Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vòng eo (5)

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc

Tác giả: Tịch Thiên Niệm

Chương 5: Vòng eo (5)

======***======

Chỉ sau một tuần kỳ nghỉ hè, Minh U quyết định về nhà.

Nhà của nguyên chủ nằm trong một thị trấn nhỏ ở Giang Nam, phong cảnh sông nước hữu tình như tranh vẽ, ngôn ngữ mềm mại của người Ngô khiến lòng người thư thái, Minh U rất thích nơi này.

Ngôi nhà là một căn nhà ba tầng nhỏ bên đường, phía trước có một khoảng sân rộng, trong sân còn trồng một cây bạch quả lớn, lúc này đang xanh tốt um tùm, bóng cây gần như che phủ một nửa khoảng sân nhỏ.

Khi cô trở về, mẹ Lục đang phụ đạo cho vài học sinh tiểu học gần đó, ngay dưới bóng cây.

Thấy cô về, mẹ Lục cũng không kết thúc buổi học, chỉ dùng cằm ra hiệu cho cô tự mình vào nhà trước, đừng làm ảnh hưởng đến trật tự lớp học.

Minh U tìm thấy phòng mình ở tầng hai, mở máy tính mua một số thứ, chẳng bao lâu đã tiêu hết năm nghìn tệ tiền cát-xê.

"Tiếp theo, chỉ việc chờ thôi."

Cô bắt đầu luyện tập những động tác cơ bản của điệu múa dân tộc trong phòng ngủ, có sự hỗ trợ của trí nhớ cơ bắp cơ thể này, cộng thêm bộ óc thông minh của cô, rất nhanh đã trở nên quen thuộc, nhảy múa cũng ra dáng lắm.

"Đùng đùng ——"

Có tiếng gõ cửa.

Minh U đang cúi người, cửa đã bị đẩy ra từ bên ngoài, chính là mẹ Lục.

"Không phải nói đi du lịch với bạn học sao? Sao lại về nhanh vậy?" Giọng bà nghiêm khắc, nhưng không khó để nghe ra sự quan tâm trong đó.

Minh U đứng dậy, vẻ mặt bình thản: "Thời tiết quá nóng, du lịch bị hủy rồi."

Mẹ Lục nhíu mày, trách cứ nhìn cô một cái: "Hủy thì hủy, kỳ nghỉ hè con cứ ở nhà giúp mẹ dạy học, đừng chỉ biết đi làm thêm, bây giờ bên ngoài toàn là lừa đảo, nếu thật sự có thể kiếm được tiền, liệu có đến lượt một sinh viên như con sao?"

Minh U gật đầu, không tranh cãi với bà: "Được ạ, hay là mẹ tuyển thêm vài học sinh nữa? Cấp hai con cũng dạy được."

Nhưng cấp ba thì không được, cô đã hơn mười năm không động đến sách giáo khoa cấp ba, kiến thức đã trả lại cho giáo viên từ lâu rồi.

Thấy con gái dễ nói chuyện như vậy, mẹ Lục có chút không chắc chắn: "Con nói thật sao?"

"Thật mà." Minh U thản nhiên gật đầu, biểu cảm không thể chân thành hơn: "Nếu mẹ không tin thì cứ giấu chứng minh thư của con đi, không có chứng minh thư con đi đâu cũng không được."

Mẹ Lục hừ một tiếng: "Mẹ là mẹ con chứ không phải cảnh sát, lấy chứng minh thư của con làm gì? Thôi được rồi, con tự mình nghĩ thông suốt là tốt nhất, tuyển thêm học sinh thì thôi đi, vốn dĩ cũng chỉ để giết thời gian thôi mà."

Chủ yếu là khuôn mặt của Minh U quá nổi bật, học sinh cấp hai lại đang ở tuổi bồng bột, chưa nói đến việc có gây ra chuyện gì không, chỉ riêng phụ huynh học sinh chắc chắn cũng không vui khi gửi con đến.

Ngày hôm sau, Minh U đã làm giáo viên trong lớp học thêm đơn sơ của mình. Buổi sáng cô dạy, buổi chiều mẹ Lục dạy.

Lớp học thêm này không thu một xu học phí nào, còn phải chịu trách nhiệm đun nước, thổi gió, cũng không biết mẹ Lục nghĩ gì.

Từ buổi chiều, những thứ Minh U mua trên mạng đã lần lượt gửi đến.

Mẹ Lục thấy cô hết thùng này đến túi khác mang về nhà, thầm nghĩ con gái mình thật sự đã thay đổi tính nết rồi, đồ keo kiệt lại chịu chi tiền sao?

Minh U thấy bà cứ nhìn mình chằm chằm, liền giải thích: "Đây là con mua để làm hoạt động thực tế xã hội."

Mẹ Lục cũng không tò mò, dù sao con gái cứ ngoan ngoãn ở nhà là được, bà không bận tâm con bé làm gì.

Minh U thấy vậy, liền yên tâm tháo dỡ các gói hàng trong phòng ngủ.

Đèn chiếu sáng, camera, micro... Ngoài một số thiết bị, còn có nhiều quần áo sặc sỡ hơn, có Hán phục, sườn xám cách tân kiểu Trung Quốc, đồng phục JK và đạo cụ khác.

