Chương 25: Chăn gối (4)
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc
Tác giả: Tịch Thiên Niệm
Chương 25: Chăn gối (4)
======***======
Khi Hoán Vân đến bẩm báo chuyện xảy ra ở chủ viện, Minh U đang chọn trang sức.
Nghe xong, cô đổi đôi bông tai phỉ thúy trong tay thành ngọc trắng.
"Cứ để nàng làm loạn đi, làm loạn càng lớn càng tốt."
Hiện tại chiến sự còn chưa nguy cấp, kẻ xấu lại đã trở về Yến Quốc, kinh thành to như vậy mà không có trò vui nào cho cô xem, thật là vô vị chết đi được.
Cô mong Tô Hân Hân công khai tư tình của mình với Tiết Ngọc, làm loạn đến trước mặt công chúa, cô sẽ có trò hay để giết thời gian.
Đúng như ý cô, tư tình của Tô Hân Hân và Tiết Ngọc không lâu sau đã thu hút sự chú ý của người khác, một truyền mười, mười truyền trăm, chuyện rất nhanh đã truyền đến tai công chúa.
Công chúa tức giận tìm đến tận cửa, đánh Tô Hân Hân một trận.
Tên Tiết Ngọc này cũng khá có khí phách, biết tin người trong lòng bị đánh, trực tiếp quỳ trước ngự thư phòng xin hoàng đế ban thánh chỉ tứ hôn cho hắn và Tô Hân Hân.
Đừng nói là công chúa không đồng ý, hoàng đế cũng không thể đồng ý. Không chỉ nghiêm khắc quở trách Tiết Ngọc một trận, mà còn ban cho Tô Hân Hân một chồng sách "Nữ Tắc" và "Nữ Giới". Còn về công chúa đánh người, hoàng đế chỉ nhẹ nhàng quở trách hai câu, bảo nàng sau này làm việc phải có quy củ chút, sau đó công chúa đến phủ Khang Vương xin lỗi Khang Vương phi, hoàn toàn không nhắc đến Tô Hân Hân.
Kết quả như vậy, đã nằm trong dự liệu của Minh U.
Tình huống đặc biệt của Khang Vương bỏ qua một bên không nói, quy định của Tấn Quốc từ trước đến nay là nam tử sau bốn mươi tuổi, nếu chính thê không có con mới được nạp thiếp. Nếu thật sự tứ hôn, có nghĩa là Tiết Ngọc sẽ bị trói buộc với phủ Khang Vương.
Nhưng hiện tại địa vị của phủ Khang Vương đã đủ tôn quý, hoàng đế vì để cân bằng các mối quan hệ, cũng không thể để Tiết Ngọc mà mình định trọng dụng có quan hệ quá thân thiết với phủ Khang Vương.
Hơn nữa, công chúa đại diện cho thể diện của hoàng gia, là thân thể ngàn vàng, Tiết Ngọc lại dám từ bỏ công chúa để cầu hôn một tiểu thư con thứ, đây chẳng phải là đánh vào mặt hoàng gia sao?
Có lẽ chính mình cũng nhận ra kiếp này không có duyên với Tiết Ngọc, Tô Hân Hân khi nằm liệt giường suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, một tiểu cô nương xinh đẹp nhanh chóng gầy đi, hai má đều hõm vào.
Nàng không có việc gì làm, chỉ có thể tựa vào giường, mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió thu hiu quạnh, cảnh thu tiêu điều, càng làm nổi bật sự bi thương và bất mãn trong lòng nàng, trông thật thảm hại và khó coi.
Khi Minh U đi vào, Tô Hân Hân lại đang lau nước mắt, nghe thấy tiếng động vội vàng cúi đầu xuống che giấu.
Minh U nhìn, tóc của muội muội cùng cha khác mẹ này đã vàng và thưa đi một chút.
"Sao tỷ tỷ lại tới? Nếu là đến để xem trò cười của muội, vậy xem đủ rồi thì ra ngoài đi." Tô Hân Hân quay đầu đi. Có lẽ là vì bị dồn nén lâu ngày, tính cách lúc này lại mạnh mẽ hơn một chút.
Tỳ nữ mang ghế đến, Minh U ngồi xuống, giơ tay bảo Hoán Vân mang một bộ son phấn đến, nói: "Ngày mai là ngày đại hỉ của ca ca, muội tiều tụy thế này người ngoài lại nghĩ phủ Khang Vương hà khắc với muội, bộ son phấn này màu sắc và chất liệu đều tốt, ngày mai thoa nó rồi hãy ra ngoài."
Tô Hân Hân nắm chặt khăn tay, trợn mắt nhìn Minh U, giận mà không dám nói.
"Đâu phải ta phá hoại hôn nhân của muội, trừng ta làm gì?" Minh U cười lạnh: "Muội nếu có bản lĩnh, thì đi bảo Tiết Ngọc nói không phải muội thì không cưới, còn hơn là tự mình ở trong phòng than vãn buồn bã làm người khác chán ghét."
Tô Hân Hân cắn môi: "Tỷ tỷ thân phận tôn quý, lại có phụ vương che chở, đương nhiên là dám yêu dám hận, nhưng muội..."
Cô hỏi ngược lại: "Muội không tin Tiết Ngọc?"
Tô Hân Hân lập tức phủ nhận: "Đương nhiên là tin! Tiết lang đã hứa trọn đời sẽ chỉ có một người, kiếp này nhất định sẽ không phụ muội!"
