Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Vòng eo (19)

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc

Tác giả: Tịch Thiên Niệm

Chương 19: Vòng eo (19)

======***======

Đoàn làm phim "Sơn Thủy Nhật Nguyệt" là những người cuối cùng xuất hiện trên thảm đỏ.

Đoàn làm phim "Biển Cả" lên trước "Sơn Thủy Nhật Nguyệt".

Trong lúc chờ đợi, hai đoàn phim đứng một trước một sau, cách nhau hai mét, ranh giới rõ ràng, không khí cũng hoàn toàn khác biệt.

Người của "Biển Cả" bận rộn tạo dáng, còn người của "Sơn Thủy Nhật Nguyệt" thì cười nói vui vẻ, những người mới bước chân vào giới giải trí này rõ ràng không quan tâm đến việc quản lý hình tượng.

Ngay trước khi đoàn làm phim "Biển Cả" chuẩn bị xuất hiện, Minh U đột nhiên bước tới, kéo lấy cổ tay Tống Dụ.

"Đạo diễn Tống, cùng đi thảm đỏ chứ?"

Nàng khẽ cười, khóe môi cong lên quyến rũ, ngón tay trắng nõn của tay còn lại đang móc một chiếc vòng tay màu lam khổng tước và xanh hồ.

Váy của Minh U hôm nay là một chiếc váy đuôi cá màu xanh khổng tước.

Mọi thứ, dường như đều đang nhắc nhở Tống Dụ: Anh lại quay về điểm khởi đầu của sự lựa chọn.

Đoàn làm phim "Biển Cả" dừng bước, không thể tin được nhìn vào tay của hai người, nữ diễn viên đóng vai nữ phụ càng dùng ánh mắt thù địch trừng Minh U.

Tống Dụ nhìn Minh U: "Các người đi trước đi."

Lời này là nói với đoàn làm phim "Biển Cả" phía sau. Có người tò mò muốn hỏi, nhưng vì uy quyền của anh trong đoàn mà đành nhịn xuống, cùng với những người khác nhanh chóng đi ra lối thoát lên thảm đỏ.

Ngoài cửa, tiếng reo hò của người hâm mộ đột nhiên ập đến, như một đợt sóng cuốn đi không khí náo nhiệt trong phòng, chỉ còn lại sự im lặng.

Minh U quay đầu liếc nhìn đoàn làm phim "Sơn Thủy Nhật Nguyệt" đang ngây ra như phỗng: "Đến lượt các người rồi."

Nghe cô ra lệnh quen rồi, đoàn làm phim tự nhiên không có ý kiến gì, người này đẩy người kia, không chút hình tượng mà bước lên thảm đỏ, từng người nhe hàm răng trắng toát vẫy tay với fan, cảnh tượng vui đến không chê vào đâu được.

Minh U buộc chiếc vòng tay vào cổ tay Tống Dụ, cổ tay trắng nõn kết hợp với chiếc vòng tay màu sắc rực rỡ, luôn mang đến một vẻ đẹp phá vỡ cấm kỵ, luôn khơi gợi hứng thú của cô.

Ánh mắt đen tối của cô quá lộ liễu, Tống Dụ nghiến hàm răng sau, kéo người đến trước mặt, cúi người kề sát tai cô: "Lục Minh U, tôi không làm người ở dưới."

Anh nói từng câu từng chữ, nghiến răng nghiến lợi.

Minh U nghiêng đầu, giơ tay véo vành tai người đàn ông, cười nói: "Trên hay dưới, tôi không quan tâm."

Dù sao, cô chỉ làm người ở trong.

Đôi mắt phượng hẹp dài của Tống Dụ khẽ híp lại, không chắc chắn nhìn chằm chằm vào cô, suy nghĩ lời cô nói có bao nhiêu phần đáng tin.

Nụ cười của Minh U không giảm, kéo cà vạt của người đàn ông buộc anh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên giữa trán anh.

"Đến lượt chúng ta rồi." Cô dang rộng năm ngón tay đưa vào lòng bàn tay anh, nắm chặt anh: "Oan gia?"

Tống Dụ hoàn hồn, cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người, cùng cô đi về phía thảm đỏ.

Có thể tin cô không?

Trong lòng đầy rẫy nghi ngờ, nhưng trái tim trong lồng ngực đập như trống bỏi, khiến anh không nghe thấy một tiếng ồn nào, chỉ lẳng lặng bị cô dắt lên thảm đỏ, rồi dưới con mắt của mọi người đi hết thảm đỏ mà không chút e ngại.

Dưới sự sắp xếp của Minh U, hai người với tư cách là đạo diễn của từng bộ phim, lại không ngồi cùng với đoàn làm phim của mình, mà chọn hai chỗ trống, ngồi cạnh nhau.

Ánh hào quang trên người hai người quá chói mắt, máy quay nhiều lần lia qua bên này.

Minh U giữ nụ cười đoan trang, vẫy tay với ống kính, khiến khán giả trong phòng trực tiếp phát cuồng vì nhan sắc. Tống Dụ không phóng khoáng như cô, chỉ nhìn thêm hai cái vào ống kính, thần sắc hờ hững.

