Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Biển băng (1)

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc

Tác giả: Tịch Thiên Niệm

Chương 34: Biển băng (1)

======***======

Sau khi sống hết đời và trở về không gian hệ thống, Minh U cảm nhận được sức sống trẻ trung đã lâu không có.

Hệ thống chạy ra: "Chúc mừng ký chủ, lại một lần nữa hoàn thành nhiệm vụ với số điểm cao nhất!"

"Ừ." Cô bình thản như không, chỉ đưa tay ra, xòe lòng bàn tay: "Phần thưởng."

"... Được rồi!" Hệ thống nặn ra một nụ cười.

Hiện tại nó một chút cũng không dám đắc tội với ký chủ, liên tục nuốt chửng ý chí của hai thế giới, trong cơ thể còn có Mồi Lửa không ngừng bùng nổ, cô lại luôn tỏ vẻ không hề lộ liễu, không ai biết rốt cuộc cô mạnh đến mức nào.

Nó vội vàng lấy phần thưởng đã chuẩn bị sẵn, đặt vào lòng bàn tay Minh U.

Minh U nhìn kỹ: "Hạt cỏ?"

Hệ thống vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, nhưng đây không phải là một hạt cỏ bình thường đâu! Nguồn gốc của thế giới là ngũ hành, mà ngũ hành tương sinh, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa; ngũ hành cũng tương khắc, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa. Hạt Mồi Lửa trước kia là nguyên tố hỏa, trong quá trình không ngừng bùng nổ sẽ thúc đẩy sinh ra nguyên tố thổ, còn hạt cỏ này chứa đựng nguyên tố mộc dồi dào, bén rễ và phát triển mạnh mẽ trong đất, cũng sẽ bổ sung nguyên tố hỏa, đẩy nhanh quá trình chuyển hóa của ngũ hành."

Đầu tiên là Mồi Lửa, rồi đến hạt cỏ, Minh U đã có thể đoán được phần thưởng tiếp theo cô sẽ nhận được là gì.

Hạt cỏ cũng hòa vào lòng bàn tay, trở thành một thể với máu thịt và linh hồn cô.

Ngay khoảnh khắc đó, giống như một dòng suối trong mát chảy vào, mang theo cảm giác sảng khoái khiến người ta không kìm được mà duỗi thẳng tay chân, tưới tắm khắp cơ thể và linh hồn.

Minh U "nhìn thấy", hạt cỏ rơi trên Mồi Lửa, không bị nổ tung, cũng không bị thiêu thành tro tàn, mà chui vào trong đất, một sợi tơ xanh yếu ớt từ từ lan ra trong đất.

"Ký chủ, tuy ý chí thế giới rất mạnh, từ trước đến nay cô chưa từng gặp vấn đề gì, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở cô hãy cẩn thận, không ai biết được tác dụng phụ của việc nuốt chửng ý chí thế giới sau khi vượt quá một cái."

Thường thì, nuốt chửng ý chí thế giới, ký chủ có thể trở thành chủ nhân của thế giới đó. Nhưng nuốt chửng quá nhiều, sẽ gây ra hậu quả gì, hệ thống không tìm thấy câu trả lời trong cơ sở dữ liệu.

Đối với lời nhắc nhở tốt bụng của hệ thống, Minh U gật đầu.

"Ký chủ, có cần nghỉ ngơi một chút không?"

"Không cần, bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo luôn đi."

"Được."

——

Linh hồn vừa hạ xuống, một luồng gió tanh đã xộc thẳng vào mặt Minh U!

Cô mở mắt ra, liền thấy một con tang thi mặt xanh nanh dài, tròng mắt lồi ra, miệng còn dính sợi thịt lao về phía mình.

Cô một cước đá con tang thi bay xa năm mét, điểm rơi của con tang thi vừa đúng vào một đống đổ nát, gáy đập mạnh vào những mảnh đá vụn, không còn động tĩnh.

"Đù, trâu bò thật!"

Phía sau truyền đến một tiếng kinh ngạc, Minh U quay người lại, đối diện với một khuôn mặt bẩn thỉu đang ngạc nhiên.

Đối diện với ánh mắt của Minh U, khuôn mặt bẩn thỉu đó ngậm miệng đang há thành hình chữ O lại, cười ngượng: "Ờ thì, người đẹp, cô giỏi thật đấy, một cước có thể đá con tang thi xa thế, có luyện qua không?"

"Ừ." Cô nhàn nhạt đáp một tiếng, vòng qua chàng trai đi vào một tòa nhà bên cạnh.

Chàng trai vội vàng gọi cô lại: "Người đẹp, bên trong đó nhiều tang thi lắm, không có người sống sót cũng không có vật tư, không vào được đâu!"

"Vật tư?"

"Đúng vậy, cô không phải đến tìm vật tư sao?" Chàng trai gãi đầu, có chút khó hiểu: "Nhìn huy hiệu trên ngực cô, cô là thành viên của đội căn cứ vật tư hay đội cứu hộ? Tôi nghe nói hôm nay căn cứ phái mấy đội dị năng giả ra ngoài, người đẹp, cô là dị năng giả sao?"

