Chương 16: Vòng eo (16)
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc
Tác giả: Tịch Thiên Niệm
Chương 16: Vòng eo (16)
======***======
Sau khi buổi ghi hình "Chúng Tôi Đều Ở Đây" kết thúc, tối hôm đó nhiều phiên bản tin đồn khác nhau đã lan truyền trên mạng.
Có người nói nữ hot blogger mới nổi U Ngữ, chính là người được chính quyền đặc biệt khen ngợi, chuyên tâm làm series video về di sản phi vật thể, thực chất là bạn gái của đạo diễn Tống Dụ, hai người rất tình cảm, trực tiếp phát cẩu lương trên chương trình.
Có người nói hot blogger tên U Ngữ này dựa vào quy tắc ngầm để nổi tiếng, tất cả ý tưởng và quay video thực chất đều do một đội ngũ chuyên nghiệp phía sau phụ trách, một mình cô hoàn toàn không thể quay ra nhiều video chất lượng cao như vậy. Mà người đàn ông đứng sau cô, chính là Tống Dụ.
Lại có người nói sở dĩ U Ngữ ở bên Tống Dụ không chỉ vì vẻ bề ngoài của anh mà còn vì tài năng của anh, cô không ngần ngại chấp nhận quy tắc ngầm vì muốn học hỏi kỹ năng quay phim của Tống Dụ, bởi vậy mới có thể quay ra series video ngắn về di sản phi vật thể...
Minh U đọc xong, cảm thấy mỗi lời đồn đều rất nhảm nhí, vì vậy cô đã thích tất cả các lời đồn, khiến cho tình hình càng thêm rối ren.
——
Cuối năm, Minh U đến Giang Thành để quay một đoạn phim quảng bá ngắn, chủ đề đương nhiên vẫn xoay quanh văn hóa phi vật thể của Giang Thành, chỉ là lần này không còn đơn điệu nữa mà chọn ba loại di sản phi vật thể khá nổi tiếng để giới thiệu.
Trong quá trình này, Triệu Đồng nhận lời tham gia, lấp đầy khoảng trống thiếu diễn viên nam trong video của cô.
Trong quá trình quay hắn rất chuyên nghiệp, sau khi hòa hợp với Minh U, sự phối hợp cũng khá ăn ý, thành phẩm rất tuyệt vời. Sau khi quay xong, hắn lại không ngoan ngoãn nữa.
"Minh U, tôi biết Giang Thành có một nhà hàng tư gia làm món ăn rất ngon, muốn cùng đi thử không?" Hắn một tay đặt lên cửa siêu xe, trên khuôn mặt ngũ quan sắc sảo nở một nụ cười tà mị đủ sức làm say mê hàng triệu fan.
Minh U hứng thú với món ăn tư gia hơn là Triệu Đồng: "Đi thôi."
Triệu Đồng còn tưởng là do sức hút của mình lớn, đắc ý nhướn mày với người quản lý đang bất lực, sau đó khởi động xe thể thao, lái về chỗ ăn.
Một lần, hai lần, những người trong đội quay phim đều dùng ánh mắt ám muội nhìn hai người. Triệu Đồng vẫn đắc ý, còn Minh U thì hoàn toàn phớt lờ.
Nhưng Triệu Đồng đắc ý thì đắc ý, hắn cũng biết Minh U không có ý định gì với mình, hắn nghĩ là do Tống Dụ.
Hôm nay, hắn cầm điện thoại với vẻ mặt tiếc nuối đến trước mặt cô: "Minh U, là bạn bè, có vài chuyện tôi nghĩ nếu tôi giấu cô thì quá không trượng nghĩa."
Minh U đang xem video quay hôm qua, nghe vậy không ngẩng đầu, giọng nói cũng không có cảm xúc gì: "Nói đi."
Triệu Đồng sợ cô nghe không rõ, đóng màn hình laptop lại, hai tay đặt lên vai cô, vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi biết cô rất buồn, nhưng cô nhất định phải kiên cường."
"... Anh không sao chứ?" Cô nhíu mày.
Triệu Đồng chìm đắm trong màn biểu diễn của mình, giả vờ không muốn mà đưa màn hình điện thoại cho cô xem: "Mặc dù bức ảnh này chụp rất rõ, nhưng tôi tin đạo diễn Tống chắc chắn không tự nguyện đâu. Còn về việc tại sao lại hôn nhau, tại sao người phụ nữ đó phải đến ngày hôm sau mới rời khỏi biệt thự của cậu ấy, có thể là do thực sự không có chỗ nào để đi nên mới tìm đạo diễn Tống xin ở nhờ."
Minh U chỉ liếc nhìn một cái rồi dời mắt đi, cười khẩy một tiếng, sau đó mở laptop ra, chỉ vào một lỗi nhỏ mà cô tìm thấy trong cảnh quay: "Chỗ này lúc đó không để ý trên trời có máy bay, nếu cắt cảnh sẽ phá hỏng tính toàn vẹn, nên hôm nay chúng ta phải quay bù hai cảnh."
Triệu Đồng ngẩn người, đưa điện thoại lại gần trước mặt cô: "Không phải, cô không phản ứng gì sao? Tống Dụ hôn môi lên giường với người phụ nữ khác rồi đó!"
