Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Chăn gối (8)

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc

Tác giả: Tịch Thiên Niệm

Chương 29: Chăn gối (8)

======***======

Năm thứ hai của cuộc chiến Tấn-Yến, Tấn Quốc thất bại hoàn toàn, ngay sau đó là lãnh thổ bị chiếm đóng, tất cả đất đai đều bị kỵ binh Yến Quốc chiếm giữ.

Chỉ còn lại kinh thành là một thành phố cô độc, bị tướng sĩ Yến Quốc bao vây bốn phía.

Ngày Giang Kỳ dẫn đại quân công phá kinh thành, y đã đưa Minh U theo.

Y muốn Minh U tận mắt chứng kiến quê hương của mình tan nát, chứng kiến kinh thành phồn hoa náo nhiệt ngày nào biến thành một đống đổ nát.

Chỉ có như vậy, y mới có thể một lần nữa xác định Minh U là đồng loại của y.

Y cho Minh U đứng trên chiến xa của chủ soái, nhìn Thịnh Ý đang cố thủ trên thành.

"Kể từ hôm nay, tình lang nhỏ của cô e rằng sẽ hận cô đến tận xương tủy." Y cười khẽ, trong mắt lóe lên tia khát máu.

Y sai lính hô to, nói bao nhiêu thành trì của Tấn Quốc là do Minh U hiến kế mà thất thủ.

Giết người diệt tâm cũng chỉ đến thế.

Quân lính Tấn Quốc nghe xong, dùng đủ lời lẽ thô tục mắng chửi Minh U là kẻ phản bội, nội gián, họ trút hết nỗi hận và sự bất lực vì mất nước mất nhà lên một mình Minh U, còn có người ném đồ vật về phía cô, nhưng vì khoảng cách quá xa nên không trúng.

"Đủ rồi!"

Một cây trường thương cán đỏ đưa ra, mắt Thịnh Ý đỏ hoe, trên cằm có râu ria xanh mọc ra sau nhiều đêm chém giết, hắn quát một tiếng, tất cả quân lính trên tường thành đều ngừng mắng chửi.

"Giang Kỳ, nói nhiều vô ích. Quân lính Đại Tấn ta thề sống chết bảo vệ quê hương, quyết không đầu hàng! Ngươi không cần đẩy một nữ tử ra để dao động lòng quân, muốn chiến thì chiến, chúng ta sẽ theo đến cùng!"

"Theo đến cùng!"

"Theo đến cùng!"

"Theo đến cùng!"

...

"Chậc." Ánh mắt Giang Kỳ lóe lên bực tức: "Tình lang nhỏ này của cô thật sự là si tình không đổi, trong tình huống này cũng không thể chịu được cô bị sỉ nhục."

Minh U thu ánh mắt về, nhàn nhạt nói: "Hiện tại sĩ khí của quân lính Tấn Quốc đang hừng hực không nên tấn công, dù sao thành trì cũng đã bị bao vây, chúng ta có thể từ từ chờ đợi, đợi đến khi sĩ khí trong thành sa sút rồi một lần đoạt lấy, giảm thiểu thương vong cho quân ta xuống mức thấp nhất."

Giang Kỳ không nói gì, đột nhiên kẹp chặt cằm cô.

"Tô Minh U, cô thật sự là, đáng ghét hơn cả ta."

Minh U cười khẽ, ánh mắt kiên định: "Từ xưa đến nay, thắng làm vua thua làm giặc, để trở thành kẻ chiến thắng, ta sẽ không quan tâm đến một vài mất mát nhỏ."

"Mất mát nhỏ..." Giang Kỳ hừ cười, hất tay quay người, sải bước xuống chiến xa, "Vậy thì như ý cô."

Minh U cũng quay người rời đi, không nhìn lại phía sau một lần nào nữa.

Thịnh Ý nhìn tà váy màu đỏ tươi biến mất khỏi tầm mắt, bàn tay nắm chặt trường thương khẽ run rẩy.

Hắn nhắm mắt lại, dặn dò phó tướng: "Trông chừng lương thảo và bách tính cho tốt, quân Yến Quốc định... Cầm chân chúng ta đến chết."

Ba ngày sau, trong kinh thành hết lương thực, bách tính và quân lính đói bụng phòng thủ.

Bảy ngày sau, những thứ ăn được đều đã ăn hết, thậm chí có người bắt đầu gặm vỏ cây, nhai vữa tường, nhiều quân lính đói đến mức đứng không vững.

Mười ngày sau, Giang Kỳ nhận được tin báo, có người trong thành không chịu nổi nữa, định mở cửa thành đầu hàng.

Mười hai ngày sau, dưới sự phối hợp của nội ứng, cửa thành mở rộng, quân Yến Quốc tiến vào kinh thành, như vào chốn không người. Một bộ phận nhỏ người Tấn vẫn muốn chống cự, Giang Kỳ giết vài trăm người xong, sai người đem xác bày ra trên đường lớn để thị chúng, trấn áp những kẻ khác đang có ý định manh động.

Hoàng cung Tấn Quốc đã không còn uy nghiêm như xưa, hoàng đế và hoàng hậu cùng công chúa đã tự vẫn khi cửa thành mở, hiện giờ xác đang bị quân Yến treo ở cổng hoàng cung. Trên đại điện, một đám người ngã la liệt, đều là các cung phi và hoàng tử cao quý ngày xưa. Nhóm người này bỏ chạy theo các hướng khác nhau, đáng tiếc vẫn bị quân Yến bắt trở về.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Họ co rúm lại với nhau, chỉ muốn chui xuống đất, một ánh mắt của quân Yến cũng đủ dọa họ sợ tới mức tè ra quần.

