Chương 24: Chăn gối (3)
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc
Tác giả: Tịch Thiên Niệm
Chương 24: Chăn gối (3)
======***======
Tô Hân Hân cứ nghĩ mình không gây sự chú ý, nhưng nàng ngồi ở ghế dưới, còn vợ chồng Khang Vương ngồi ở ghế trên giống như giáo viên trên bục giảng, mọi hành động của nàng đều bị họ thu vào mắt.
Hai người nhìn nhau, đều nhíu mày.
Minh U lên tiếng: "Phụ vương, viện của con và muội muội không tiện để nam tử vào lục soát, hay là cứ để các tỳ nữ của con đi lục soát đi."
Hai cha con trao đổi một ánh mắt, Khang Vương gật đầu: "Được."
Minh U liếc mắt ra hiệu cho Hoán Vân, nàng liền tuân lệnh dẫn người đi lục soát.
Tô Hân Hân vốn đã có bệnh khí huyết không đủ, lúc này càng sợ đến mức trán đổ đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vẻ mặt chột dạ đó thật sự là sợ người khác không nhìn ra hay sao.
"Tỷ tỷ, muội ——"
Nàng vừa mở miệng, đã bị ánh mắt lạnh lùng của Minh U dọa cho im bặt.
Hai người Kim Ngô Vệ nhìn về phía Tô Hân Hân, hiển nhiên đã nảy sinh nghi ngờ.
Minh U mở lời: "Muội muội lại không uống thuốc sao? Đã biết hôm nay phải đi dự tiệc sinh nhật, muội nên bảo tỳ nữ chuẩn bị sẵn thuốc viên, làm gì đến mức bây giờ lại phát bệnh trước mặt mọi người, làm mất thể diện của phủ Khang Vương?"
Hai người Kim Ngô Vệ nhìn nhau, nghi ngờ trong mắt đều tan biến.
Từ trước đến nay vẫn nghe đồn tiểu thư chính thất của phủ Khang Vương có tính khí lớn, không ngờ lại uy nghiêm như vậy, lại dọa muội muội cùng cha khác mẹ đến mức phát bệnh!
Khang Vương phi luôn không ưa tính cách nhỏ nhen của Tô Hân Hân, lại lo lắng nàng thật sự đã làm gì đó liên lụy đến phủ, liền mượn lời của Minh U để đuổi Tô Hân Hân đi.
Tô Hân Hân mắt rưng rưng lệ, che miệng chạy ra khỏi tiền sảnh.
Ở Tây Viện, Hoán Vân dẫn hơn mười tỳ nữ vào tiểu viện của Tô Hân Hân, lục soát khắp trong ngoài một vòng, không tìm thấy vị hoàng tử con tin nào, chỉ tìm thấy một vài món trang sức không hợp quy cách. Nhìn vào tay nghề chế tác, tất cả đều đến từ tiệm trang sức lớn nhất kinh thành, với số bạc hàng tháng của Tô Hân Hân và người mẹ thiếp thất của nàng, gần như không thể mua nổi những món trang sức này.
Chắc hẳn, tất cả đều do Tiết Ngọc tặng.
Ai cũng nhìn ra những món trang sức này có ẩn tình, nhưng các tỳ nữ ở Đông Viện lười hỏi thêm, thấy trong phòng ngủ không có chỗ giấu người, liền rời đi, trước khi ra khỏi tiểu viện, Hoán Vân lướt mắt ẩn ý về phía nhà củi ở phía tây.
Cửa nhà củi hé mở nhưng đã bị khóa lại, khi nàng nhìn qua, có bóng người di chuyển ở khe cửa.
"Đi thôi, không có gì khả nghi cả."
Một đám tỳ nữ ồn ào rời đi, vừa lúc đụng phải Tô Hân Hân đang khóc lóc chạy về, hành lễ với nàng rồi lướt qua.
Tô Hân Hân lúc này mới thở phào một hơi, thầm mừng vì mình may mắn, trong lòng cũng chế giễu các tỳ nữ của Tô Minh U nhìn có vẻ dọa người, nhưng thực ra chẳng làm được việc gì.
