Chương 35: Biển băng (2)
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc
Tác giả: Tịch Thiên Niệm
Chương 35: Biển băng (2)
======***======
"Phó Minh U cô còn không mau xuống? Cô có biết vì cô lạc đoàn mà làm lỡ của chúng tôi bao nhiêu thời gian không? Tôi nói cho cô biết, hôm nay chúng tôi không tìm được vật tư, tất cả đều là lỗi của cô! Về đến căn cứ, cô tự đi nhận lỗi với người phụ trách biết chưa?"
Minh U nhìn người đàn ông mỏ nhọn đang la hét ở dưới lầu, tặc lưỡi một tiếng rồi dời tầm mắt đi.
Thật xấu xí, đau mắt quá.
So với vẻ ngoài của người đàn ông mỏ nhọn này, tang thi còn trở nên đáng yêu hơn nhiều. Dù sao vẻ ngoài của tang thi có thể quy về loại "vẻ đẹp bạo lực", còn người đàn ông mỏ nhọn này lại xấu xí một cách tầm thường và đáng ghê tởm.
"Cô có xuống không? Cô đừng tưởng cô họ Phó, chúng tôi không dám làm gì cô, cô tưởng cô ở ngoài vẫn là tiểu thư quyền quý gì sao? Ở đây không ai chiều cô đâu, mau xuống đây, nếu không cô cứ chờ bị tang thi cắn chết đi!"
Không chỉ xấu xí, giọng nói khó nghe, miệng còn rất độc.
Minh U không muốn tiếp tục bị ô nhiễm bởi tiếng ồn, đi xuống lầu.
Đồng Hạo cũng đi theo sát cô, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Người đàn ông này thật vô lễ, hắn chắc chắn là sản phẩm sót lại của giáo dục đạo đức! À phải rồi, người đẹp, cô họ Phó sao, thủ lĩnh căn cứ cũng họ Phó đấy, chẳng lẽ các cô là người một nhà à?"
Minh U không trả lời, cô cảm thấy mình có lẽ đúng là như vậy.
Đi đến trước xe, người đàn ông mỏ nhọn tên Cường Tử liếc nhìn Minh U từ trên xuống dưới, ánh mắt khinh bỉ và tham lam không hề che giấu: "Tai không điếc chứ? Tôi gọi cô nhiều như vậy không nghe thấy sao?"
"Nghe thấy." Minh U mở lời, nhìn về phía sau lưng hắn: "Tang thi nghe thấy rồi."
Cường Tử vội vàng quay đầu lại, liền thấy hai con tang thi vòng ra sau xe, móng tay sắc nhọn cách mặt hắn chưa đến nửa mét!
Đôi mắt cá chết trợn tròn như muốn rớt ra ngoài, hắn tung quyền đón đầu, khi sắp chạm vào con tang thi, Minh U nhìn thấy trên nắm đấm của hắn phủ một lớp màng mỏng ánh kim loại.
Dị năng giả hệ Kim.
Cường Tử đánh nhau hoàn toàn dựa vào dị năng và sức mạnh, không có chiêu thức nào cả, hai con tang thi này đã đói lâu ngày sức chiến đấu không mạnh, hắn cũng mất hai phút mới giải quyết được.
Quay đầu lại, hắn thấy Minh U và Đồng Hạo đứng ở đầu xe xem kịch, mắng một câu thô tục.
Lâm Hi Trạch không kiên nhẫn thò đầu ra: "Có đi hay không? Lề mề quá, cứ kéo dài nữa, tang thi sẽ bao vây lại đấy."
Cường Tử vừa nghe thấy, lại muốn cáo mượn oai hùm.
Minh U không cho hắn cơ hội, kéo cửa xe ghế phụ, nhét Đồng Hạo vào, mình ngồi lên ghế sau.
Phó Duyệt Duyệt bị cô ép vào lòng Lâm Hi Trạch, hắn cau mày vừa định mắng người, đã bị Phó Duyệt Duyệt ngăn lại.
"Hi Trạch, Minh U trở về là được rồi, chúng ta về căn cứ trước đã."
Người phụ nữ yêu quý dịu dàng nép vào lòng mình, sáu phần hung hăng của Lâm Hi Trạch cũng tiêu đi, hắn liếc Minh U một cái.
Minh U không thèm nhìn hắn.
Cường Tử cũng lên xe, nhìn Đồng Hạo ngồi ở ghế phụ, chửi ầm lên: "Phó Minh U cô có biết xấu hổ không? Tự mình kéo chân đoàn thì thôi đi, bây giờ còn cho một người lạ lên xe của chúng tôi, cô có coi kỷ luật đoàn đội ra gì không?"
Đồng Hạo không muốn làm khó Minh U, tay nắm cửa xe: "Vậy tôi xuống xe nhé..."
"Không cần." Minh U ấn tay hắn lại.
"Phó Minh U cô ——"
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một vật thể hình chóp bằng nước dường như xuất hiện từ hư không, lơ lửng cách mắt phải của Cường Tử khoảng hai centimet!
Minh U chạm ngón trỏ vào vật thể hình chóp bằng nước đó, thong thả nói: "Tôi không muốn động thủ, nhưng với điều kiện là anh đừng sủa khắp nơi như chó điên."