Minh U gạt điện thoại ra, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt: "Anh dường như vẫn chưa hiểu rõ mối quan hệ giữa tôi và Tống Dụ."
Nói xong, cô cầm laptop đứng dậy, đi bàn bạc với đội quay về việc quay bù.
35.
Triệu Đồng nghiền ngẫm lời cô nói, nhưng vẫn không hiểu.
Ngày quay cuối cùng, Minh U tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng, hôm nay phải quay cảnh sớm.
Cô mở mắt, gỡ cánh tay đang vòng quanh eo ra. Đường Dã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, chỉ biết cô đã tỉnh nên tự động quấn lấy cô, còn muốn ôm cô.
Món tráng miệng nhỏ này đến Giang Thành tối qua, Minh U cũng không đưa cậu đi đâu khác, mà về thẳng khách sạn. Suốt đường đi, cậu hoặc là dùng giọng điệu kiêu căng trách móc cô không đi tìm mình, hoặc là dùng khuôn mặt sạch sẽ đẹp đẽ của mình cọ vào lòng bàn tay cô.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Minh U đã lâu không được thư giãn, xuống xe xong mua một ít đồ, đẩy cậu lên giường khách sạn, những chuyện sau đó tự nhiên mà xảy ra.
Biểu hiện của Đường Dã cô cũng khá hài lòng, chỉ là chưa thích nghi lắm lại hơi thích khóc, cô ăn no tâm trạng tốt, liền dỗ dành cậu một lúc, dỗ cậu ngủ. Đến giờ Đường Dã cũng mới ngủ được hơn một tiếng, thảo nào buồn ngủ đến mơ màng.
Minh U kéo dây áo bị cậu kéo xuống vai lên lại, vén chăn xuống giường vệ sinh cá nhân.
Trong phòng bật sưởi rất ấm, Đường Dã dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài đi đến cửa phòng tắm.
Minh U nhìn vào gương thấy chàng trai còn ngái ngủ, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, khuôn mặt trắng nõn, dáng người mảnh khảnh nhưng có một lớp cơ bắp mỏng, cổ, ngực và eo đầy những dấu vết ám muội, bị cậu trưng ra như một huy chương.
"Hôm nay em có thể đến xem chị quay phim không?" Cậu dính lấy cô, giọng nói vẫn còn hơi khàn.
"Được."
Nghe vậy, Đường Dã lập tức nhếch khóe môi, hôn lên má cô: "Em đi thay quần áo đây, đợi em nhé."
"Ừm."
Khi hai người đến trường quay, không ngoài dự đoán đã thu hút một lượng lớn sự chú ý. Trong đó, biểu cảm của Triệu Đồng càng khó coi hơn như nuốt phải ruồi.
Hắn lén lút tìm Minh U, nghiến răng nghiến lợi: "Nếu cô muốn chọc tức Tống Dụ, ở bên tôi chẳng phải hiệu quả hơn là dây dưa với thằng nhóc con đó sao?"
Minh U đẩy hắn ra một chút, nói một câu đầy ẩn ý: "Bánh mì nguyên cám đã thêm chất bảo quản, hạn sử dụng đã qua một nửa với bánh mousse dâu tây vừa ra lò, anh chọn ăn loại nào?"
Triệu Đồng nhíu mày, hắn vì giữ dáng mà ngày nào cũng ăn bánh mì nguyên cám đến muốn nôn, đương nhiên sẽ chọn bánh mousse dâu tây rồi.
Minh U đọc được hàm nghĩa trong ánh mắt hắn, nói: "Tôi cũng chọn bánh mousse dâu tây."
Triệu Đồng lúc này mới hiểu ý của cô, khuôn mặt tuấn tú lập tức tối sầm lại.
Minh U vỗ vai hắn an ủi: "Bánh mì nguyên cám khá tốt cho sức khỏe, đừng nản lòng."
"Cô!"
Hắn tức đến mức không nói nên lời.
Đợi Triệu Đồng bỏ đi, cô mới nhìn về phía chỗ rẽ, cất tiếng: "Ra đây đi."
Đường Dã mím môi phồng má bước ra từ chỗ rẽ, ánh mắt oán giận: "Thì ra chị chỉ coi em là món tráng miệng."
Món tráng miệng không phải món chính, ăn nhiều còn có thể ngán, cô coi cậu là món tráng miệng chẳng phải đã cho thấy cô không nghiêm túc với cậu sao?
"Ngồi xuống đây." Minh U vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.
Đường Dã nghẹn một hơi ngồi xuống, quay đầu đi chỗ khác, không nhìn cô.
Minh U đưa tay xoa xoa eo của chàng trai, ấn hai cái, hỏi cậu: "Eo còn đau không?"
Khuôn mặt trắng nõn của Đường Dã lập tức đỏ lên: "Vẫn, vẫn ổn."
"Chỗ đó còn đau không?" Cô lại hỏi.
Lần này, ngay cả cổ của chàng trai cũng ửng hồng.
"Đừng hỏi nữa!" Cậu ngại ngùng bịt tai lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com