Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Chăn gối (9)

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc

Tác giả: Tịch Thiên Niệm

Chương 30: Chăn gối (9)

======***======

Xuống khỏi long ỷ, Giang Kỳ đi ngang qua Minh U, hừ lạnh một tiếng: "Tô ái khanh thật sự liệu sự như thần."

Ái khanh, là muốn cô tiếp tục giúp mình mưu tính.

Minh U cong môi, chắp tay: "Không dám, chỉ là hiểu khá rõ tính cách của Bát hoàng tử thôi."

Giang Kỳ vung tay áo, sải bước rời khỏi hoàng cung Tấn Quốc, trở về lều của chủ soái quân Yến, lập tức triệu tập thuộc hạ bàn bạc về đối sách mưu phản cụ thể, Minh U đương nhiên sẽ không vắng mặt.

Cùng với tin Giang Sùng đăng cơ truyền đến kinh thành, còn có một vài mật báo, như quá trình Giang Sùng soán vị, tình hình phe phái của các đại thần trong triều, tình hình binh lực của phe ta và binh lực dưới trướng Giang Sùng...

Bàn bạc suốt một đêm, cho đến khi ánh nắng vàng nhạt xuyên qua rèm lều chiếu vào, mọi người mới giật mình nhận ra trời đã sáng.

Giang Kỳ cũng có chút mệt mỏi, ra hiệu cho mọi người lui xuống, chỉ giữ lại một mình Minh U.

Trong lúc nhất thời, vài cặp mắt đầy ẩn ý lướt qua cô.

Trong mắt người khác, Giang Kỳ đặc biệt thích nói chuyện với cô suốt đêm, nhưng trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, nói không có chuyện gì xảy ra, họ một chút cũng không tin, vì vậy trong quân lẫn kinh đô thường xuyên lan truyền tin đồn về hai người.

Đợi những người khác đi hết, Giang Kỳ đi thẳng vào vấn đề: "Ta định cưới muội muội cùng cha khác mẹ của cô."

"?" Minh U khóe môi giật giật, hỏi ngược lại y: "Ta không tin người không nhìn ra, nàng và Tiết công tử đã thành hôn."

Giang Kỳ xua tay, không hề để tâm: "Hai người họ không bái đường thành thân, cũng không mời khách, chỉ có thể coi là thông gian không hôn thú, ta không bận tâm chuyện này."

Minh U nhìn thái độ tùy tiện của y, im lặng một lúc, rồi nói: "Người là vì nhớ nàng đã từng cứu người, vì để báo ân nên mới muốn cưới nàng?"

"Đương nhiên."

"... Có chắc không phải là lấy oán báo ân không?"

Giang Kỳ sững sờ, đợi đến khi phản ứng lại thì giận sôi máu: "Ta sẽ cho nàng ấy trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, dưới một người trên vạn người. Là tỷ tỷ ruột của nàng, cô nên vui mừng cho nàng mới phải, sau này đừng nói những lời như vậy nữa."

Minh U liếc mắt khinh bỉ, đứng dậy cáo từ.

"Người muốn cưới thì cưới đi."

Dù sao, cuối cùng cũng không thành.

Cô vừa ra khỏi lều của chủ soái, liền trực tiếp vào thành đi về phía phủ Khang Vương.

Tấm biển "Phủ Khang Vương" ban đầu đã bị dỡ xuống, cô đã cho người đặt một tấm biển "Tô Phủ", nhưng tiếc là trật tự trong thành vẫn chưa được khôi phục, trong thời gian ngắn không thể lấy được biển hiệu.

Bước vào trong phủ, Thịnh Ý, Tiết Ngọc và Tô Hân Hân ba người đang ngồi ở tiền sảnh.

Nhìn thấy cô đến, ba người có vẻ mặt khác nhau.

Chưa đợi họ nói chuyện, Minh U đã mở lời trước: "Giang Kỳ nói muốn cưới muội, muội chuẩn bị đi."

Tô Hân Hân sững sờ tại chỗ, theo bản năng nhìn trái nhìn phải, phát hiện chỉ có mình là nữ tử, mới hoảng sợ lùi về sau hai bước, lùi về phía sau Tiết Ngọc: "Ta không gả!"

Tiết Ngọc che chở nàng, giận dữ trừng mắt nhìn Minh U: "Hân Nhi là phu nhân của ta, đã bái đường thành thân với ta, nàng ấy không thể gả cho Giang Kỳ được!"

Cô mở miệng khẽ quát: "Nói cứ như chuyện này là do các ngươi quyết định vậy."

Tiết Ngọc: "..."

Tô Hân Hân: "..."

Vẻ mặt của hai người đồng loạt tức giận, nhưng Minh U tổng kết lại là —— giận dữ vô năng.

"Không muốn gả thì cứ làm loạn đi, một khóc hai nháo ba thắt cổ, tự mình nắm chắc chừng mực, chỉ cần đừng làm quá, Giang Kỳ sẽ không làm gì muội đâu."

Để lại câu nói này, Minh U dắt tay Thịnh Ý đi đến Đông Viện.

Hiện tại hạ nhân trong phủ Khang Vương đều là người cô mang từ Yến Quốc về, thấy hai người họ đi qua, đều cung kính hành lễ, đợi họ đi rồi, mới tiếp tục công việc đang làm.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Thịnh Ý nhìn những người đó ăn mặc và trang điểm theo kiểu Yến Quốc, không khỏi nhíu chặt mày, ánh mắt lộ vẻ chán ghét.