"Phó Minh U cô muốn làm gì!" Lâm Hi Trạch hét ầm lên.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Cường Tử run lên bần bật, rồi giận dữ tột độ, nhanh chóng tạo ra một tấm chắn kim loại trước mặt: "Đồ con điếm thối tha nhà cô!"
Minh U không vội, đợi tấm chắn của hắn hoàn toàn thành hình, ngón tay khẽ đưa, tấm chắn liền bị xuyên thủng như một tờ giấy.
Mặt Cường Tử biến sắc, hoảng loạn lùi lại, muốn giơ tay đỡ: "Đồ điên nhà cô đừng tới đây!"
Lâm Hi Trạch không thể trơ mắt nhìn đàn em của mình bị bắt nạt, lòng bàn tay ngưng tụ một quả cầu lửa, trực tiếp đánh về phía đầu Minh U.
Phó Duyệt Duyệt tỏ vẻ không liên quan, co rúm lại ở giữa âm thầm cong môi, trong mắt lóe lên ánh sáng khao khát.
Nhanh lên, nhanh lên nữa, mau đốt chết Phó Minh U đi...!
"Cẩn thận!" Đồng Hạo kinh hô.
Vật thể hình chóp bằng nước bất ngờ chuyển hướng, lướt qua trán Cường Tử, tạo ra một vết thương dài ngay giữa lông mày, có thể nhìn thấy rõ xương sọ bên trong.
Cường Tử hít một hơi, sau đó hai mắt trợn ngược, sợ hãi ngất đi.
Giây tiếp theo, quả cầu lửa sắp thiêu đốt Minh U cũng tắt ngúm.
Lâm Hi Trạch sững sờ, muốn ngưng tụ lại quả cầu lửa, nhưng không thành công.
"Á —— Hi Trạch, tay anh!"
Hắn nhìn theo ánh mắt của Phó Duyệt Duyệt, mới phát hiện bàn tay phải của mình không biết từ lúc nào đã bị một lớp nước mỏng như lụa bao phủ!
Không chỉ vậy, dị năng hệ Hỏa trong cơ thể hắn đang tuôn ra ngoài với tốc độ kinh hoàng!
Hắn nhận ra Minh U đã làm gì mình, có chút không thể tin nổi, lại vừa hung tợn trừng mắt nhìn cô: "Phó, Minh, U, cô dám động thủ với tôi?!"
Người phụ nữ này không phải vẫn luôn rụt rè, nhát như chuột, bị bắt nạt xong còn không dám hó hé một câu sao?
Không cần hỏi cũng biết, hai nam một nữ trên xe chắc chắn đã cố ý bỏ lại nguyên chủ, nguyên chủ chỉ là một dị năng giả hệ Thủy sơ cấp, trên tay không có vũ khí, dị năng cũng không có tác dụng phòng thân, họ làm như vậy không khác gì đặt nguyên chủ vào chỗ chết.
Nếu đã vậy, Minh U cần gì phải khách sáo với họ?
Cô trực tiếp giải tán một nửa dị năng trong cơ thể Lâm Hi Trạch, biến hắn từ dị năng giả hệ Hỏa trung cấp thành dị năng giả hệ Hỏa sơ cấp.
Trong lòng Lâm Hi Trạch vô cùng hoảng sợ, đột nhiên mất đi một nửa sức mạnh, cả người hắn mặt mày trắng bệch, suy sụp như sắp ngất, hai tay run rẩy không còn chút sức lực nào.
Phó Duyệt Duyệt thấy vậy hét lên: "Cô đã làm gì Hi Trạch?!"
Nói rồi, nàng giơ tay phải lên, cũng muốn ra tay.
"Đừng ——" Lâm Hi Trạch vừa mở miệng, đã thấy Phó Duyệt Duyệt trợn trắng mắt, cũng ngất đi.
Hắn nuốt nước bọt, đợi hai tay hồi phục một chút sức lực, liền âm thầm kéo Phó Duyệt Duyệt xuống, hy vọng nàng có thể che chắn cho mình.
Minh U cười khẩy, nhìn hắn: "Lên phía trước lái xe, nếu không chút dị năng còn lại của anh cũng đừng mong giữ được."
Hắn đã quen được nuông chiều, sau khi tận thế ập đến, nhờ vào dị năng hệ Hỏa có lực bùng nổ kinh người, ở căn cứ Hồ Châu hắn càng ngang ngược.
Phó Minh U vậy mà dám sai bảo hắn?
Được rồi, cô đã sai bảo rồi.
Lâm Hi Trạch âm thầm nghiến răng, đẩy Phó Duyệt Duyệt đang đè trên người mình ra, không tình nguyện xuống xe, kéo cửa xe phía trước, khó khăn lắm mới lôi được Cường Tử đang bất tỉnh ra, rồi ném vào ghế sau.
Ngồi lên xe, hắn trừng mắt nhìn Đồng Hạo bên cạnh một cái, rồi khởi động xe bán tải lên đường.
Đồng Hạo siết chặt dây an toàn, vô tội và thấp thỏm dựa vào cửa xe.
Đúng là thần tiên đánh nhau, quỷ nhỏ gặp nạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com