Chương 28: Chăn gối (7)
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc
Tác giả: Tịch Thiên Niệm
Chương 28: Chăn gối (7)
======***======
Lần này, Minh U có một căn phòng ngủ đàng hoàng.
Ngoài việc xung quanh có hơn hai mươi tử sĩ canh gác, mỗi ngày phải uống một bát lớn nhuyễn cốt tán, cuộc sống của cô vẫn khá thoải mái.
Dù sao, nhuyễn cốt tán này ngoài việc khiến cô toàn thân vô lực, còn có một tác dụng phụ, đó là có thể làm giảm bớt nỗi đau do Mồi Lửa nổ tung trong linh hồn, giúp cô mỗi ngày có thêm nhiều tinh lực để suy nghĩ.
Nhờ sự phản bội của Minh U, Giang Kỳ gần đây có thể nói là vô cùng đắc ý, không chỉ có được thông tin quan trọng của các hoàng tử khác, mà còn thay đổi chủ tướng tấn công Tấn Quốc thành thuộc hạ của mình, triều đình và tiền tuyến thường xuyên truyền đến tin vui, cho dù lão hoàng đế có nghi kỵ y, cũng không ảnh hưởng nhiều đến hành động của y.
Tâm trạng rất tốt, Giang Kỳ khó tránh khỏi nghĩ đến công thần Tô Minh U, trong lòng khẽ động liền bước vào biệt viện giam giữ cô.
Minh U vừa ngủ trưa dậy, mở mắt ra đã thấy Giang Kỳ. Không biết có phải vì lo lắng quá nhiều hay không, cô phát hiện y gầy đi, trên mặt cũng có thêm một chút trắng bệch ốm yếu.
Y ngồi trên giường, tiểu đồng lập tức mang một chiếc chăn lông dày đắp lên chân y, y phất tay đuổi mọi người ra ngoài, nhấp một ngụm trà ấm: "Năm cũ đã qua, sắp đến thời vụ gieo trồng mùa xuân rồi, năm ngoái tuyết rơi nhiều, hy vọng năm nay sẽ có một vụ mùa bội thu."
Nói xong, y cố ý nhìn chằm chằm Minh U.
Minh U không xương cốt tựa vào giường, quần áo hơi xộc xệch, nhiều ngày không phơi nắng khiến mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng môi lại đỏ mọng, đôi mắt hạnh lười biếng rũ xuống, chỉ khi đối diện với y mới gợn lên một chút sóng, sống động như một nữ yêu tinh lâu ngày không hút dương khí.
Khoảng thời gian này cô luôn trong trạng thái như vậy, y đã nghe thuộc hạ nhắc đến nhiều lần, nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn cảm thấy kỳ lạ: Nữ tử trông như sắp hồn lìa khỏi xác này, thật sự là đại tiểu thư phủ Khang Vương mà y đã nghe đồn sao?
Minh U, người mà linh hồn không phải sắp lìa khỏi xác mà là đang nổ tung nghe vậy, vẻ mặt không đổi: "Mùa màng tốt, lương thảo ở tiền tuyến dồi dào, Lục hoàng tử có nắm chắc sẽ nuốt chửng được Tấn Quốc vào cuối năm không?"
Giang Kỳ suy nghĩ một lúc: "Có, chỉ cần lương thảo dồi dào, kỵ binh Yến Quốc của ta san bằng Tấn Quốc, chỉ là chuyện một sớm một chiều."
Nói xong, y chuyển chủ đề: "Cô không làm gì sao? Gia đình cô, đều vẫn còn ở trong lãnh thổ Tấn Quốc. Hơn nữa, Tấn Quốc là cố hương của cô, cô cứ thế này giúp người Yến Quốc tấn công đất nước của mình sao?"
Minh U cử động ngón tay: "Ta ngay cả tay còn không nhấc lên được, có thể làm gì? Chẳng qua là cầu xin Lục hoàng tử người, sau khi phá được thành trì của Tấn Quốc, hãy bớt gây sát nghiệt. Nhưng, người là một vị vua sáng suốt, trong lòng nghĩ đến sự nghiệp thống nhất thiên hạ, ta tin người sẽ không lạm sát vô tội."
Giang Kỳ im lặng, kinh ngạc trước sự thấu đáo của Minh U.
Tấn Quốc bị Yến Quốc thôn tính là chuyện đã chắc chắn, nếu Minh U một lòng mưu tính cho Tấn Quốc, có thể ngăn cản được nhất thời, cũng không thể ngăn cản được cả đời, hơn nữa kéo dài chiến tuyến tốn kém nhân lực vật lực, có hại cho cả hai quốc gia, có thể còn bị man tộc ở Tây Bắc thừa cơ xâm nhập, ngược lại mất nhiều hơn được.
Minh U hé mắt khép lại, lật sang chủ đề khác, nói lại chuyện tranh giành ngôi vị: "Hiện tại trên triều đình chỉ có thế lực của Bát hoàng tử là vững chắc, các hoàng tử khác không đáng lo, mà sự tồn tại của Bát hoàng tử vừa hay có thể làm lá chắn cho người, lão hoàng đế không tin tưởng cả hai người, nhưng đã không còn người nào có thể dùng, nhất định muốn khơi mào mâu thuẫn giữa người và Bát hoàng tử, người có thể nhân cơ hội đó giả vờ yếu thế, dẫn họa đi nơi khác. Cho nên, người tạm thời không thể động đến Bát hoàng tử."