Cô dự định trong kỳ nghỉ hè này sẽ tích lũy ít nhất một triệu người hâm mộ, bằng cách sử dụng những thứ mà cô mua được.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Tối hôm đó, cô đã đăng ký tài khoản trên Douyin và Weibo với ID là "U Ngữ". Sau đó, cô quay một đoạn video thay đồ theo nhạc, cắt ghép xong thì đăng lên.

Trong một đoạn nhạc dễ thương vui tươi, cô đeo mặt nạ thỏ, mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, tùy tiện lắc lư cơ thể. Ngay khi nhạc sắp đạt đến cao trào thì dừng hẳn, sau một khung hình đen rung chuyển, Minh U đầu đội mặt nạ cáo, mặc sườn xám trắng xuất hiện, cùng với tiếng nhạc nền trầm bổng mới lạ mà lắc eo, vung tay.

Làm một con cáo quyến rũ một cách tự nhiên mà không hề dung tục.

Video này vừa đăng lên, lúc đầu không nhận được nhiều lưu lượng. Tuy nhiên dữ liệu của cô quá tốt, tỷ lệ giữa lượt thích, bình luận và lưu lại so với lượt xem quá lớn, rất nhanh đã thu hút thêm nhiều lưu lượng hơn.

Chỉ trong vỏn vẹn một giờ, lượt thích của video này đã phá hơn hai vạn!

Trong phần bình luận đều là "Chị ơi bốc quá" và "Hít hà hít hà", cùng lúc đó, số lượng người hâm mộ của cô cũng tăng lên nhanh chóng.

Xem ra, dù đến một thế giới xa lạ, kinh tế dựa vào nhan sắc vẫn thịnh hành.

Mấy ngày sau đó Minh U liên tục cập nhật thêm hai video thay đồ, một là Hán phục, một là đồng phục JK. Hán phục thì uyển chuyển tao nhã, đồng phục JK thì nghịch ngợm hoạt bát, cô đã phát huy tối đa mọi khí chất.

Ba video đều nhận được phản hồi rất tốt, giúp cô nhanh chóng tích lũy được mười vạn người hâm mộ.

Khi tiếng pháo đầu tiên được bắn, Minh U liền thay đổi phong cách, cô bắt đầu cập nhật video vũ đạo, nhưng vẫn dùng các loại mặt nạ khác nhau để che mặt, hoặc dễ thương, hoặc quyến rũ, hoặc lạnh lùng.

Số lượng người hâm mộ của cô cũng từ mười vạn tăng lên hai mươi vạn, năm mươi vạn, một trăm vạn, cuối cùng trước khi khai giảng, số lượng người hâm mộ của cô ổn định ở một trăm ba mươi vạn.

Cho đến lúc này, Minh U vẫn chưa nhận bất kỳ quảng cáo nào, không phải không có sản phẩm phù hợp, mà là cô không muốn tài khoản của mình dính líu đến thương mại quá sớm, từ đó khiến tài khoản này mất đi mục đích ban đầu.

Cô không phải vì kiếm tiền.

Bước vào ký túc xá trường học, bạn cùng phòng Lý Nhã đã đến.

Đây là một phòng bốn người. Một trong số bạn cùng phòng là người địa phương ở Bắc Kinh, hầu như không đến ở. Một người khác thì cùng bạn trai thuê nhà ngọt ngào bên ngoài trường, cũng không về, vì vậy căn phòng này chỉ có Minh U và Lý Nhã ở.

Cô đặt đồ xuống, Lý Nhã đang ôm máy tính bảng lướt video ngắn trên ghế, lướt một hồi, Minh U liền nghe thấy BGM quen thuộc.

"Oa, tiên nữ!" Lý Nhã kinh ngạc kêu lên, ngón tay chọc liên tục mấy cái lên màn hình, trái tim lớn xuất hiện giữa màn hình.

Minh U đặt đồ xuống chuẩn bị đi lấy nước, khi đi ngang qua cô thì liếc nhìn máy tính bảng, liền thấy cảnh tượng mình muốn xem.

Lý Nhã còn tưởng cô tò mò, giơ máy tính bảng lên cho cô xem: "Minh U nhìn đi, chị gái này đẹp quá, như tiên vậy! Sao người ta mặc cổ trang lại đẹp vậy chứ!"

"Chỉ là một cái lưng thôi mà." Cô thản nhiên nhắc nhở: "Lỡ đâu người ta là sát thủ lưng thì sao?"

Lý Nhã lườm cô một cái: "Chỉ riêng cái lưng này thôi, dù là sát thủ lưng tớ cũng chấp nhận, tớ nhất định phải theo dõi cô ấy!"

Tớ có cản cậu đâu, Minh U khẽ cười.

"Ủa?" Lý Nhã bấm vào trang chủ của tài khoản đó, nhìn thấy ảnh bìa bên dưới, đột nhiên khựng lại: "Sao tớ lại thấy... Cái lưng của cô gái này giống cậu quá vậy Minh U? Với lại ID của cô ấy là "U Ngữ", chữ "U" này trùng với chữ "U" trong tên cậu đó!"

Minh U nhướng mày: "Mỹ nhân thì thường giống nhau."

Lý Nhã cạn lời: "... Vừa nãy cậu còn nói người ta là sát thủ lưng mà. Nhưng cậu nói đúng, người đẹp thật sự có nhiều điểm tương đồng. Dù sao với cái tính cách này của cậu, sao có thể lên mạng đăng video được chứ? Bình thường chụp ảnh trong lớp cậu còn đùn đẩy nữa mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com