Chương 22: Chăn gối (1)
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc
Tác giả: Tịch Thiên Niệm
Chương 22: Chăn gối (1)
======***======
Linh hồn thoát khỏi thể xác, Minh U quay trở về không gian hệ thống.
"Chúc mừng ký chủ, đã hoàn thành nhiệm vụ!" Hệ thống cầm một cây pháo hoa lớn, ra vẻ ăn mừng.
Mặc dù quá trình quanh co, nhưng Minh U quả thật đã hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống yêu cầu.
Cô đi thẳng vào vấn đề: "Phần thưởng."
Hệ thống: "... À, được thôi."
Nó mở bảng điều khiển trong suốt ra, chọt chọt vài cái: "Xét thấy ký chủ hoàn thành nhiệm vụ 100%, cùng với thỏa thuận trước đó với ký chủ, hệ thống này đặc biệt xin một phần thưởng đặc biệt từ hệ thống chính."
"—— Mồi Lửa!"
Một cục đá sần sùi, xám xịt xuất hiện trước mắt Minh U, khóe miệng cô giật giật: "Mày nghiêm túc đấy à?"
Hệ thống nghẹn lại: "Mồi Lửa là bản nguyên của vũ trụ đấy! Nếu cô muốn tạo ra tiểu thế giới, Mồi Lửa là thứ không thể thiếu!"
Thấy nó tức giận như vậy, sự nghi ngờ trong lòng Minh U tan biến, cô đưa tay nắm lấy Mồi Lửa, cục đá ấy liền tan chảy vào lòng bàn tay cô, cô nắm chặt tay lại cũng không cảm nhận được sự tồn tại của nó nữa, nó biến mất không còn dấu vết.
"Ký chủ, Mồi Lửa chỉ là một hạt giống, còn cần những thứ khác để nó thức tỉnh."
"Thứ gì?"
"Thứ này à, đương nhiên chính là —— phần thưởng của nhiệm vụ tiếp theo!"
Minh U thuận theo: "Được, hy vọng lần này không phải là nhiệm vụ cho người mới."
Hệ thống im lặng, thế giới nhiệm vụ đầu tiên của ký chủ được gọi là "Làng người mới", đây là để nâng cao tỷ lệ sống sót của ký chủ, cũng là để đánh giá năng lực của ký chủ, tiện cho việc sau này sắp xếp những nhiệm vụ phù hợp hơn.
Nhưng chuyện này, cô phát hiện ra từ lúc nào vậy?
Hệ thống luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng Minh U đang vội đi làm nhiệm vụ tiếp theo, nó không kịp nghĩ nhiều, sau một hồi thao tác đã sắp xếp cho cô nhiệm vụ thứ hai.
——
Buổi sớm mùa hè, lá xanh sen hồng đung đưa trong gió nhẹ, mặt nước gợn sóng lấp lánh.
Bên cạnh ao sen có một cái đình tứ giác, trong đình đặt một chiếc ghế nằm, một thiếu nữ tuyệt sắc mặc váy lụa màu xanh nhạt nhắm hai mắt, có vẻ như đã ngủ thiếp đi.
"Tiểu thư, trời nắng gắt, hay là về phòng đi ạ?"
Tỳ nữ Hoán Vân cầm quạt đến, che đi ánh nắng chiếu xiên vào.
Minh U mở mắt ra, trong mắt vẫn còn chút buồn ngủ, dáng vẻ lười biếng trên người cô giống như một đóa hồng bị héo vì nắng hè, hơi cuộn cánh hoa và cành lá lại, hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô, ngược lại hương hoa lại càng nồng nàn, sắc hoa cũng thêm phần kiều diễm.
Cô nhàn nhạt nói: "Đỡ ta dậy."
Vừa dứt lời, bàn tay ngọc ngà che miệng lại, cô ngáp một cái thật duyên dáng.
Hoán Vân ánh mắt mang ý cười, hai tay đỡ lấy cánh tay tiểu thư nhà mình: "Tiểu thư vẫn còn buồn ngủ, có cần nô tỳ sai người bưng trà giải khát đến không ạ?"