Hoán Vân quay về tiền sảnh phục mệnh, nói viện của hai vị tiểu thư đều sạch sẽ. Không lâu sau, tổng quản tư binh trong phủ cũng phục mệnh nói trong phủ không tìm thấy người khả nghi.
Sự việc đã đến nước này, người của Kim Ngô Vệ chỉ đành nói một tiếng quấy rầy, sau đó cáo lui.
Đợi mọi người đi hết, Khang Vương cho hạ nhân lui xuống, nhìn về phía Minh U: "U Nhi, hoàng tử con tin ở Tây Viện à?"
Khang Vương phi và Tô Minh Đường đều nhíu mày nhìn qua, ánh mắt cho thấy họ cũng đã đoán ra.
Minh U không có ý định giấu giếm: "Vâng, bị muội muội tốt của con giấu trong nhà củi."
Khang Vương tức giận vỗ một cái vào bàn: "Là thứ nữ của Khang Vương phủ Tấn Quốc, vậy mà lại dám chứa chấp hoàng tử của Yến Quốc, ta thấy nó chán sống rồi!"
Khang Vương phi nắm tay ông, nhẹ giọng an ủi: "May mà U Nhi cơ trí, không thật sự để người khác vào tra. Bây giờ người đã ở trong phủ của chúng ta rồi, nên nghĩ xem bước tiếp theo phải làm thế nào."
Tô Minh Đường chỉ là một tên ngốc nghếch, nói: "Hay là buổi tối tìm cơ hội, ném y ra ngoài?"
Vừa dứt lời, hắn đã nhận được ánh mắt xem thường từ vợ chồng Khang Vương.
"Con không nói, không ai coi con là người câm đâu."
"Cả nhà có tám trăm lẻ một cái đầu óc, cộng thêm con chỉ còn lại tám trăm cái thôi."
Tô Minh Đường: "..." Ít nhất hắn cũng biết không gây thêm rắc rối mà.
Hắn cầu cứu nhìn về phía muội muội ruột nhà mình.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Minh U hiểu ý: "Hoàng tử con tin ở lại phủ chúng ta chắc chắn là một mối nguy hiểm, Kim Ngô Vệ hiện tại còn để chúng ta tự mình lục soát, nếu vẫn không tìm được người, lại không tìm thấy dấu vết rời khỏi kinh thành, có lẽ rất nhanh sẽ lại sai người đến lần nữa."
Cô rất muốn nói, hay là tìm vị hoàng tử đó ra đánh vài gậy, xem số mệnh xấu xa trời sinh của y có thật sự cứng rắn hay không. Nhưng cô cũng không muốn thật sự giết chết người.
Thế giới này khác với thế giới trước, ở đây không có nhân vật chính. Cô dự định tạo ra một nhân vật chính, mà kẻ xấu đó không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất.
Cuối cùng Khang Vương cũng không nói phải làm thế nào, chỉ bảo Minh U và Tô Minh Đường rời đi.
Nhưng đêm đó, Hoán Vân lặng lẽ bước vào phòng trong, nói Khang Vương đã phái tử sĩ đi giết vị hoàng tử con tin, vốn dĩ là chuyện nắm chắc mười phần, không ngờ Tô Hân Hân không biết vì sao lại đột nhiên thức dậy còn đi đến nhà củi, sau khi nàng đi, tử sĩ định ra tay, lại bị vị hoàng tử đó phát hiện và dùng một gói thuốc bột đánh gục, hiện tại vị hoàng tử đó đã rời khỏi vương phủ.
Minh U cảm thấy rất cạn lời, không biết nên khen kẻ xấu đó có sức sống mãnh liệt, hay nên nói tử sĩ của vương phủ quá yếu.
"Ngươi sai người đi theo, lúc cần thiết có thể để lộ vài sơ hở, chỉ cần đừng để người kinh thành phát hiện có liên quan đến phủ Khang Vương là được. Ngoài ra, ngươi lấy cho ta chiếc bình sứ và ngân châm trước gương trang điểm."
Hoán Vân tuân lời, mang chiếc bình sứ và ngân châm đến.
