Chương 13: Vòng eo (13)
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc
Tác giả: Tịch Thiên Niệm
Chương 13: Vòng eo (13)
======***======
"Tâm linh tương thông."
Tống Dụ nói từng chữ một, câu nói này không khác gì một lời tuyên bố chủ quyền.
Lời vừa dứt, hiện trường lập tức sôi sục. Lão Sài và Giai Giai không ngờ Tống Dụ lại công khai mối quan hệ mập mờ của mình với Minh U. Hai người dẫn chương trình với kinh nghiệm dày dặn, sau một thoáng bối rối đã nhanh chóng phản ứng.
"Xem ra tình yêu của Đế Hậu quả nhiên có ma lực." Lão Sài cười trừ che giấu sự ngượng ngùng: "Có thể khiến U Ngữ và đạo diễn Tống tâm linh tương thông, chuyện này thật khiến người khác ghen tị quá đi!"
Giai Giai cũng gượng cười phụ họa: "Tôi cũng muốn được thêm ma lực, dù sao lát nữa là đến lượt đội chúng tôi truyền tin rồi!"
Không biết có bao nhiêu khán giả tin vào sự che đậy của hai người, nhưng Tống Dụ và Minh U rõ ràng là không tin, hai người cầm micrô buông thõng bên hông, không hề có ý định giúp đỡ hòa giải.
Có lẽ đối với hai người mà nói, không thừa cơ giáng họa đã là giúp đỡ tốt nhất rồi.
Trong lòng họ thầm mắng hai người kia tính cách tệ hại, nhưng vẫn phải nhanh chóng chuyển chủ đề, trực tiếp bước vào trò chơi truyền tin của đội hai.
Dựa theo quy trình, lúc này những người của đội một nên bàn bạc xem ra đề gì cho đội hai.
Nhưng đạo diễn vừa tung một chiêu lớn, nữ phụ và nam phụ đều đang trong trạng thái ngơ ngác, đầu óc nhất thời đều đơ ra, chỉ lo nhìn chằm chằm vào hai nhân vật chính đang ở trung tâm lốc xoáy.
Minh U thì trực tiếp hơn, bỏ qua những người đang ngơ ngác, cầm bảng đề bài thương lượng với Tống Dụ.
"Cô thích câu thoại nào?" Tống Dụ hỏi cô, tin chắc cô đã nhớ toàn bộ kịch bản.
Minh U cũng không phụ lòng mong đợi, mở miệng nói: "Khi Hi hoàng hậu còn là cung nữ, từng có lần bị bạn thân phản bội, khiến nàng suýt bị đánh đòn, tôi thích câu nói nàng nói với cung phi lúc đó."
Tống Dụ đương nhiên nhớ cô nói là câu nào, rũ mắt viết câu thoại đó lên bảng đề bài, để nam phụ cầm đi cho người của đội hai truyền tin.
Người đứng đầu tiên là Giai Giai, ngay khoảnh khắc nhìn thấy câu thoại, cô đã ngây người, cận cảnh biểu cảm khuôn mặt cô trên màn hình lớn đặc biệt sống động và buồn cười.
Bởi vì câu thoại được chọn rất khó, cộng thêm người đầu tiên lại là Giai Giai chưa từng đọc kịch bản, cho nên đội hai sau khi tạo ra một đống trò cười, vẫn không đoán trúng câu thoại, trò chơi thất bại.
Trò chơi thứ hai là trò chơi vượt xà đơn, nhưng không phải vượt từ phía trên mà là uốn lưng vượt qua.
Trong số các khách mời có mặt, chỉ có Minh U là học múa nhiều năm, cô trực tiếp uốn lưng vượt qua thanh xà đơn thấp nhất, giúp đội một lần nữa giành được một điểm lợi thế.
Mặc dù thất bại của đội hai đã được định trước, nhưng Lão Sài và Giai Giai nói họ vẫn có thể vùng vẫy thêm chút nữa, vì vậy trò chơi thứ ba "Không được làm chữ trên đầu" đến như đã hẹn.
Quy tắc trò chơi chính là tên trò chơi, trên đầu mỗi người sẽ dán một tấm bảng, trên đó viết điều mà người đó không được làm, một khi làm thì người đó sẽ thua.
Tấm bảng vẫn do mọi người tự viết cho nhau.
Lão Sài và Giai Giai lần này đã khôn ngoan hơn, vừa nói xong quy tắc lập tức chia Tống Dụ và Minh U ra.
"Tôi và đạo diễn Tống viết cho nhau được không?" Lão Sài giơ tay: "Đạo diễn Tống là thần tượng của tôi, biết cậu ấy sẽ đến ghi hình chương trình, tôi vui đến mất ngủ hai ba ngày luôn!"
Tống Dụ thản nhiên nói: "Được."
Giai Giai cũng giành lấy Minh U: "Vậy tôi và U Ngữ viết cho nhau, U Ngữ lần đầu đến coi như bạn mới, tôi thì thích bạn mới."
Minh U gật đầu: "Được."
Rất nhanh, tổ chương trình mang tám chiếc băng đô lên sân khấu, đội một màu đỏ sẫm, đội hai màu xanh đậm.
Đeo băng đô xong, Giai Giai dán tấm giấy lên đầu Minh U, Minh U cũng dán tấm giấy lên đầu cô.
Trò chơi bắt đầu, tám người ngồi thành một vòng tròn.
Minh U và Tống Dụ ngồi giữa Lão Sài và Giai Giai, hai người giống như trưởng bối trong xã hội phong kiến, tàn nhẫn chia cắt họ, không cho phép họ lại làm loạn trong tổ chương trình.
