CHƯƠNG 4: VỨT BỎ (H nhẹ)
Alice: Cảnh, báo,thô,tục!
__________________________
Khi Quân Nhược đứng sát bên sư tôn nàng cũng là lúc hắn chuyển từ những câu rên rỉ vô nghĩa trở thành gọi tên nàng một cách mời gọi. Nam nhân này chính là tưởng tượng nàng đang chơi hắn!
- Hưmm, Nhược... Nhược Nhi nàng chậm một chút~
- Haa, nàng đụ hỏng ta rồi~...a...ách..a...ta,ta raaa!
Nhạc Phong Vân cao giọng một câu, ngay lập tức cái lồn hồng hào phấn nộn của hắn lại bắt đầu phun nước, hai mắt hắn càng thêm nhắm chặt để hưởng thụ.
Nhưng khi y vừa định dùng tay thỏa mãn phân thân phía dưới kia của mình thì liền cảm thấy có một cỗ nhiệt ấm áp phủ lên đầu khất to tròn của y.
Nhạc Phong Vân mở to mắt, đôi mắt hắn hiện tại đã sớm long lanh ánh nước, khoé mắt có chút đỏ khiến người ta muốn hôn lên đó.
Hắn vừa nhìn thấy mái tóc đen dài cùng đôi mắt tím của Quân Nhược, sự căng thẳng phần nào được buông xuống. Phần còn lại... Là hắn tự hỏi nàng đến từ khi nào, có nghe thấy hắn rên rỉ tên nàng hay không?
Nhưng Nhạc Phong Vân sau đó lại tự hỏi mình, nàng còn đến đây làm gì? Chẳng phải từ khi rời khỏi khu rừng đó nàng đã ngay lập tức né tránh hắn, phủ nhận mọi thứ đã cùng hắn xảy ra hay sao? Nếu là như thế thì nàng đáng lẽ không nên có mặt ở đây mới đúng!
Nghĩ đến việc đó, Nhạc Phong Vân liền cảm thấy uất ức không thôi. Nàng vứt bỏ hắn!
Từ lúc bị nàng chạm vào, hắn ngày nào cũng cảm thấy cơ thể ngứa ngáy, nứng lên muốn tìm nàng mà làm nũng, cho nàng bắt nạt. Nhưng ngược lại nàng thì một mặt trốn tránh hắn, mặt khác lại vui vẻ với các sư huynh sư đệ của nàng khiến hắn cảm thấy muôn phần ủy khuất. Chỉ đành dùng cách này để tự thoả mãn mình.
Nghĩ đến việc đó hắn càng thêm sinh ra tâm tư chống đối, hất đi bàn tay trắng nõn nho nhỏ không yên phận kia. Hắn kẹp chặt lại hai chân che đi lồn nhỏ vẫn đang chảy nước dầm dề. Quay mặt đi không nhìn nàng nữa.
Quân Nhược thấy thái độ của Nhạc Phong Vân, tự hỏi tại sao hắn lại như thế. Vừa nãy chẳng phải còn đang dâm đãng rên rỉ tên nàng hay sao?
Nàng khó hiểu, cuối cùng mượn việc được nhờ đến đây để mở lời.
- Sư tôn, đây là sư bá Lâm Hải nhờ đồ tôn gửi cho người.
Quân Nhược đưa ra chiếc rương nhỏ khi nãy xém bị nàng vì gấp mà vứt đi.
Trái tim Nhạc Phong Vân chùng xuống. Thì ra nàng là bất đắc dĩ phải đến chỗ hắn. Thì ra sau khi đụ hắn đến không khép nổi chân liền sẽ quay lại giống như trước, một tiếng sư tôn, hai tiếng đồ tôn với hắn!
Ngọn lửa giận cùng sự thất vọng che lấp đi dục vọng của hắn khi nãy. Nhạc Phong Vân dùng tiên thuật mặc lại quần áo. Rời khỏi giường đứng trước mặt nàng.
- Món đồ này đưa ta là được, làm phiền con rồi.
Nhạc Phong Vân nói bằng giọng đều đều, rõ ràng nhưng lại không nghe ra được tâm trạng.
Sau đó, hắn thấy nàng cười với hắn một cái.
Sau đó, nàng đặt rương nhỏ vào tay hắn.
Sau đó, hắn thấy nàng quay người rời đi.
Những giọt nước mắt đã luôn được hắn chôn vùi lúc này đang dâng trào không thể nào kiềm được. Nhạc Phong Vân ngồi sụp xuống đất, vùi mặt vào đầu gối khóc như một đứa trẻ.
Nàng đến ở lại cùng hắn một chút cũng không muốn...
Hắn hận Quân Nhược! Hận nàng vô tình, hận nàng tàn nhẫn! Hắn hận-
Nhạc Phong Vân chỉ kịp nghĩ đến đây liền cảm thấy có ai vuốt ve tóc hắn.
Hắn không dám tin vào cảm giác êm ái nhẹ nhàng từ đỉnh đầu truyền đến, mặc kệ gương mặt tinh xảo lúc này đang thấm đẫm nước mắt mà ngước đầu lên nhìn.
Nhạc Phong Vân thông qua đôi mắt vẫn đang bị mờ vì nước mắt nhìn kẻ to gan dám xoa đầu hắn.
Hắn nhìn thấy nàng...
Người hắn yêu..
Quân Nhược.