Nghe vậy, Minh U đứng dậy, để lại một câu nói đầy ẩn ý.
Cô nói: "Ngày mai, Tiết lang của muội sẽ đến."
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Ngày hôm sau, trong phủ Khang Vương, tiệc của khách nam và khách nữ được ngăn cách bởi một bức tường.
Minh U và vài vị tiểu thư chính thất ngồi cùng một bàn, vừa uống được hai ngụm canh, đã thấy một tỳ nữ lén lút đến bên tai Tô Hân Hân thì thầm, sau đó, Tô Hân Hân lén lút rời chỗ.
Cô liếc nhìn Hoán Vân một cái, Hoán Vân gật đầu, cô liền không để ý nữa.
Đợi đến khi tiệc tùng gần xong, cô súc miệng bằng trà, Hoán Vân bước nhanh đến, nói nhỏ với cô: "Tiểu thư, Thịnh công tử đã sai người đến nói, hắn đang ở hành lang phía trước, muốn gặp người một lần, người có muốn qua đó không ạ?"
"Đi thôi." Minh U đứng dậy, dẫn Hoán Vân đi đến tiền viện.
Cũng thật trùng hợp, trên đường còn vô tình gặp Tiết Ngọc và Tô Hân Hân đang ôm nhau tâm sự, sau khi xấu hổ một chút, hai người rất đồng lòng trừng mắt nhìn cô, như thể cô là một kẻ ác độc chia rẽ uyên ương.
"Hai vị cứ tiếp tục." Nói xong, cô thong thả bước qua.
Đến hành lang, Thịnh Ý đã đợi từ lâu. Hắn nghe thấy tiếng động phía sau quay người lại, một thân cẩm phục màu trắng ngà làm tôn lên vẻ rạng rỡ của hắn, mắt ngọc mày ngài, quả là một thiếu niên tuấn tú.
Nhìn thấy Minh U, trên khuôn mặt ngọc ngà của thiếu niên ửng lên một chút sắc đỏ, nở một nụ cười rạng rỡ. Hắn bước đến gần, đưa chiếc hộp nhỏ vừa bằng lòng bàn tay cho cô: "U Nhi, đây là một món đồ chơi nhỏ mà cữu cữu ta mang về từ Tây Vực, ta nghĩ nàng sẽ thích, nên đã mang đến."
Minh U mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn nhỏ đính kim cương hồng.
Hắn lấy ra, đeo vào ngón út của cô, nói: "Cữu cữu ta nói cái này gọi là nhẫn, là đồ của người Tây Dương, viên màu hồng trên đó là kim cương, nghe nói khi người Tây Dương kết hôn sẽ tặng nhẫn cho nhau, nhưng ở Trung Nguyên không thịnh hành những thứ này, nên nàng nhìn đây."
Hắn nhẹ nhàng ấn vào viên kim cương hồng, một lưỡi dao nhỏ lập tức bật ra khỏi chiếc nhẫn, hắn nói nhỏ: "Hiện tại chiến sự khẩn cấp, kinh thành cũng nhiều lần phát hiện ra gián điệp của địch quốc, ta không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nàng, chỉ có thể tặng nàng thứ này để phòng thân."
Minh U dùng lưỡi dao cắt thử chiếc khăn tay, khăn tay dễ dàng bị cắt ra, rơi xuống đất thành hai mảnh.
"Ta rất thích." Cô thu lưỡi dao lại, chiếc nhẫn liền đeo trên ngón út không tháo xuống.
Thịnh Ý thấy vậy, trong mắt như chứa đầy ngôi sao nhỏ, sáng lấp lánh.
Minh U không nhịn được, đưa tay nhéo má hắn, cảm giác rất thích, không muốn buông ra.
Thịnh Ý để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ, còn hơi cúi người xuống để cô xoa má.
Nụ cười của Minh U càng sâu hơn, đang định làm gì đó, bỗng nghe thấy một tiếng hét chói tai từ phía sau.
Là Tô Hân Hân!
Cô vội quay người muốn đi qua đó, Thịnh Ý kéo cô lại, nói: "Ta đi cùng nàng."
Minh U lắc đầu, lý do cũng rất hợp lý: "Là muội muội cùng cha khác mẹ của ta xảy ra chuyện, chàng dù sao cũng là nam tử, có thể sẽ không tiện. Vả lại trong phủ khắp nơi đều có thủ vệ, Hoán Vân cũng biết võ, chàng không cần lo cho ta."
Thịnh Ý cảm thấy không ổn, nhưng cô kiên quyết, đành phải buông tay: "Vậy nàng cẩn thận, ta sẽ đợi nàng ở đây, nếu có nguy hiểm thì gọi ta."
"Được."
Minh U hôn lên môi hắn, quay người bước nhanh về phía hậu viện.
Thịnh Ý nhìn bóng lưng cô với tà váy bay phấp phới, rõ ràng là rất sống động và bình tĩnh, nhưng không hiểu sao trong lòng lại dấy lên một nỗi lo lắng không thể kìm nén.
Trong hậu viện, một đám người mặc đồ đen đang đánh nhau với các hộ vệ của phủ, một bên khác, Tiết Ngọc và Tô Hân Hân trốn trong góc. Trang sức và quần áo của Tô Hân Hân vô cùng lộn xộn, co rúm run rẩy trong lòng Tiết Ngọc, tình trạng của Tiết Ngọc cũng không khá hơn là bao, cánh tay bị một vết cứa đẫm máu.
"Hoán Vân, gọi đại phu trong phủ đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com