Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Chăn gối (2)

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc

Tác giả: Tịch Thiên Niệm

Chương 23: Chăn gối (2)

======***======

Phủ tướng quân tràn ngập không khí vui tươi, tướng quân và phu nhân đích thân ra cửa nghênh đón cả gia đình Khang Vương vào nhà.

Phu nhân tướng quân và Khang Vương phi vừa đi vừa trò chuyện, hai người là bạn thân từ nhỏ, thường xuyên qua lại với nhau, quan hệ giữa các con cháu hai nhà đương nhiên cũng rất tốt.

Tất nhiên, chỉ giới hạn ở con cháu vợ cả.

Đích nữ nói chuyện với đích nữ, con trai vợ cả trò chuyện với con trai vợ cả.

Phủ tướng quân không có con thứ, vì vậy không có ai tiếp đãi Tô Hân Hân, để lại một mình nàng lẻ loi phía sau, tủi thân đáng thương, chỉ có thể không ngừng vò chiếc khăn tay của mình.

Đích nữ của phủ tướng quân có mối quan hệ rất thân thiết với nguyên chủ, vừa nhìn thấy cô đã khoác tay cô.

"Đứa em cùng cha khác mẹ của cô làm sao thế, lại dám mặc đồ cùng màu với cô?"

Minh U liếc nhìn Tô Hân Hân phía sau, chiếc váy màu hồng của nàng đẹp thì đẹp thật, nhưng tiếc là cả thêu thùa lẫn chất liệu vải đều không bằng chiếc váy trên người cô: "Nàng thèm muốn đồ của ta còn ít sao?"

Thiếu nữ đắc ý hừ một tiếng: "Cũng đúng, nhưng nàng lần nào cũng làm trò bắt chước, muốn lấn át cô, đợi kiếp sau đi! À, ta mới được tặng một con ngựa con, thích lắm, ngày mai cô có rảnh không, đi trường đua chơi với ta đi?"

Người phủ tướng quân đều rất hào sảng, tiểu thư được nuôi dưỡng ra cũng không chút e thẹn, suốt ngày đua ngựa chọi gà, còn hơn cả đám công tử ăn chơi.

Minh U suy nghĩ một chút, từ chối: "Thời tiết càng lúc càng nóng, ta lười vận động, không đi với cô đâu."

Thiếu nữ bĩu môi, bất đắc dĩ gật đầu: "Được rồi, vốn cũng không hi vọng nhiều, vậy để ta hỏi ca ca cô xem, huynh ấy chắc chắn rảnh!"

"Đi đi."

Thiếu nữ chạy nhanh vài bước đến hỏi Tô Minh Đường ở phía trước, Tô Minh Đường quả nhiên đồng ý.

Rất nhanh, một đám người đi vào sân, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người.

Đôi song sinh Minh U và Tô Minh Đường trở thành tâm điểm chú ý của cả buổi tiệc, ngoài dung mạo ngày càng đẹp ra, còn vì thân phận và tuổi tác của hai người.

"Tô Minh U và Khang Vương thế tử đều đã mười sáu tuổi rồi, nghe nói Khang Vương phi gần đây đang tìm mối cho hai người, nếu không phải con trai nhà ta đã đính hôn từ sớm, ta cũng muốn tranh thủ một chút."

"Bà nhìn trúng Tô Minh U à? Mấy hôm trước cô ấy mới cưỡi ngựa ngoài phố, nghe nói còn đánh người, tính tình kiêu căng lắm... Thôi bỏ đi, hôn sự ban đầu của con trai bà cũng khá tốt."

"Tốt thì tốt, nhưng cô nương đó hiền lành ngoan ngoãn, chỉ là gia thế không nổi bật, không giúp ích được gì cho con trai nhà ta."

"Gia thế của phủ Khang Vương thì hiển hách thật, nhưng con trai nhà bà hiền lành, liệu có trấn được Tô Minh U không?"

"... Cũng đúng. Này, con gái nhà bà vẫn chưa đính hôn đúng không?"

"Đương nhiên là chưa, hôm nay ta đặc biệt bảo nó trang điểm thật đẹp, chỉ mong nó lọt vào mắt xanh của Khang Vương thế tử thôi!"

Cuộc đối thoại như vậy, không chỉ diễn ra ở một nơi.

Trong viện, những gia đình có con trai chưa kết hôn và con gái chưa gả đi, về cơ bản đều thèm muốn quyền thế và sự giàu có của phủ Khang Vương. Họ nghĩ rất hay, bữa tiệc sinh nhật này chính là cơ hội tốt nhất, Khang Vương phi không coi trọng gia thế của nhà mình cũng không sao, nếu con cái hai bên vừa mắt nhau, nhà mình cố gắng thêm chút, cuộc hôn sự này cũng chưa chắc không thành được!

Vì tiếng tăm quá tốt, Tô Minh Đường trở thành món mồi béo bở, ánh mắt nóng bỏng của các phu nhân và tiểu thư dường như muốn ăn thịt hắn. Hắn mím môi khó chịu, lén lút dựa vào phía sau muội muội ruột của mình.

Minh U nhận ra hành động nhỏ của hắn, nhích sang một bên, thề không làm lá chắn.

"Đồ không có lương tâm." Tô Minh Đường lầm bầm một câu, ngay sau đó bị muội muội ruột lườm một cái, vội vàng im bặt.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Minh U cùng Khang Vương phi đến chúc thọ lão phu nhân, danh tiếng kiêu ngạo vô lễ, bình hoa di động của cô vang danh khắp nơi, các công tử tiểu thư khác ai nấy đều ăn nói lưu loát khiến lão phu nhân rất vui, còn cô lại như hồ lô bịt miệng. Nhưng thân phận của cô ở đó, lão phu nhân không dám chấp nhặt với cô.

