Chương 2: Vòng eo (2)
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc
Tác giả: Tịch Thiên Niệm
Chương 2: Vòng eo (2)
======***======
"Sau khi sắp xếp vai diễn, anh sẽ biết tôi là ai." Cô nói.
Vương Lực ngây người, bị thái độ điềm tĩnh của cô làm cho do dự.
Chẳng lẽ, là một người mới được đại gia nào đó tạm thời nhét vào à?
Không trách hắn lại nghĩ như vậy.
Cô gái trước mắt trông nhiều nhất cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi, điều kiện ngoại hình tốt đến không chê vào đâu được, đặc biệt là đôi mắt ấy, như một khối ngọc thô, có thể mài giũa thành bất kỳ hình dáng nào, dung nạp mọi khí chất.
Ở trong đoàn phim lâu, ai diễn được ai không, thực ra Vương Lực nhìn một cái là biết ngay, hắn chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Minh U, đã biết cô gái này có linh khí, sẽ diễn được!
Càng quan sát, Vương Lực càng khẳng định lời cô gái này nói không phải là vô căn cứ. Bộ phim truyền hình quay lần này có vài nhà đầu tư, bởi vì có Tống Dụ trấn giữ, các nhà đầu tư không dám tùy tiện nhét người vào, nhưng một số vai diễn nhỏ râu ria, hắn với tư cách là phó đạo diễn thường sẽ thuận nước đẩy thuyền mà tặng cho các nhà đầu tư.
Tống Dụ biết chuyện này, vì vậy nhắm một mắt mở một mắt.
"Cô tên gì? Là nghệ sĩ của công ty nào? Sao cô không mang theo người đại diện và trợ lý vậy?"
Vừa hỏi, Vương Lực đã đứng dậy dẫn Minh U đi vào.
Sắc mặt Minh U không thay đổi, chỉ nói ra tên.
Vương Lực nghe xong, càng khẳng định cô là nghệ sĩ từ công ty lớn ra, đoán chừng là chưa chính thức ra mắt nên có một số chuyện không tiện tiết lộ.
Hắn dành cho Minh U một ánh mắt thấu hiểu, rồi làm động tác kéo khóa miệng.
Minh U nhướng mày, cảm thấy vị phó đạo diễn có mắt nhìn này rất tốt.
Trong đoàn phim, thấy Vương Lực dẫn theo một cô em gái xinh đẹp vào, mọi người đều đổ dồn ánh mắt tò mò về phía họ.
Vương Lực vẫn rất có uy nghiêm trong đoàn phim: "Nhìn gì mà nhìn? Đạo cụ đã kiểm tra chưa? Kích thước quần áo đã khớp chưa? Pin máy đã sạc đầy chưa? Ai không muốn ở lại làm bù tiến độ tối nay thì đi làm việc đi!"
Quay người, hắn lại tỏ ra hòa nhã với Minh U: "Công ty của cô có yêu cầu gì về vai diễn không?"
"Cần nhiều cảnh quay chính diện."
Vương Lực ngạc nhiên, lần đầu tiên nghe thấy diễn viên chỉ yêu cầu cảnh quay chính diện mà không yêu cầu thoại. Phải biết, so với cảnh quay có thoại, cảnh chính diện dễ bị cắt bỏ hơn nhiều!
"Chính diện thì... Ây, thật sự có một vai!" Vương Lực phấn khích vỗ tay: "Vừa hay có một vai diễn, là đóng vai một vũ nữ, trước đó đã chọn một cô gái chuyên nghiệp về vũ đạo, nhưng kết quả quay hôm qua không tốt, đạo diễn Tống bảo cô gái đó quay thêm vài lần, thế là cô ấy bị say nắng, vai diễn đó giờ vẫn còn trống!"
"Được, nhảy điệu gì?" Minh U trước đây vì một bộ phim mà đặc biệt học nhảy nửa năm, trình độ vũ đạo không kém người chuyên nghiệp là bao.
Vương Lực cười xua tay: "Ây da, không cần cô nhảy đâu, cô gái kia đã quay xong phần vũ đạo rồi, cô chỉ cần quay phần lộ mặt sau đó là được!"
Dù sao cũng từng là ảnh hậu, cô hiểu rõ quy tắc trong đoàn phim, sẽ không ngốc nghếch cho rằng mình chiếm tiện nghi của người khác mà từ chối. Cơ hội là như vậy, nếu bạn không nắm được, thì phải nhường lại cho người tài.
Minh U được kéo đi trang điểm, thay một bộ váy màu hồng đào.
Trong phòng hóa trang chung, mọi người vốn đang trò chuyện rôm rả, nhưng khi lớp trang điểm của Minh U dần hoàn thành, tiếng nói chuyện trong phòng ngày càng nhỏ lại, ánh mắt đổ dồn vào cô ngày càng nhiều.
Mặt phấn má đào, ánh mắt rực rỡ, chẳng phải dùng để miêu tả cô gái trước mắt này sao?
"Đẹp thật! Hóa ra bộ váy này đẹp đến vậy à? Tối qua tôi còn cười bộ váy này kiểu ảnh viện, đầy cảm giác rẻ tiền, hôm nay bị vả mặt rồi."
