gật đầu, không đợi thời gian truyền đạt kết thúc, trực tiếp quay người lại.

Nam phụ ngớ người: Cô hiểu rồi? Cô lại hiểu rồi? Nhưng tôi còn chưa hiểu mà!

Không chỉ anh ngớ người, những người khác cũng khó hiểu trước phản ứng của Minh U.

"Minh U lợi hại thật đấy, đoán ra rồi à?" Triệu Đồng cười nhẹ, lỡ miệng gọi tên Minh U.

Tống Giai Di liếc nhìn hắn, cố ý nói đùa: "Câu thoại này chúng tôi nghĩ rất lâu mới nghĩ ra, cũng là câu thoại định tình của đế hậu trong "Ỷ Tước Chi" của chúng tôi, U Ngữ cô chưa từng đọc đoạn kịch bản này, chắc chắn không đoán ra được đâu. Nói thật cũng là lỗi của chúng tôi, chỉ nghĩ đến việc khảo nghiệm đạo diễn, lại quên mất sự tồn tại của U Ngữ rồi."

Triệu Đồng nhíu mày, chỉ trong chớp mắt đã khôi phục vẻ mặt bình thường: "Tôi đâu có ý làm khó đạo diễn Tống đâu, Giai Di cô đừng kéo tôi xuống nước."

Nụ cười ngọt ngào trên mặt Tống Giai Di gần như không thể giữ vững được nữa. Bây giờ cả làng giải trí ai mà không biết ân oán giữa nàng và Tống Dụ chứ? Lời nói của Triệu Đồng chẳng phải là nói nàng đang trả thù Tống Dụ sao?

Nàng vốn đã không hài lòng với việc công ty sắp xếp chiêu trò tạo CP, giờ thấy Triệu Đồng không chỉ phớt lờ cảm xúc của mình, còn đổ thêm dầu vào lửa, càng thêm mất kiên nhẫn với Triệu Đồng.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Triệu Đồng thấy vậy, trong lòng cười khẩy.

Hắn cố tình làm thế.

Rõ ràng là hai bên công ty đã bàn bạc để xào CP kiếm lưu lượng, ảnh đế doanh thu trăm tỷ phòng vé là hắn còn chẳng nói gì, vậy mà Tống Giai Di nàng cứ luôn tỏ ra như một bông hoa vô tội, như thể hắn đang ép buộc nàng xào CP vậy.

Bên này hai câu nói đã làm tình hình trở nên căng thẳng, còn bên kia diễn biến lại đang tốt đẹp.

Minh U vỗ vai Tống Dụ, anh quay người lại.

Trong bộ đồ lịch lãm nhưng lại đeo tai nghe phong cách cyber màu sắc sặc sỡ, dù anh có vẻ thong dong đến mấy cũng trông có chút buồn cười.

Dáng vẻ đang cố nhịn cười của Minh U bị anh nhìn thấu, anh sẽ nhớ kỹ.

Minh U bắt đầu khoa tay múa chân.

Cô chỉ về phía Đông, rồi làm động tác một vật tròn tròn từ từ nhô lên.

Sau đó, cô rất tự nhiên nắm lấy tay Tống Dụ.

Rất nhiều người đều nín thở, nghĩ rằng giây tiếp theo sẽ thấy cảnh "Đạo diễn Tống tức giận hất tay hot girl mạng, lạnh lùng ra lệnh phong sát toàn ngành".

Nhưng sự thật là Tống Dụ chỉ nhướng mày, không hề có bất kỳ dấu hiệu phản kháng nào.

Mà Minh U đã càng ngày càng đến gần, khoảng cách giữa hai người không quá mười centimet.

"Oa ——"

Trai xinh gái đẹp đối mặt, ai mà chả thích xem?

Dưới khán đài, có fan lớn tiếng reo hò: "Tôi là chó đất, tôi thích xem cái này!"

"Ha ha ha ha!"

Những người nghe thấy đều bật cười.

Minh U cũng nghe thấy, nụ cười càng rộng hơn, lúc này mới bắt đầu diễn.

Cô kéo Tống Dụ quay mặt về phía Đông, chỉ vào vị trí mặt trời mọc mà mình vừa khoa tay múa chân, rồi nghiêng đầu đầy tình cảm nhìn anh.

Ánh mắt ấy chứa đựng tình ý như sóng lớn dưới mặt biển, đang âm ỉ chờ trực trào lên, cuốn đi mọi thứ trên mặt biển.

Tống Dụ ngẩn người, nhất thời không phân biệt được cô đang diễn hay là bộc lộ cảm xúc thật.

"Lục ——"

Anh vừa mở miệng đã bị cô che miệng lại, cô lắc đầu, chỉ vào đồng hồ đếm ngược trên màn hình lớn ra hiệu trò chơi vẫn chưa kết thúc.

Anh hơi bực bội mím môi.

Minh U dùng khẩu hình miệng nói câu đó:

—— Ánh xuân nhẹ nhàng, nhưng từ trong đôi mắt nàng, ta đã nhìn thấy cảnh sắc rộng lớn của nhân gian.

Trò chơi truyền âm kết thúc, cả ba người đều tháo tai nghe.

Lão Sài và Giai Giai tiến lên.

"Oa, xem nhóm một truyền âm hài hước thật!" Lão Sài lộ ra nụ cười đắc ý của người chơi lâu năm: "Tiểu Việt sau khi thấy câu thoại tự tin lắm, tôi cứ nghĩ sẽ thấy khoảnh khắc nổi bật nào đó, ai dè cô ấy diễn xong Tiểu Vũ lại ngớ người, hoàn toàn là biểu cảm "cô đang làm gì vậy, tôi lại đang làm gì" ha ha ha!"

Tiểu Việt là nữ phụ của "Ỷ Tước Chi", Tiểu Vũ là nam phụ.

Giai Giai kịp thời dội một gáo nước lạnh: "Mặc dù Tiểu Việt và Tiểu Vũ diễn rất kỳ quái, nhưng tôi cảm thấy U Ngữ và đạo diễn Tống đã kéo về đúng chủ đề. Nhưng tôi rất tò mò, U Ngữ làm sao mà hiểu được màn trình diễn của Tiểu Vũ vậy? Ngay cả chị là người ngoài cuộc còn không hiểu!"

Minh U nhún vai: "Hay là cứ để đạo diễn Tống công bố đáp án trước đi."

"Đúng đúng đúng, đạo diễn Tống cậu đoán được từ truyền âm là gì vậy?"

Giọng Tống Dụ lạnh nhạt, không có cảm xúc gì, nhưng lại đọc câu thoại này đặc biệt hay, anh nói: "Ánh xuân nhẹ nhàng, nhưng từ trong đôi mắt nàng, ta đã nhìn thấy cảnh sắc rộng lớn của nhân gian."

"Đoán đúng thật rồi!"

"Đạo diễn Tống lợi hại quá!"

Hai MC ngạc nhiên vỗ tay.

Ai cũng biết các trò chơi trong chương trình "Chúng Tôi Đều Ở Đây" đều là để khách mời tự do phát huy, sẽ không thông báo đáp án trước, cũng chính vì biết điều này, mọi người mới ngạc nhiên trước câu trả lời của Tống Dụ.

"Đạo diễn Tống, anh làm sao mà đoán được?"

Vừa dứt lời, Tống Dụ nhìn về phía Minh U.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com