Minh U bước vào điện, các cung phi và hoàng tử quen biết lập tức khóc lóc cầu xin cô nói tốt cho mình, đảm bảo mình tuyệt đối sẽ không phục quốc. Thấy cô không mảy may động lòng, những người đó liền đổi giọng, bắt đầu nguyền rủa cô chết không tử tế, xuống mười tám tầng địa ngục... Lặp đi lặp lại những lời đó, nghe đến mức tai cô sắp chai sạn.

"Câm miệng." Giang Kỳ ngồi trên long ỷ của Tấn Quốc, bực bội phất tay, lập tức có người chém đầu hai vị hoàng tử, những người khác sợ hãi hét lên một tiếng, sau đó không dám mở miệng nữa.

Sau khi dọn dẹp hoàng cung một lượt, Giang Kỳ nghe thuộc hạ bẩm báo về kho hàng của quốc khố Tấn Quốc, cười khinh bỉ: "Một chút đồ này không cần tịch thu, Tô Minh U, ta thưởng hết cho cô thế nào? Cô là đại công thần của ta, sau này hãy phò tá ta thật tốt, ta nhất định sẽ không bạc đãi cô."

Minh U đứng ở phía dưới, chiếc váy đỏ tươi chói mắt hơn cả máu trên tường cung. Dáng người cô mảnh khảnh, lưng thẳng như cây tùng, nghe vậy lớn tiếng nói: "Nếu Lục hoàng tử đã tặng quốc khố cho ta, vậy không cần cho người dọn đi nữa."

"Sao, cô định ở lại đây?"

"Không phải."

Nhưng Minh U không nói rõ nguyên nhân.

Giang Kỳ không vui, liếc mắt ra hiệu cho thuộc hạ, người đó lập tức lui xuống, không lâu sau dẫn ba người lên.

Người đứng đầu là Thịnh Ý, thiếu niên tướng quân một thân giáp bị máu nhuộm, bụi bẩn như một lớp đường phủ kín phần đuôi tóc hắn.

Hai người theo sau là hai người quen đã lâu không gặp —— Tô Hân Hân và Tiết Ngọc.

Hơn hai năm không gặp, ngoại hình của hai người này thay đổi khá nhiều, đều đã trưởng thành hơn, trông cũng chững chạc hơn, Tô Hân Hân thậm chí còn búi tóc của phụ nữ đã lấy chồng.

"Gặp Lục hoàng tử của chúng ta mà còn không quỳ xuống?"

Một lính Yến ấn vai Thịnh Ý, mạnh mẽ muốn hắn quỳ xuống. Hắn không chịu khuất phục, tên lính Yến đó liền dùng vỏ đao đánh vào đầu gối hắn, hai tên lính Yến khác tiến lên, chuẩn bị ra tay.

Minh U đi qua, đỡ Thịnh Ý dậy, tát một cái vào tên lính Yến đã đánh người. Thịnh Ý hơi ngẩn ra, rũ mắt mím môi, má hơi phồng lên, không muốn đối mặt với cô.

Ba tên lính Yến không dám nhúc nhích nữa, chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía Giang Kỳ đang ngồi trên long ỷ.

Giang Kỳ không phụ sự mong đợi, lớn tiếng nói: "Tô Minh U, Thịnh Ý trên chiến trường đã giết vô số quân Yến của ta, nếu cô muốn bảo vệ hắn, ta sẽ không bảo vệ cô được đâu."

Trong mắt người Yến, Thịnh Ý đã cướp đi sinh mạng của vô số đồng bào họ, vì vậy hắn phải chết.

Thân là chủ soái, đất nước của hắn đã diệt vong, trong lòng Thịnh Ý đã sớm chuẩn bị đón nhận cái chết, hay nói đúng hơn là chịu đựng hình phạt tàn khốc rồi chết thảm, vì vậy khi nghe Giang Kỳ nói, ánh mắt hắn lấp lóe nhìn Minh U một cái, lặng lẽ gỡ ngón tay cô ra, rồi bước sang một bên, thể hiện thái độ sẵn sàng chết của mình.

Vẻ mặt Minh U bình thản: "Người bảo vệ được."

Giang Kỳ cau mày, vừa định nói gì đó, bên ngoài có lính Yến hớt hải chạy vào, một tiếng "Báo" dài vang lên, tên lính Yến đó quỳ xuống, nói Giang Sùng đã lên ngôi ở kinh đô.

Y lập tức đứng dậy khỏi long ỷ, đồng tử co lại, lạnh lùng chất vấn: "Ngươi nói cái gì?!"

"Bẩm Lục hoàng tử, Bát hoàng tử hắn, không, là tân hoàng đã lên ngôi rồi!"

Giang Kỳ tức giận đập gãy đầu rồng bằng vàng trên long ỷ: "Sao hắn dám?"

Trước khi rời đi y đã phái tâm phúc bảo vệ lão hoàng đế, chính là sợ trong khoảng thời gian y rời đi Giang Sùng sẽ giở trò gì đó, không ngờ đề phòng ngàn vạn lần vẫn không đề phòng được hắn!

Đôi mắt phượng dài hẹp nheo lại, ánh mắt nhìn về bầu trời phía nam, y tuyên bố: "Phản đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com