"Chàng không thích họ, đợi trong phủ dọn dẹp sạch sẽ, ta sẽ đổi thành nô bộc của Tấn Quốc, thế nào?"

Vị thiếu niên tướng quân của cô hôm nay đã thay bộ giáp, mặc một bộ thường phục màu xanh lá trúc, mái tóc đen được cố định phía sau gáy bằng phát quan và một chiếc trâm gỗ đơn giản. Vì đã đói mấy ngày, so với ngày gặp trên tường thành, hắn lại gầy đi nhiều, càng tăng thêm vẻ đẹp tiều tụy.

Người đẹp lâm nạn, thật sự khiến người ta động lòng.

"U Nhi..." Hắn ngập ngừng.

"Sao vậy?"

Thịnh Ý ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô: "Trong lòng ta vô cùng rối ren. Ta là chủ soái của Tấn Quốc, tận mắt chứng kiến hàng vạn người Tấn bị quân Yến chém giết, cũng tận mắt thấy đất nước của ta đi đến diệt vong, ta hận người Yến. Nhưng ta không hận nàng, cũng không thể trách nàng, nàng chỉ là đã đưa ra lựa chọn mà nàng cho là đúng. Ta cũng biết, cho dù nàng chọn Tấn Quốc, nhưng quốc lực Tấn Quốc suy yếu cũng rất khó đánh lại Yến Quốc. Nhưng ta vẫn không biết phải làm sao, ta không biết phải đối mặt với nàng thế nào..."

Minh U buông tay đang nắm cổ tay hắn ra, nhìn đôi bàn tay ngọc ngà thon dài ngày xưa giờ đã phủ đầy những vết chai sần thô ráp, ngón tay cô xuyên qua kẽ tay hắn, những vết chai đó cọ xát vào làn da mềm mại giữa các ngón tay cô, mang đến cảm giác khác lạ.

Một chút ửng hồng len lỏi lên má thiếu niên tướng quân, hắn khẽ rụt lại, giây sau đã bị nắm chặt, bá đạo mạnh mẽ, không cho phép hắn lùi bước.

"Chim khôn chọn cành mà đậu, đó là lý do ta chọn Yến Quốc, chỉ có Yến Quốc mới có thể giúp ta bay cao. Còn Tấn Quốc, quá yếu, nước yếu bị thôn tính là chuyện sớm muộn, tiếc là hoàng tộc Tấn Quốc tỉnh ngộ quá muộn, nếu không ta còn có thể giảm bớt thương vong hơn nữa."

"Người khác bàn tán về ta thế nào, ta không quan tâm. Nhưng Thịnh Ý, chàng là người của ta." Cô nói, giọng điệu không thể chối từ: "Chàng có rối ren, hay muốn trốn tránh, cũng chỉ có thể ở bên cạnh ta."

——

Rất nhanh, Giang Sùng triệu Giang Kỳ về kinh đô.

Trên thánh chỉ viết rất rõ, triệu y về để ban thưởng, hơn nữa hứa phong y làm Định Viễn Hầu thừa kế, lãnh thổ nằm ở phía tây Yến Quốc, tiếp giáp với man tộc.

Ai cũng biết, đây là một bữa tiệc Hồng Môn.

Giang Kỳ đốt thánh chỉ ngay trước mặt tiểu thái giám truyền chỉ, sau đó triệu tập đại quân, tuyên bố Giang Sùng kế thừa ngôi vị không danh chính ngôn thuận, có hiềm nghi giết cha cướp ngôi, sau khi nói xong một loạt những lời lẽ đầy tính kích động, y hùng hồn nói Giang Sùng là phản tặc, còn y sẽ đi thảo phạt phản tặc.

Các tướng sĩ hưởng ứng, trong chốc lát tiếng hô "Thảo phạt phản tặc Giang Sùng" vang vọng khắp trời đất.

Tiếp đó, y ngay trước mặt mọi người viết một bài hịch thảo phạt, sai tiểu thái giám truyền chỉ mang về kinh đô.

Nghe nói, Giang Sùng mở bài hịch thảo phạt đó trong buổi thượng triều, đọc xong thở dài liên tục, tỏ vẻ vô cùng giả tạo nói hoàng huynh đã bị quyền thế làm mờ mắt, lại không màng tình huynh đệ mà muốn làm phản. Mà trước khi buổi thượng triều kết thúc, hắn cũng tuyên bố kế hoạch trấn áp phản tặc Giang Kỳ.

Hai huynh đệ ở một nam một bắc, chính thức khai chiến!

Giang Kỳ thân chinh dẫn đầu, sĩ khí của các tướng sĩ dưới trướng dâng cao, lấy lãnh thổ Tấn Quốc cũ làm đại bản doanh, một đường như chẻ tre, rất nhanh đã liên tiếp chiếm được bốn thành của Yến Quốc.

Ngay khi đại quân đang khí thế hừng hực, chuẩn bị tấn công thành thứ năm, Giang Kỳ đột nhiên ngã ngựa!

Minh U đang uống trà trong đại bản doanh, thì nghe thấy bên ngoài có một trận ồn ào, bước ra khỏi lều nhìn, liền thấy Giang Kỳ được người khiêng trở về.

Mặt y trắng bệch gần như trong suốt, môi tím tái, hơi thở cũng rất yếu ớt, trông như đã trúng độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com