CHƯƠNG 10: CÓ MỀM KHÔNG? (SUÝT H)
Nghe được câu hỏi của người bên dưới, hành động của Quân Nhược khựng lại, mắt đảo qua đảo lại.
- Sư phụ, sao người đột nhiên hỏi vậy..?
Nàng đánh trống lảng, chính xác là không biết trả lời câu hỏi của hắn như thế nào cho đúng.
- Nàng cứ trả lời thật lòng là được!
Lý An Hiên bĩu môi, gương mặt xinh đẹp lúc này lấm lem nước mắt, hai má đỏ ửng vì bị kích thích khiến ai nhìn vào cũng muốn bắt nạt.
Bao gồm Quân Nhược.
- Nếu nói đến thích ai hơn thì ... Đương nhiên là ta thích sư tôn hơn! Cơ thể sư tôn chỗ nào cũng mềm, lại còn thơm, sờ vào rất thích.
Nàng nói một cách không thể nào gợi đòn hơn, vừa nghe đã biết mang ý trêu chọc nhưng hắn lại cho là thật. Lý An Hiên siết chặt nắm tay, đột nhiên xoay người lại, hướng mông về phía Quân Nhược.
- Ta cũng có chỗ rất mềm!
Hắn ngây thơ nói, nắm lấy tay nàng đặt lên cái mông căng tròn, mềm mại của mình. Hắn cúi đầu, giấu đi gương mặt đỏ ửng.
- Kích thước cũng không quá nhỏ đâu... Thế nào, nàng thấy nó có mềm không?
Lý An Hiên kéo tay Quân Nhược di chuyển xung quanh mông hắn, kẻ háo sắc như nàng lập tức nắm bắt thời cơ, nhào nặn mông tròn trong tay.
- Đúng là rất mềm, ta suy nghĩ lại rồi, có lẽ là ta thích người hơn, sư phụ!
- Nàng...!
Hắn phồng má giận dỗi, hất cái tay hư hỏng của nàng ra.
- Đồ háo sắc!
Quân Nhược không biết xấu hổ ôm chầm lấy sư phụ mình, hôn dọc theo lưng hắn, vừa nhẹ nhàng âu yếm, vừa đánh dấu công khai.
- Sư phụ đừng giận, thế gian này có ai thấy sắc đẹp mà không xiêu lòng?
Nàng làm ra vẻ thấu tình đạt lý mà nói, bàn tay lại không ngừng sờ soạng người phía dưới.
- Quân! Nhược!
Lý An Hiên gằn giọng, không ngờ bản thân lại có thể nuôi dưỡng nên sinh vật vô liêm sỉ như nàng. Đột nhiên, một khoảng lặng trôi qua khi Quân Nhược dừng lại hành động trêu chọc của mình. Giọng nàng đanh lại, đầy nghiêm túc.
- Sư phụ, người thật sự muốn chuyện này? Thật sự sẽ không hối hận?
Nàng vuốt ve mái tóc đen mượt của hắn khiến cho Lý An Hiên theo bản năng dụi đầu vào tay đồ đệ.
- Sẽ không. Nhược Nhi, không biết từ khi nào vi sư chỉ muốn trở thành của nàng, được nàng âu yếm thế này. Nếu có thể được nàng đem lòng yêu thương, ta có thể vui đến- ưm...
Phần còn lại của câu nói bị cắt ngang bởi hắn bị Quân Nhược xoay người lại, chiếm lấy môi hắn bằng một nụ hôn sâu. Lý An Hiên thầm cười trong lòng, hắn biết nàng đã chấp nhận hắn.
Dù cho có tự mình tưởng tượng ra cảnh này bao nhiêu lần thì Lý An Hiên cũng không thể theo kịp nhịp độ của nụ hôn sâu này. Có lẽ vì hắn vẫn chỉ là một nam nhân ngây thơ, hoặc có lẽ vì quá vui mừng vì được cùng người trong mộng.
- Mhm... Nhược... Nhược Nhi~
Hắn rên rỉ trong nụ hôn, giọng hắn ngọt như mật, lại còn thêm ánh mắt mơ màng long lanh, đôi đồng tử vàng của hắn trong đêm lại đặc biệt nổi bật.
- Sư phụ ngoan, thở chậm lại nào.
Sau khi tách khỏi cái hôn ấy, Lý An Hiên như bị hút mất hồn, hắn thở hổn hển, ánh mắt mơ màng như đã ngủ một giấc dài. Gương mặt trắng ngần của hắn giờ đây bị bao trùm bởi một màu sắc mới. Một màu đỏ hồng xinh đẹp.
- Nhược Nhi, cho ta..~
Lý An Hiên hai mắt ngấn lệ, trèo lên đùi Quân Nhược ngồi, cọ cọ mông mềm vào háng nàng.
- Đừng gấp, sẽ bị đau.
Nàng dịu dàng hôn lên má hắn, rồi hôn xuống cổ, cả quá trình đều nhẹ nhàng để cơ thể hắn có thể thả lỏng. Không giống như Nhạc Phong Vân, Lý An Hiên là một nam nhân bình thường, nàng sợ nếu hấp tấp sẽ làm hắn bị thương.
- Nàng đối với ai cũng dịu dàng thế này sao..?
Hắn ngây thơ nghiêng đầu hỏi, môi của Quân Nhược giờ đây đã đặt trên ngực hắn. Câu hỏi này khiến nàng khựng lại một chút rồi bất ngờ mút lấy núm vú hắn.
- Người ghen sao? Đáng yêu quá.
- Ah! Nàng...đừng mút mạnh như vậy~!
Lý An Hiên nũng nịu, giả vờ chống cự nhưng không đẩy nàng ra, cho đến khi hắn cảm thấy bên dưới có gì đó kì lạ.
Quân Nhược luồn tay bên dưới mông tròn của hắn, vuốt ve vòng tròn bên ngoài cái lỗ nhỏ bé của hắn.
- Chỉ đối với chàng thôi. Ta sợ Hiên của ta đau.
Nàng dịu dàng nói rồi từ trong túi trữ vật lấy ra một chai dung dịch nha đam mát lạnh nàng đã làm vài ngày trước. Lý An Hiên chưa kịp vui mừng trước câu trả lời của nàng thì đã phải tròn mắt nhìn thứ nàng vừa lấy ra, không biết nàng muốn làm gì với thứ đó.
- Ta dùng cái này bôi trơn cho chàng nhé?
Hắn đỏ mặt hơn nữa khi nghe Quân Nhược hỏi, hơi cúi đầu xấu hổ.
- Được... nhưng mà.. có phải chỉ có ta phải phiền nàng thế này không? Nàng có thể... trực tiếp đâm vào-
- Ngốc. Chàng đừng nghĩ linh tinh nữa, ta thương chàng, muốn chàng tận hưởng lần đầu này chứ không phải là cắn răng chịu đựng cơn đau. Nên đừng nói ra những lời như vậy nữa, được chứ?
Quân Nhược hôn lên trán hắn một cái thật nhẹ như để dỗ dành rồi bôi dịch nha đam lên cái lỗ đang căng thẳng đến mức co rút không ngừng của hắn.
------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com