Chương 6: Vòng eo (6)
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc
Tác giả: Tịch Thiên Niệm
Chương 6: Vòng eo (6)
======***======
Minh U không có ý kiến gì.
Sau khi nhập học, Minh U lại lần nữa nhận ra mình đã nổi tiếng một chút, cô luôn có thể nhìn thấy video của mình trên hành lang, trong căng tin hoặc trong lớp học. Mà trong khoảng thời gian cô không cập nhật, lượt xem của những video cũ vẫn tăng lên với tốc độ rất nhanh, các fan thúc giục cập nhật gần như đã chạy khắp tất cả các video và tin nhắn riêng tư của cô, ngày nào cũng la hét "Chị ơi đói đói cơm".
Còn có vài công ty truyền thông tìm đến, nói muốn ký hợp đồng với cô, giúp cô trở thành một ngôi sao mạng lớn.
Minh U khịt mũi coi thường điều đó, ảnh hậu cô từng làm rồi, còn cần người khác giúp cô làm ngôi sao mạng à?
Vì nhập học là năm cuối đại học, trường đã không còn nhiều lớp học cho họ nữa, cơ bản đều là cho đi thực tập. Không lâu sau khi nhập học, Lý Nhã đã tìm được một công việc thực tập giáo viên múa ở một câu lạc bộ khiêu vũ, cô hỏi Minh U có muốn đi cùng không, Minh U từ chối.
Lý Nhã cố gắng thuyết phục cô: "Làm giáo viên múa thực ra rất tốt, tiền lương ổn định còn có bảo hiểm năm thứ nhất, trước đây cậu không phải muốn làm công việc như vậy nhất sao? Hơn nữa câu lạc bộ múa mà tớ ứng tuyển còn nhận biểu diễn thương mại, thường xuyên có thể đi làm vũ công phụ họa cho các ngôi sao đấy!"
Minh U vẫn từ chối, chỉ nói: "Tranh thủ thời gian này, tớ muốn ra ngoài xem sao."
Nghe thấy lời này, ánh mắt Lý Nhã lập tức mở to: "Lạ thật, đây vẫn là Lục Minh U keo kiệt tự kỷ đó sao? Cậu chịu ra ngoài rồi à?"
"..."
Không thể phản bác.
"Cậu thật sự muốn đi du lịch một mình sao?"
"Ừm." Minh U gật đầu, một mình thì thoải mái, dẫn theo người khác cô thấy phiền.
Hơn nữa, chuyến đi này còn có mục đích không thể tiết lộ.
"Được rồi, tớ sẽ thường xuyên liên lạc với cậu, nhớ trả lời tin nhắn của tớ đấy!"
"Được."
Cuối cùng, Minh U vẫn một mình lên đường.
Cô mua một chiếc máy ảnh cũ để vừa đi vừa chụp, vào buổi tối ngày thứ hai đã đến đích, một thị trấn nhỏ ở phía Bắc.
Nơi đây có di sản văn hóa phi vật thể nổi tiếng là múa rối bóng.
Cô đến đây chính là vì múa rối bóng.
Minh U không muốn làm một ngôi sao mạng nhan sắc tầm thường, cô đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định lấy "di sản văn hóa phi vật thể" làm chủ đề để làm một series video, múa rối bóng chính là mở đầu của series này.
——
"Đạo diễn Tống!"
Tống Dụ sải bước rời khỏi phòng, đường nét trên khuôn mặt dưới mũ lưỡi trai lạnh lùng và thờ ơ.
Người phía sau vội vàng chạy ra theo.
Anh quay đầu lại, ánh mắt đầy vẻ hung dữ: "Cút! Để tôi nhìn thấy cô lần nữa, tôi sẽ lập tức khiến cô biến mất hoàn toàn khỏi giới này!"
Người phụ nữ ăn mặc gợi cảm mát mẻ mặt mày tái mét, nghe anh nói vậy lập tức co rúm lại, không dám ở lại thêm nữa, khóc lóc chạy ra khỏi sân nhỏ.
Vương Lực nghe thấy động tĩnh chạy đến, vừa hay bắt gặp người phụ nữ khóc lóc chạy đi, lập tức cảm thấy sự việc nghiêm trọng rồi.
Ai mà to gan vậy? Chẳng lẽ chê mạng mình ngắn hay sao mà dám trèo lên giường của Tống Dụ?
"Đạo diễn Tống, ngài vẫn ổn chứ?"
Tống Dụ chau mày giận dữ: "Tra thử, là ai đã cho người phụ nữ đó vào."
"Vâng, tôi đi kiểm tra camera đây!" Vương Lực lau mồ hôi, quay người định đi.
Đúng lúc hắn thở phào nhẹ nhõm thì Tống Dụ lại lên tiếng.
"Căn phòng đó bẩn rồi, đổi cho tôi một sân khác."
Vương Lực trong lòng than khổ, ngoài mặt vẫn cười hì hì đồng ý, vội vàng lục tìm danh bạ xem có thể sắp xếp sân nhỏ khác không.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Thế nhưng bây giờ đã hơn mười giờ đêm rồi, nếu có sân trống thì đã bị du khách ở hết rồi, làm sao mà dễ tìm vậy được?