"Á? Đây là bộ của hôm qua sao, sao tôi nhìn lại thấy nó sang trọng như đồ đặt may riêng vậy!"
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Các chuyên viên trang điểm vây lại, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Minh U nở một nụ cười nhạt, trên gương mặt kiều diễm của một vũ cơ lại thêm vẻ quyến rũ mê hoặc.
Một chuyên viên trang điểm chứng kiến cảnh này, lập tức ôm ngực: "Má ơi, cuối cùng cũng biết từ "quyến rũ mê người" trong đời thực có sức công phá đến mức nào rồi!"
Bước ra khỏi phòng hóa trang, Vương Lực đang chỉ đạo diễn xuất cho diễn viên quần chúng, vừa quay đầu lại thấy một đại mỹ nhân phong thái thướt tha, còn tưởng là hot girl cổ trang nào đó lẻn vào, nhìn kỹ mới phát hiện là Minh U.
"Lại đây, lại đây, cảnh tiếp theo là quay tiệc tối. Minh U cô lát nữa đứng trước họ, tạo một tư thế như thế này, đợi máy quay đến gần, cô phải đối mặt với hoàng đế, cúi chào duyên dáng, sau đó từ từ vén khăn che mặt. Trong lúc này, ánh mắt của cô là quan trọng nhất, nhất định phải thể hiện ba phần ngây thơ, ba phần vô tội và bốn phần quyến rũ, cô hiểu không?"
"Được."
Nói đơn giản, vũ nữ này cần vừa trong sáng vừa gợi cảm.
Thiết lập như vậy, Minh U khi mới vào nghề đã không biết quay bao nhiêu lần, việc kiểm soát nhân vật và nội tâm kiểu này đã đạt đến trình độ điêu luyện.
Thấy vẻ mặt cô thoải mái, trong lòng Vương Lực nghi ngờ, nhưng hắn đang bận, cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng chạy đi sắp xếp vị trí cho diễn viên quần chúng.
Mười phút sau, Minh U đeo khăn che mặt, chậm rãi bước vào trường quay.
Tống Dụ cầm bộ đàm kiểm tra lần cuối với các bộ phận, vừa ngẩng đầu lên, chỉ thấy một thiếu nữ mặc y phục mỏng manh, thân hình uyển chuyển, đeo khăn che mặt màu hồng đào, để lộ đôi mắt long lanh, dường như có thể câu hồn đoạt phách.
Khi bốn mắt chạm nhau, anh sững sờ, rồi nhíu chặt mày.
"Đây là người tốt nhất mà cậu tìm được sao?" Anh nhìn Vương Lực, mặt lộ vẻ chế nhạo.
Vương Lực đã theo Tống Dụ nhiều năm, lúc này lại căng thẳng đến mức đổ mồ hôi hột, lắp bắp giải thích: "Cô gái này nền tảng cũng không tệ..."
Tống Dụ cười lạnh, chỉ vào Minh U không xa, nói: "Nền tảng không tệ? Tôi muốn một vũ nữ sa cơ lỡ vận, tứ chi linh hoạt nhưng đầu óc đơn giản, cậu tìm ai vậy? Cậu nghĩ tôi đang quay Từ Hi thái hậu nghe chính sự sau rèm à?"
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Minh U, có người hả hê, có người bất động sợ lửa cháy đến mình.
Minh U rũ mắt, thu lại ánh mắt khiêu khích đối với Tống Dụ trước đó, khi ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vô tội và ngây thơ, đứng đó yểu điệu, chẳng phải chính là vũ nữ mà anh vừa miêu tả sao?
Hoàn toàn phù hợp.
Tống Dụ nhận ra điều này, không vui nheo mắt lại.
Lần đầu tiên, có người dám làm những trò nhỏ này trước mặt anh.
Anh coi sự thay đổi của Minh U là sự khiêu khích đối với tính chuyên nghiệp của mình.
Minh U dường như không nhận ra sự tức giận của người đàn ông đối diện, ngược lại mi mắt cong cong, ngoan đến không tả.
Cô mở miệng, giọng nói uyển chuyển êm tai: "Đạo diễn Tống, có thể quay chưa?"
Tống Dụ cười lạnh, anh muốn xem người phụ nữ này lấy đâu ra tự tin, dám khiêu chiến với anh như vậy!
Anh nổi tiếng từ khi còn trẻ, ngông cuồng khó tránh khỏi tự phụ, ghét người khác chống đối, khiêu khích mình, càng ghét những người không đặt đúng vị trí của bản thân.
Trong mắt anh, Minh U lúc này rõ ràng chiếm cả hai.
"Các bộ phận chuẩn bị quay." Anh cầm bộ đàm nói một tiếng, quay người về lều của đạo diễn.
Tay phải Minh U đặt lên cái khóa cài của khăn che mặt, đầu ngón tay trắng như ngọc khẽ xoay, sợi dây màu hồng đào liền quấn quanh. Chỉ là một động tác đơn giản và bình thường này, lại được cô phác họa thật sống động, một số người tự chủ kém thậm chí không kìm được đỏ tai.
Tống Dụ nheo mắt lại, tuyên bố bắt đầu quay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com