"Đạo diễn Tống đoán xem, tối nay tôi sẽ nhiều hơn anh mấy chiếc cúp?" Cô móc ngón út của người đàn ông, viên kim cương trên chiếc nhẫn nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay anh.

"Tống Dụ." Anh nói.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Minh U thuận theo: "Tống Dụ."

Cô luôn như vậy, một cái tên đơn giản cũng có thể được cô gọi lên như lời thì thầm tình tứ, khiến lòng người xốn xang.

Tống Dụ chuyển sự chú ý: "Ba chiếc."

"Chỉ có ba chiếc thôi sao?" Minh U lộ vẻ tiếc nuối, giả vờ: "Cứ tưởng sẽ để anh trắng tay chứ."

Tống Dụ lộ vẻ không vui, anh được coi là thành viên cũ, tự nhiên thuộc về một phe khác với người mới bước chân vào giới điện ảnh như Minh U. Mà hiện nay những người nắm giữ quyền lực tối cao nhất của ngành điện ảnh trong nước chính là những người thuộc phe cũ, dù với mục đích gì đi nữa, đêm nay cũng không thể để anh trắng tay.

Ngược lại là Minh U, mang danh nghĩa người mới mà liên tiếp giành được bốn giải thưởng đã là điều chưa từng có tiền lệ, cô vậy mà còn không hài lòng?

Cuối cùng, Minh U ôm bốn chiếc cúp, trở thành người thắng lớn nhất kể từ khi giải Bách Hoa được thành lập.

Mà đêm đó, cùng với tin tức cô đoạt giải, tin đồn "tái hợp tình cảm" khó hiểu giữa cô và Tống Dụ cũng leo lên top tìm kiếm.

Buổi tối, Minh U vừa về đến biệt thự mới mua của mình, điện thoại của Đường Dã đã gọi đến.

Cậu đầy bụng uất ức, giọng mang chút nức nở: "Chị, chuyện trên hot search là thật sao..."

Minh U liếc nhìn người đàn ông đang đứng ở lối vào, cởi áo khoác treo lên mắc áo, khẽ nói: "Nửa thật nửa giả."

Đường Dã dù sao cũng theo cô hơn một năm, nhận được câu trả lời như vậy thì hiểu ra.

"Vậy còn em? Chị không cần em nữa sao?"

Thần sắc của Minh U càng lúc càng lạnh nhạt: "Tôi không thích đàn ông phiền phức."

Tiếng khóc của Đường Dã dừng lại, một lúc lâu, ngay khi Minh U định cúp điện thoại, cậu mới không cam lòng lên tiếng: "Nhưng mà Tống Dụ đó đã gây cho chị rất nhiều rắc rối."

Sao cậu có thể so sánh với Tống Dụ?

Một người là món tráng miệng nhỏ, có cũng được không có cũng không sao, ngán thì đổi; một người là đối tượng nhiệm vụ, liên quan đến phần thưởng yêu thích nhất của cô.

"Em ngoan một chút thì tôi sẽ đến thăm em."

Nói xong, Minh U cúp điện thoại.

"Sao, đào hoa chưa xử lý sạch sẽ đã dám mời tôi vào nhà?" Tống Dụ cười lạnh.

Minh U không muốn hao tâm tổn sức ứng phó với sự thù địch vô lý của anh: "Đều như nhau cả, cùng tắm không?"

Mặt Tống Dụ tối sầm lại một lúc: "Không cần, tắm riêng đi."

Anh đã bị ám ảnh tâm lý bởi phòng tắm đêm đó, đến nỗi sau này phải mất một thời gian dài mới có thể ứng phó bình thường với mối quan hệ nam nữ. Anh hy vọng đêm nay sẽ vui vẻ hòa hợp, nên đã dứt khoát từ chối lời mời của Minh U.

Minh U nhún vai: "Được thôi, phòng ngủ chính ở bên kia, phòng ngủ phụ ở bên này, đều là phòng suite, anh muốn phòng nào cũng được."

Tống Dụ dứt khoát chọn phòng ngủ chính.

Bất ngờ là phòng ngủ chính của Minh U sạch sẽ đến khó tin. Không có quần áo của đàn ông, không có ảnh của đàn ông, càng không có những thứ kỳ quái đó.

Sạch sẽ đến mức...

"Cô có ý gì?" Anh chất vấn Minh U: "Đây không phải nhà cô sao?"

Minh U rót hai ly rượu vang đỏ, cầm một ly lên nhấp một ngụm, thỏa mãn nheo mắt lại: "Là nhà tôi, chỉ là không thường xuyên ở thôi."

Nói chính xác, cô chưa từng ở đây.

Không còn là trẻ con nữa, Tống Dụ vừa nghe lời này đã biết, cô coi anh như loại đàn ông tùy tiện đó, tùy tiện đưa đến một căn nhà bỏ trống để phát sinh quan hệ, cuối cùng không chút gánh nặng mà vỗ mông bỏ đi.

"Cô coi tôi là gì?"

"Còn có thể coi anh là gì?"

Minh U đặt ly rượu xuống, dựa vào quầy bar, đôi chân dài gác lên ghế dài.

"Tống Dụ, anh đang thanh cao cái gì?"

Giọng cô lạnh lùng, không mang chút cảm xúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com