Giang Kỳ nhướn mày: "Không động đến Bát đệ, là vì không thể động, hay là cô không muốn ta động?"
Minh U lườm y một cái: "Ta dốc hết tâm tư giúp người tính toán, người lại còn nghi ngờ lòng ta hướng về người ngoài sao?"
"Không nên nghi ngờ sao?"
"Nên, nhưng sau này thì không được."
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
"..." Tiếng mẹ đẻ của y cạn lời: "Cô lại nhắc ta nhớ ra, tướng quân Thịnh Ý, chủ soái hiện giờ của Tấn Quốc, là tình lang nhỏ của cô sao? Ta nên sai người đến nói với hắn một tiếng, rằng cô ở chỗ ta rất tốt, để khỏi phải mỗi lần hắn đều đi hỏi các tù binh của quân ta: Cô ở đâu."
"Tướng quân Thịnh Ý?"
Minh U kinh ngạc, vẻ mặt rụt rè nhút nhát của Thịnh Ý, vậy mà cũng cầm quân đánh giặc rồi, không biết khi khoác lên mình bộ giáp trông thế nào nhỉ...
"Nhớ tình lang nhỏ của cô rồi sao?" Giọng y không rõ ý.
Trong lòng Giang Kỳ có chút khó chịu.
Y xuất thân hoàng tộc, nhưng cha không thương mẹ không yêu, sáu tuổi đã bị đưa đến địch quốc làm con tin, tất cả mọi người xung quanh đều có thể dẫm lên y một cước, y nhẫn nhục chịu đựng hơn mười năm, bao nhiêu lần bị người ta sỉ nhục đến chết khiếp, nhưng không một ai xót thương y. Y trở lại Yến Quốc, kể với mẫu phi về vết thương và những chuyện đã xảy ra, mẫu phi lại ngăn y lại, vội vã mời lão hoàng đế đến, mới để y mở miệng.
Khoảnh khắc đó y đã hiểu, ngoài thân phận hoàng tử, y không có gì cả.
Tô Minh U bây giờ hẳn phải giống y, cô nên là người bị mọi người ruồng bỏ, bị người ta khinh bỉ ghét bỏ, chứ không nên có người luôn nhớ đến cô, thậm chí vì cô mà mặc giáp ra trận.
"Nhớ hắn làm gì?"
Câu trả lời của Minh U nằm ngoài dự đoán của y.
"Trong lòng ta chỉ có sự nghiệp."
Giang Kỳ lại lần nữa cạn lời.
Thôi đi, tâm địa của nữ tử này còn cứng rắn hơn cả y.
Rời khỏi tiểu viện, Giang Kỳ định ra ngoài thành làm một vài việc, không ngờ vừa đi đến cửa đã đụng phải Giang Sùng.
Giang Sùng cười tươi như hoa, hệt như hồi còn nhỏ: "Lục ca, chúng ta đúng là có thần giao cách cảm, đệ vừa định cho người đi báo, ca đã xuất hiện rồi."
Giang Kỳ quay người đi, sai người đóng cửa lại.
Tiểu đồng bên cạnh Giang Sùng vội vàng chặn cửa, để chủ tử nhà mình luồn qua khe cửa chui vào.
"Lục ca không hoan nghênh đệ sao?"
Giang Kỳ lạnh mặt: "Có tự tin là chuyện tốt."
Giang Sùng cười một cách hiền lành, mặt dày đi theo sau y.
Y không thể nhẫn nhịn được nữa, quay người hỏi: "Ngươi đang làm gì?"
"Lâu rồi không gặp Lục ca, biết tin gần đây Lục ca thân thể không được tốt, đệ rất lo lắng, vì vậy đã mang một vị đại phu đến, muốn để đại phu xem cho Lục ca."
"Phủ Lục hoàng tử của ta không có đại phu sao?"
"Cái đó không giống nhau, đại phu trong phủ của Lục ca có lẽ không am hiểu về bệnh của Lục ca thì sao?"
Giang Kỳ vốn không định để ý đến hắn, nhưng tên Giang Sùng này thực sự phiền phức, cuối cùng đành phải đồng ý.
Lão đại phu đến bắt mạch, vuốt râu tìm lời một lúc lâu, cuối cùng nói một câu: "Lục hoàng tử lúc còn trẻ cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng, chưa điều dưỡng tốt lại hao tâm tổn sức quá nhiều, không phải bệnh gì lớn, không cần uống thuốc, chỉ cần điều dưỡng bằng thức ăn là được."
Giang Kỳ cười lạnh thu tay về, nhìn Giang Sùng: "Hài lòng chưa?"
Bệnh tật trên cơ thể mình y tự biết rõ, đối với ý đồ của Giang Sùng y cũng rõ ràng.
Chẳng qua là đến để vạch trần vết sẹo của y, tiện thể...
"Chủ tử, tiểu viện bên kia không có động tĩnh gì."
Đợi người đi, tử sĩ của y đến bẩm báo.
Nghe vậy, y nhíu mày.
Giang Sùng biết Tô Minh U ở trong phủ y, chắc chắn sẽ không để mặc cô giúp mình như thế này, cho dù không bắt người về, ít nhất cũng phải hạ độc giết chết mới đúng.
Trong lòng Giang Kỳ rất nhanh đã có kế sách: "Nhuyễn cốt tán từ hôm nay ngừng dùng."
"Vâng, chủ tử, vậy còn lính canh?"
"Trước mắt không động."
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com