"Không cần, đỡ ta về phòng."
"Vâng."
Về đến phòng, Hoán Vân bưng tới một bát chè dưa lạnh giải nhiệt.
Minh U ăn một miếng, vị ngọt thanh rất dễ chịu, nếu thêm đá thì cảm giác sẽ tuyệt hơn, nhưng tiếc là thể chất của cơ thể này không tốt, không ăn được đồ lạnh.
Hoán Vân thưa rằng đây là món được ban từ trong cung, tổng cộng chỉ ban hai bát, hiện giờ vẫn đang được ướp lạnh bằng nước giếng ở nhà bếp nhỏ của cô.
Minh U không thèm nhấc mí mắt, sau khi ăn được nửa bát thì đặt xuống, lấy khăn lau miệng: "Bên Tây Viện thế nào rồi?"
Hoán Vân thay khăn cho cô, rửa tay cho cô, đáp: "Thưa tiểu thư, hôm nay dì Tô quả nhiên không gây chuyện, ngoan ngoãn ăn cơm. Nhị tiểu thư thì lại sốt ruột, lúc sáng sớm đã mang theo hai tỳ nữ ra ngoài, khoảng một canh giờ sau mới về, khi về thì vẻ mặt kiêu sa, son môi cũng lem. Xem ra, nàng đã có được một lời hứa gì đó từ người kia rồi."
Cô nhướng mày, cuối cùng cũng có chút hứng thú: "Nếu đã vậy, rút hết người theo dõi về đi, ta có việc khác cần giao cho họ."
"Vâng."
"Còn nữa, ngươi đến Tây Viện thông báo một tiếng, bảo Tô Hân Hân đến gặp ta."
"Vâng."
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Tô Hân Hân đến rất nhanh, khi đến vẻ mặt nàng chột dạ, cử chỉ gò bó, chắc hẳn là rất sợ người chị cùng cha khác mẹ Minh U này.
Nàng cúi mình hành lễ với Minh U đang ngồi trên giường: "Tỷ tỷ gọi muội đến có chuyện gì ạ?"
Minh U tùy tiện chỉ vào chiếc ghế mềm bên cạnh: "Gọi muội đến để ta xem thử thôi. Lễ nghĩa của muội là do ma ma nào dạy vậy? Lại mang cái trán đầy mồ hôi đến gặp ta."
Sắc mặt Tô Hân Hân tái nhợt, ra vẻ yếu đuối không thể tự lo liệu được, vội vàng bảo tỳ nữ thân cận lau mồ hôi trên trán cho mình.
Minh U quan sát, thiếu nữ trước mắt mặt phấn má đào, mắt hạnh ướt át, mũi quỳnh thẳng tắp, trông có vẻ là một người tính tình dịu dàng đáng yêu, chỉ là ánh mắt lóe lên sự đề phòng và căng thẳng đã phá vỡ vẻ ngây thơ mà nàng cố tạo ra.
Cũng không biết một thiếu nữ như vậy, sao lại dám cứu một tên xấu bê bết máu, còn giấu y trong viện cả tháng trời?
Cô rũ mắt, mất hứng thú, phất tay ra hiệu cho Hoán Vân tiễn khách.
Tô Hân Hân cắn môi dưới, cảm thấy tỷ tỷ cùng cha khác mẹ này lại đang sỉ nhục mình, vô cùng không cam lòng, nhưng nàng không có bất kỳ tư cách nào để cãi lại.
Sau này, sau này nhất định phải... Nàng vò chiếc khăn tay, quỳ gối hành lễ rồi bước đi từng bước nhỏ.
Một lúc sau, Hoán Vân cầm một phong thư vào phòng: "Tiểu thư, tâm tư của nhị tiểu thư càng ngày càng ngông cuồng rồi."
Minh U nhận lấy mở ra, liếc nhìn một cái rồi ném vào chậu đồng, mực nhòe đi vì nước, chữ viết trên đó đã không còn nhìn rõ nữa, chỉ lờ mờ thấy được "nhà củi" và "thành công".