Tống Dụ không quan tâm những điều đó, ra lệnh: "Cho cậu nửa tiếng."
Nói xong, anh thậm chí còn ghét phải ở lại cái sân này, trực tiếp đi ra ngoài, chỉ còn lại Vương Lực quay cuồng sứt đầu mẻ trán.
"Không được, không thể để một mình mình lo lắng được." Thế là Vương Lực đi đánh thức trợ lý của Tống Dụ, hai người đàn ông trưởng thành giữa đêm khuya hơn mười giờ đồng hồ vò đầu bứt tai, không ngừng gọi điện cho người khác.
Gió đêm phương Bắc khô khan, lúc này đang là thời điểm "hổ thu" hoành hành, gió không chỉ khô mà còn hanh.
Tống Dụ vốn đã bực bội, sau khi hóng gió một lúc thì sắc mặt càng tệ hơn.
Dám đưa phụ nữ vào phòng anh tổng cộng chỉ có vài người, anh chỉ cần điều tra một chút là có thể tìm ra, nhưng cũng không loại trừ khả năng người phụ nữ đó tự mình tham lam quá nhiều, muốn bám víu anh.
Anh nhếch môi cười lạnh, xấu xí như vậy mà cũng dám mơ tưởng đến anh, đúng là không biết trời cao đất dày, muốn trở thành phụ nữ của anh, ít nhất...
"Lục Minh U?" Tống Dụ nheo mắt, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào người phụ nữ đang ngồi bên bờ sông tự sướng.
Minh U chụp lại sườn mặt của mình khi ngắm trăng, thưởng thức vẻ đẹp nghiêng nghiêng lay động lòng người này, rồi mới quay đầu lại.
"Đạo diễn Tống, thật trùng hợp." Cô chậm rãi đứng dậy, chiếc sườn xám ôm sát tôn lên đường cong gợi cảm của cô, đường vai và cổ mềm mại uyển chuyển làm nổi bật khí chất thanh lịch nhưng cũng đầy quyến rũ của cô.
Dưới ánh trăng tròn, khuôn mặt cô như một viên ngọc được mài giũa tỉ mỉ, toát lên vẻ trong suốt không vướng bụi trần.
... Ít nhất, phải là người như Lục Minh U.
Ánh mắt dò xét của Tống Dụ lướt qua cô, từ đầu đến cuối ánh mắt anh đều rất bình tĩnh, khiến người ta không thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng anh.
Minh U mỉm cười: "So với lần gặp trước, đạo diễn Tống đã trở nên thẳng thắn hơn rồi."
Thẳng thắn đối mặt với ham muốn trong lòng mình rồi.
Ánh mắt Tống Dụ như đang nhìn một kẻ hề không biết tự lượng sức: "Cô tốn công sức theo dõi đến đây, không phải chỉ vì muốn cho tôi thấy điều này sao?"
Anh coi cô như một món đồ vật.
Một món đồ vật tương đối tinh xảo, bày ra không đến nỗi quá mất mặt.
Minh U đã từng gặp bao nhiêu yêu ma quỷ quái rồi, làm sao có thể bị anh kích động chỉ bằng hai câu nói. Cô thậm chí còn dang rộng vòng tay, thoải mái để người đàn ông đánh giá: "Cơ thể tôi rất đẹp, tôi sẵn lòng khoe ra, đạo diễn Tống chẳng qua là may mắn được đến gần nhìn một chút mà thôi."
"Hừ." Tống Dụ chỉ nghĩ cô đang lạt mềm buộc chặt.
Đúng lúc này Vương Lực gọi điện đến, nói đã tìm được một sân nhỏ, đã chuyển hành lý của anh sang đó rồi.
Tống Dụ cúp điện thoại, đáng lẽ phải quay người bỏ đi, nhưng đột nhiên dừng lại.
Anh như ban ơn mà nói: "Lục Minh U, tôi cho cô một cơ hội."
Trăng tròn thương xót mỹ nhân, tự nhiên cũng ưu ái người đàn ông đẹp người ác tâm như Tống Dụ. Anh mặc một bộ đồ thường ngày, áo rất mỏng, chỉ cần một làn gió nhẹ cũng có thể làm lay động tấm vải mỏng manh đó, ôm sát vào cơ bắp săn chắc của anh. Ánh trăng nghiêng đổ xuống, làm làn da trắng lạnh của anh càng thêm u ám, tựa như một bức tượng điêu khắc, khiến người ta muốn điên cuồng tô điểm thêm những vệt hồng nhạt lên đó.
Minh U liếm môi, trong mắt đều là hứng thú.
Nhưng mà ——
"Đạo diễn Tống e rằng vẫn chưa sẵn sàng." Cô cười nhẹ: "Khi nào đạo diễn Tống sẵn sàng, tôi nhất định sẽ có mặt."
Để lại câu nói khó hiểu như vậy, Minh U rời đi.
Tống Dụ lười biếng không thèm giải thích lời nói của cô, chỉ biết người phụ nữ không biết trời cao đất dày này trước tiên là quyến rũ mình, sau đó lại từ chối mình, thật là to gan đến vô biên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com