Minh U mở nắp bình sứ, dùng ngân châm chọc vào ngón trỏ, nhỏ hai giọt máu vào trong bình.
Mùi tanh ngọt lan tỏa trong một không gian nhỏ, rất nhanh bị thay thế bằng một mùi thơm ngọt nhàn nhạt. Minh U đậy nắp lại, mùi thơm ngọt đó liền biến mất.
"Mang xuống đi."
"Vâng."
Hoàng tử con tin trốn thoát, Tấn Quốc không còn cách nào để kiềm chế Yến Quốc, ít nhất là ngoài mặt. Hơn nữa, Yến Quốc lấy cớ Tấn Quốc phá hoại minh ước, sát hại hoàng tử con tin, nhiều lần xâm phạm biên giới Tấn Quốc, cố gắng khơi mào chiến tranh.
Chiến tranh nhất thời vẫn chưa lan đến kinh thành, các thế gia đại tộc vẫn tiếp tục sống cuộc sống an nhàn của mình.
Phủ Khang Vương gần đây liên tục có hỷ sự. Mấy hôm trước, dưới sự ám chỉ của Khang Vương phi, nhà họ Thịnh đã mời bà mai đến dạm hỏi, đối tượng chính là Minh U và nhị lang nhà họ Thịnh, Thịnh Ý, hai nhà đều khá hài lòng với mối hôn sự này, rất nhanh đã trao đổi bát tự của hai người, sau khi có kết quả bát tự hợp nhau, nhà họ Thịnh đã gửi thư hôn ước đến phủ Khang Vương, và đưa sính lễ, hẹn ước sẽ kết hôn vào tháng sáu năm sau.
Đồng thời, hôn sự của Tô Minh Đường cũng đã được bàn bạc xong, cuối năm nay hắn sẽ cưới vợ.
Sau khi lo xong hôn sự cho các con ruột, Khang Vương phi dành thời gian quan tâm đến hôn nhân của Tô Hân Hân. Không phải bà nhân hậu độ lượng, chủ yếu là sợ Tô Hân Hân và người mẹ thiển cận của nàng gây chuyện, đến lúc đó sẽ liên lụy đến danh tiếng của phủ Khang Vương.
Tô Hân Hân thấy hôn sự của Minh U và Thịnh nhị lang đã định, lúc này mới ấp a ấp úng nói ra chuyện mình ưng ý Trạng nguyên lang Tiết Ngọc.
Khang Vương phi lập tức nhíu mày: "Trạng nguyên lang Tiết Ngọc?"
Tô Hân Hân đỏ mặt nói phải.
Tiết Ngọc được hoàng đế yêu thích, người lại tuấn tú phi phàm, một tài tuấn thiếu niên như vậy, theo lý mà nói, ngưỡng cửa phủ phải bị bà mai giẫm nát mới đúng, nhưng mấy ngày này lại không có một bà mai nào đến.
Vì sao?
Đương nhiên là vì hắn đã lọt vào mắt xanh của công chúa, muốn hắn làm phò mã của mình.
Tấn Quốc chỉ có một vị công chúa được cưng chiều như vậy, phu quân mà nàng nhìn trúng, ai dám cướp?
Khang Vương phi cũng không dám, nên đã dứt khoát định Thịnh nhị lang cho Minh U.
"Công tử Tiết thì con đừng nghĩ nữa, hắn không thể cưới con được, nếu con không có công tử nào khác vừa ý, ta sẽ cho ma ma mang bức họa của các công tử chưa đến tuổi cưới ở kinh thành cho con, con tự chọn đi."
"Con không cần người khác!" Tô Hân Hân lập tức đỏ mắt, như thể chịu uất ức tột độ: "Con, con chỉ muốn gả cho Tiết lang!"
Khang Vương phi lập tức lạnh mặt: "Tiết Ngọc thân phận thế nào, cũng là thứ con muốn gả là gả được sao?"
Nói xong bà không muốn để ý đến cô con gái thứ không biết điều này nữa, bảo ma ma đưa nàng xuống, tiện thể bảo nàng về tiểu viện học lại quy củ và tĩnh tâm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com