Nhưng nếu thực sự muốn làm loạn, chỉ bằng hai người họ thì thật sự không thể ngăn cản được.
Minh U nhìn thấy băng đô trên đầu Tống Dụ viết là: [Chắp tay sau lưng.]
Nhưng Tống Dụ quá thông minh, rõ ràng biết động tác hoặc thói quen ngôn ngữ rất dễ bị lộ, vậy nên đến giờ vẫn chưa từng chắp tay sau lưng.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Làm sao mới có thể khiến anh chắp tay sau lưng đây?
Minh U đang suy tư thì bỗng nhiên bị gọi tên.
Là Tống Giai Di gọi cô.
"U Ngữ, tôi đổi chỗ với cô được không?"
Tống Giai Di ngồi cạnh Triệu Đồng, nên lời vừa dứt, sắc mặt Tống Dụ đã có chút không vui.
Minh U thì không ngại đổi chỗ, nhưng Tống Giai Di hỏi như vậy rõ ràng là đang đào hố cho mình.
Nàng muốn mình trả lời hoặc làm gì đây?
Là trả lời [Không được], hay [Đứng dậy]?
Minh U nhìn chằm chằm vào mặt Tống Giai Di, bỗng nhiên cười tươi: "Đương nhiên rồi."
Cô đứng dậy, từng bước đi về phía Tống Giai Di. Tống Giai Di ngạc nhiên, không ngờ cô lại đồng ý.
"Không phải muốn đổi chỗ sao?" Minh U ra hiệu mời.
Tống Giai Di mím môi, lườm cô một cái từ góc độ khán giả không nhìn thấy, miễn cưỡng rời khỏi chỗ ngồi, ngồi xuống cạnh Giai Giai.
Minh U ngồi xuống cạnh Triệu Đồng.
Triệu Đồng phớt lờ bầu không khí u ám nặng nề bên kia, nói chuyện với cô.
"Cô không sợ Tống Giai Di đào hố cho cô sao?"
"Không sợ."
"Tại sao?"
"Hố nông quá, không rơi vào được."
Tống Giai Di sau khi hỏi có thể đổi chỗ không đã nhìn chằm chằm vào mặt cô, chứ không phải nhìn toàn thân cô, điều đó cho thấy điều nàng quan tâm chỉ là câu trả lời của cô, chứ không phải hành động.
"Phụt ——" Triệu Đồng bật cười: "Nên nói hay không đây, đạo hạnh của nàng quả thật còn nông cạn, không những không thể hố người khác mà còn dễ tự mình ngã sấp mặt."
Hắn đang nói những hành động tự cứu vãn gần đây của Tống Giai Di.
Minh U hiểu ý, cười cười không nói gì.
Không khí trên sân khấu sôi nổi, mọi người thường xuyên có những hành động hài hước, ngay cả Triệu Đồng cũng tích cực tham gia, duy chỉ có Tống Dụ và Minh U giữ im lặng.
Một người chỉ mỉm cười điềm đạm, một người lại không chút biểu cảm, tạo nên sự tương phản rõ rệt.
Sau khi trò chơi kết thúc, tất cả khách mời bao gồm cả sư phụ Trần đều đứng thành một hàng chào tạm biệt khán giả, việc ghi hình chương trình cũng kết thúc tại đây.
Máy quay vừa tắt, Tống Dụ xoay người đi vào hậu trường.
Minh U từ phía sau không nhanh không chậm đi theo.
Tống Dụ không cần tẩy trang hay thay quần áo, trực tiếp rời đi đến ngầm bãi đậu xe.
Minh U thì thong thả tẩy trang, gấp gọn Hán phục cất đi, còn chụp ảnh lưu niệm với Triệu Đồng, Lão Sài và Giai Giai, sau đó mới đi thang máy xuống lầu.
Trong chiếc xe thương mại màu đen, áp suất thấp đến mức khiến người ta khó thở.
Trợ lý sợ mình bị ngạt thở, mở miệng hòa giải: "Ông chủ, liệu cô Lục có biết anh đang đợi cô ấy ở đây không?"
Hắn tận mắt thấy ông chủ đi một mạch không ngừng nghỉ, trong suốt thời gian đó không hề chạm vào điện thoại, vậy anh dựa vào cái gì mà hẹn gặp Lục Minh U ở bãi đậu xe?
Chẳng lẽ, thật sự dựa vào cái gọi là "tâm linh tương thông" chó má kia?
Lời vừa dứt, không khí trong xe ngưng trệ.
Thật lâu sau, Tống Dụ lạnh lùng nói: "Gọi điện thoại thông báo cô ấy đến đây."
Trợ lý lập tức sụ mặt: "Ông chủ, em không có số liên lạc của cô Lục..."
"Không có thì không biết hỏi à?"
Nhận thấy cảm xúc của ông chủ đã ở bờ vực đen tối, trợ lý không dám nói thêm, vội vàng liên hệ với những người trong tổ chương trình "Chúng Ta Đều Ở Đây" để xin số điện thoại của Minh U.
Hỏi người thứ nhất, trả lời không biết.
Hỏi người thứ hai, nói sẽ hỏi giúp.
Hỏi người thứ ba, tin tức chìm xuống đáy biển...
Cũng đúng, giờ này mọi người đều bận rộn ăn mừng kết thúc công việc, ai còn tâm trí đâu mà ôm điện thoại nói chuyện công việc chứ?
Lòng trợ lý lạnh đi một nửa, dự cảm ngày chết của mình sắp đến rồi!
Đúng lúc này.
"Cốc cốc ——"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com