Sau khi vào chỗ, cô cũng không nói chuyện với các tiểu bối khác, chỉ một tay chống cằm, nghe có người đề nghị ngâm thơ đối ngẫu, cô không có hứng thú tham gia, lười biếng làm quần chúng.

Khang Vương phi đẩy một đĩa bánh hoa đến, bảo cô lót dạ, cô cười nói được, gắp một miếng ăn, vị ngọt ngấy khiến cô không thích, vội vàng bưng một chén trà để súc miệng. Chén trà vừa đặt xuống, cô đã cảm nhận được một ánh mắt không thể xem thường từ đối diện.

Cô ngước mắt, phát hiện Tô Minh Đường không biết từ lúc nào đã chạy sang bờ hồ đối diện, đang nói chuyện với ba thiếu niên tuấn tú với phong cách khác nhau, nói được hai câu, hắn đột nhiên giơ tay chỉ vào cô ở bờ hồ đối diện, nhướng mày làm mặt quái một lúc lâu.

Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa, ba người đứng đầu kỳ thi Đình năm nay đều tề tựu.

Trong ba người, người kiêu ngạo nhất chính là Trạng Nguyên lang Tiết Ngọc, vẻ mặt điềm tĩnh, da trắng như ngọc, tuấn tú phi thường, nhờ một bài văn hay mà được hoàng đế thưởng thức. Thật khó mà tưởng tượng một nam tử như vậy lại có thể tư định chung thân với Tô Hân Hân.

Bảng Nhãn tạm không nói tới, ánh mắt Minh U rơi vào vị Thám Hoa lang trông có vẻ khiêm tốn nhưng lại vô cùng nổi bật nhờ dung mạo xuất chúng kia.

"U Nhi nhìn trúng công tử nhà ai rồi?" Khang Vương phi thấy cô nhìn chăm chú, lên tiếng trêu chọc cô.

Minh U quay đầu lại, không hề có dáng vẻ thẹn thùng của nữ nhi: "Mẫu phi, Thám Hoa lang có hôn phối chưa ạ?"

Khang Vương phi sững sờ, không vui chọc vào trán con gái, nhưng khi nhìn sang vị thiếu niên ở bờ hồ đối diện, cũng lộ ra vẻ hài lòng: "Nhị công tử nhà họ Thịnh vừa có dung mạo vừa có học thức, miễn cưỡng xứng đôi với U Nhi nhà ta. Nếu con ưng ý, mẫu phi sẽ giúp con đến nhà họ Thịnh hỏi thăm?"

Minh U kéo tay Khang Vương phi nhẹ nhàng lay lay: "Vậy con cảm ơn mẫu phi nhiều lắm."

Khang Vương phi bật cười, cả buổi yến tiệc đều âm thầm đánh giá vị Thám Hoa lang nhà họ Thịnh kia, hành động này chẳng khác nào nhắc nhở mọi người có mặt ở đó, rằng phủ Khang Vương đã để mắt đến vị Thám Hoa lang này. Trong chốc lát, những tiểu thư vẫn còn muốn nhân cơ hội này để làm quen với Thịnh nhị công tử chỉ đành không cam lòng mà từ bỏ ý định.

Tô Hân Hân ngồi phía sau lại thở phào một hơi, trước đó có tin đồn Khang Vương phi nhìn trúng Tiết Ngọc, khiến nàng căng thẳng tột độ, cứ sợ hôn sự tốt đẹp của mình sẽ bị Tô Minh U cướp mất. Bây giờ Tô Minh U tự mình chọn Thám Hoa lang, tin chắc đến lúc Tiết Ngọc đến cầu hôn cũng sẽ bớt đi cản trở.

Nghĩ đến đây, nàng nhìn về phía tình lang ở bờ hồ đối diện, nở một nụ cười rạng rỡ, toàn là dáng vẻ thẹn thùng của thiếu nữ.

Tiệc sinh nhật kết thúc, Minh U quay về phủ Khang Vương, còn chưa về đến tiểu viện của mình, đã thấy hạ nhân hớt hải chạy đến, bẩm báo rằng Kim Ngô Vệ đến để lục soát một người nào đó, vương gia bảo các chủ tử đến tiền sảnh.

Minh U chỉ đành quay người đi đến tiền sảnh.

Trong tiền sảnh, hai vị Kim Ngô Vệ mang đao đang chắp tay, giải thích lý do với Khang Vương.

Hóa ra là một vị hoàng tử làm con tin của nước láng giềng được giữ ở hành cung đã trốn thoát, trước khi trốn còn giết sạch lính canh hành cung. Kinh Triệu Doãn tra xét và phỏng đoán vị hoàng tử đó rất có khả năng vẫn chưa trốn khỏi kinh thành, nên đã phái Kim Ngô Vệ đi lục soát trong kinh thành.

Khang Vương rất hiểu chuyện, nói có thể lục soát, nhưng chỉ có thể do binh lính riêng của phủ lục soát.

Minh U nhìn thấy, ngay khoảnh khắc Khang Vương gật đầu, chiếc khăn tay của Tô Hân Hân vốn đã bị vò nát, bị nàng xé rách. Nàng bất ngờ đối diện với ánh mắt của Minh U, sợ hãi run rẩy, sau đó hoảng loạn cúi đầu xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com