"Có dã tâm là chuyện tốt, giúp ta tiết kiệm được nhiều công sức." Minh U nhếch môi, đáy mắt trong veo.
"Đúng rồi, ngày mai là sinh nhật của lão phu nhân phủ tướng quân, ba người đứng đầu kỳ thi khoa cử năm nay đều sẽ đến chúc thọ, nghe nói bên Tây Viện đã bỏ ra một ít tiền để mua một bộ váy màu hồng mới tinh, trùng màu với chiếc váy thêu hình bướm luyến hoa mà tiểu thư đã chọn trước đó, người có muốn đổi chiếc váy khác không?"
"Không cần."
Ai cũng nói màu hồng đáng yêu, nhưng màu hồng cũng có thể rực rỡ. Hơn nữa với dung mạo của cơ thể này, cho dù là đáng yêu hay rực rỡ, đều vượt xa Tô Hân Hân, cô mắc gì phải tốn công đổi váy?
Ngày hôm sau, Minh U dậy sớm rửa mặt, nhờ tỳ nữ khéo tay búi tóc cho mình, mặc chiếc váy lụa thêu màu hồng đó.
Dẫn theo Hoán Vân đến tiền sảnh, Minh U gặp Khang Vương và Khang Vương phi, cùng với Khang Vương thế tử bên cạnh, tức là anh trai ruột của cơ thể này, Tô Minh Đường.
Khang Vương và Khang Vương phi đều có dung mạo ưa nhìn, Tô Minh Đường cũng rất tuấn tú, ngũ quan giống Minh U đến bảy phần.
Thấy Minh U đến, ba người đều đồng loạt mỉm cười.
Khang Vương phi nhìn cô con gái đoan trang, dịu dàng kéo tay cô: "U Nhi hôm nay mặc bộ đồ này rất đẹp, ở tuổi của con, mặc những màu sắc tươi tắn, đáng yêu này là đẹp nhất."
Minh U cúi đầu mỉm cười không nói.
Cấu trúc nhân sự trong phủ Khang Vương rất đơn giản, ngoài cặp vợ chồng Khang Vương đã yêu nhau nhiều năm như một, một đôi con trai con gái do Khang Vương phi sinh ra là Tô Minh Đường và Tô Minh U, còn có Tô Hân Hân và mẹ nàng.
Mẹ của Tô Hân Hân là thiếp thất của Khang Vương, nhưng bà trở thành thiếp thất cũng là do trời xui đất khiến, Khang Vương không sủng ái bà, vì vậy địa vị của mẹ con Tô Hân Hân trong phủ khá khó xử.
Thế nên, khi cả gia đình cùng nhau đi phủ tướng quân dự tiệc sinh nhật, Khang Vương gia và thế tử Tô Minh Đường cưỡi ngựa cao lớn, Khang Vương phi và Minh U ngồi trên chiếc xe ngựa sang trọng phía trước, Tô Hân Hân lại chỉ có thể cô đơn ngồi trong chiếc xe ngựa bình thường phía sau. Chiếc xe ngựa đó thực ra không quá tồi tàn, so với xe ngựa của nhà quan chức bình thường cũng tinh xảo hơn, nhưng vì chiếc xe ngựa phía trước quá nổi bật, hai chiếc đối lập nhau nên chiếc xe sau có vẻ hơi tồi tàn.
Khi Tô Hân Hân đi ra, Minh U và Khang Vương phi đã ngồi trên xe ngựa, Khang Vương và thế tử cũng đã cưỡi ngựa chuẩn bị xuất phát, thấy nàng, ánh mắt chỉ lướt qua chiếc váy của nàng một cái, rồi lập tức lạnh lùng dời đi.
Nàng đỏ mắt được tỳ nữ đỡ lên chiếc xe ngựa phía sau, trong lòng oán trách sự thiên vị và thờ ơ của cha mình, sự đố kỵ với Minh U cũng tăng thêm một tầng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com