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Minh U cúi đầu nhìn huy hiệu cài trên ngực, trên đó in bốn chữ "Căn cứ Hồ Châu".

Còn về dị năng giả... Cô khẽ động ngón tay, liền cảm cảm một luồng năng lượng tuân theo trong cơ thể đang tụ lại, đầu ngón tay nhanh chóng ngưng tụ thành một quả cầu nước lớn bằng nắm tay.

"Ực!"

Một tiếng nuốt nước bọt rất rõ ràng vang lên.

Minh U nhấc ngón tay lên, quả cầu nước bay đến trước mặt chàng trai: "Cho cậu."

"Thật sao? Cảm ơn, cảm ơn!" Chàng trai vội vã cảm ơn, liếm đôi môi đã nứt nẻ, ghé lại gần hớp từng ngụm lớn quả cầu nước.

"Cô lại là dị năng giả hệ Thủy quý giá nhất sao? Theo lý thuyết, dị năng giả hệ Thủy không phải được căn cứ bảo vệ nghiêm ngặt, sẽ không phái ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Cho dù có ra ngoài, căn cứ cũng sẽ phái người bảo vệ cô mà, sao cô lại ở đây một mình thế này? À phải rồi, tôi cũng là người của căn cứ Hồ Châu, tôi tên là Đồng Hạo, chữ Hạo trong Hạo Xỉ. Hiện tại vẫn là người bình thường, vẫn chưa bị tang thi cắn, vì vậy tôi cũng không biết mình có thể thức tỉnh dị năng hay không..."

Trong lúc Đồng Hạo nói chuyện, Minh U nhận được dữ liệu từ hệ thống.

[Phó Minh U, nữ, 19 tuổi, dị năng giả hệ Thủy cấp sơ cấp của căn cứ Hồ Châu.]

Ngắn gọn súc tích.

Minh U vẫn định đi vào tòa nhà đối diện để xem thử, một là để nghiên cứu sinh vật tang thi này, hai là để kiểm tra sức chiến đấu của mình.

Nhưng chưa đi được hai bước, trên một con đường bên cạnh, một chiếc xe bán tải hung hãn lao tới, mục tiêu chính là hướng của cô và Đồng Hạo.

Cô túm lấy cổ áo Đồng Hạo, mang theo hắn nhảy lên ban công tầng hai của một tòa nhà.

Đồng Hạo trợn tròn mắt: "Người đẹp, lực cánh ta tốt thật!"

Sự chú ý của Minh U không đặt ở hắn, chiếc xe bán tải trên đường dừng lại, vừa đúng vị trí cô đứng ban nãy.

Nếu cô không né tránh, chiếc xe này định tông chết cô sao? Cô nheo mắt lại.

Hai nam một nữ trong xe bán tải cũng lộ vẻ kinh ngạc.

Người đàn ông miệng nhọn ngồi ở ghế lái trợn tròn mắt: "Em hoa mắt rồi sao? Phó Minh U vừa nãy là từ mặt đất nhảy lên tầng hai sao? Trên tay còn xách theo một người đàn ông to lớn?"

Chàng trai tóc bổ luống mặc áo khoác da ở ghế sau hừ một tiếng, nói: "Cái đồ phế vật đó chắc là dị năng tiến hóa rồi nhỉ? Hoảng cái gì, một kẻ hệ Thủy vô dụng nhất, ngoài việc làm vòi nước di động cho chúng ta, còn có tác dụng gì? Cường Tử mau xuống gọi người, phiền chết đi được, cô ta tự đi chậm lạc đoàn, còn phải để chúng ta quay lại cứu cô ta!"

"Được, Lâm ca, em xuống gọi người đây." Cường Tử mở cửa xe bước xuống.

Cô gái mặc váy trắng ở ghế sau khẽ nhíu mày, nhưng lời nói ra lại mang một cảm xúc hoàn toàn khác, nàng nhẹ nhàng đẩy cánh tay của chàng trai bên cạnh, an ủi nói: "Được rồi, Hi Trạch anh đừng nói như vậy, nếu Minh U mà biết anh nói em ấy là vòi nước di động, chắc chắn sẽ không vui đâu. Hơn nữa, bác Lâm chắc chắn cũng không muốn anh nói em ấy như vậy."

"Duyệt Duyệt, cái ả Phó Minh U đó căn bản chưa bao giờ coi em là chị, em đừng nói đỡ cho cô ta nữa, anh đau lòng." Nói rồi, chàng trai tên Lâm Hi Trạch ôm Phó Duyệt Duyệt vào lòng.

"Không sao đâu Hi Trạch, em chỉ hy vọng hai gia đình chúng ta có thể hòa thuận hơn một chút."

"Hừ, Phó Minh U mà hiểu chuyện bằng một nửa của em, cũng không đến mức bị tất cả mọi người ghét bỏ như vậy."

Phó Duyệt Duyệt nghe vậy, rúc vào trong lòng chàng trai, lặng lẽ cong môi, chỉ là khi lướt mắt nhìn Minh U đang đi xuống lầu, ánh mắt độc ác không hề che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com