Hắn cảm thấy nàng sẽ chẳng đơn giản như vậy chỉ quay lại đây xoa đầu hắn. Nhạc Phong Vân hất tóc né đi tay nàng. Mặc kệ nàng đang ngồi dưới đất mà một mình đứng lên. Lau đi nước mắt.
Quân Nhược phản ứng rất nhanh, nàng lập tức đứng lên đối diện hắn. Nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy tình yêu.
Hah, tràn đầy tình yêu ư? Chắc là quên đưa hắn thứ gì nên mới quay lại đây! Còn ánh mắt này chính là thương hại!
- Đồ tôn còn thứ gì cần đưa ta?
_____________________________
Tuy Nhạc Phong Vân không để lộ ra cảm xúc gì trong lời nói nhưng nàng vẫn biết trong đó là sự tủi thân, cũng có phần tức giận.
Mà nàng, cũng hiểu lí do vì sao hắn như thế.
Quả thật là nàng đã trốn tránh hắn, nhưng nàng không có ý định vứt bỏ hắn a! Sư tôn nàng đây là đang hiểu lầm!
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nàng vẫn cười với hắn một cái, sau đó lại đưa rương đồ ra đưa cho hắn. Quay đầu rời khỏi sương phòng.
Con tim và lí trí của Quân Nhược liên tục đánh nhau trong tư tưởng của nàng trên suốt quãng đường đi khỏi điện Vô Vân.
Cuối cùng, nàng quyết định quay lại.
Con tim nàng đã thắng.
Ai ngờ được khi quay lại sương phòng, nàng thấy hình bóng bạch y ngồi trên nền đất, mái tóc trắng mượt mà rũ loạn xuống.
Nàng đang tự trách bản thân vì đã bỏ đi thì đã thấy cơ thể mình tự hành động, đặt tay lên đầu vuốt tóc nam nhân của nàng.
Quân Nhược thấy hắn ngước lên nhìn nàng, gương mặt không chỗ nào là không nhuốm màu đau buồn.
Tim nàng thắt lại.
______________________________
- Đúng vậy thưa sư tôn!
Quân Nhược nói một câu, sau đó chăm chú nhìn hắn.
- Vậy đồ tôn cứ mang ra đây cho ta là được.
Nhạc Phong Vân trưng ra một nụ cười giả mà nói với nàng.
Nhưng điều hắn không ngờ tới nhất đã đến.
Nàng vuốt ve gương mặt trắng hơi đỏ vì khóc của hắn, vuốt đi những giọt nước mắt khi nãy hắn bỏ qua.
Hắn nghĩ nàng là đang thương hại mình, quát lớn.
- Hỗn xược ! Ngươi đang làm gì?!
Quân Nhược cười với hắn một cái.
- Đang đem ta cho chàng, bảo bối.
Sau câu nói ấy, nàng lập tức lột đi từng lớp y phục của hắn trong lúc Nhạc Phong Vân vẫn đang đờ người ra.
Tiếp theo, nàng nghe hắn cười khinh bỉ một cái. Còn lấy tay bắt giữ tay nàng.
- Đồ tôn chớ đùa. Chính là ngươi vứt bỏ ta rồi, giờ lại muốn cùng ta lăn lộn trên giường? Sẽ không có đâu! Cho nên mau đi trước khi ta hết kiên nhẫn!
- Vân Vân, ta không vứt bỏ chàng!
- Vậy thời gian qua thái độ với ta của ngươi lại là cái gì đi!?
Nhạc Phong Vân càng nói càng giận, giọng càng lúc càng lớn thêm.
- Thời gian qua là ta tự mình đấu tranh tâm lý. Ta xin lỗi vì đã khiến chàng cảm thấy đau lòng..
Nhạc Phong Vân nửa tin nửa ngờ hỏi lại nàng.
- Làm sao để ta tin ngươi?
Quân Nhược ha một tiếng.
- Cùng chàng ôn lại kỉ niệm!
Nàng như hổ đói mà xông đến đẩy hắn nằm trên giường. Nhạc Phong Vân chỉ kịp a một tiếng đã bị nàng hôn tới tấp. Âm thanh chụt chụt kích thích liên tục phát ra từ nơi môi lưỡi quấn quýt.
Nàng vừa hôn vừa búng tay một cái, y phục chục lớp của hắn đều biến mất, để lại một thân trần truồng lại trắng nõn xinh đẹp.
- Hưm, ưm!!
Nhạc Phong Vân không còn cách nào để hô hấp lập tức vỗ vào lưng nàng mong muốn thoát ra.
Quân Nhược rời khỏi đôi môi bị nàng hành hạ tới hơi sưng đỏ.
Nàng cúi đầu, liếm hầu kết to lớn của hắn, con người Nhạc Phong Vân dâm đãng. Quả nhiên nơi này đã thể hiện điều đó!
Nàng liếm rồi lại mút, những tiếng chùn chụt cứ phát ra liên tục làm Nhạc Phong Vân đỏ hết mặt.
Quân Nhược ấy thế mà lại lần nữa cùng hắn làm chuyện đó. Còn nói rằng không hề muốn vứt bỏ hắn. Nhạc Phong Vân lúc này đã hạnh phúc mà bay lên chính tầng mây.
Người đứng đầu của một môn phái khi đứng trước người mà hắn ái mộ cũng sẽ biến thành một tiểu nam tử đơn thuần ngốc manh.
Quân Nhược không ngừng kích thích thân thể của Nhạc Phong Vân, nàng nhìn những trái dâu mình đã trồng trên cổ hắn, hài lòng dời sự chú ý đến hai vú hơi lớn của hắn. Nàng tâm địa xấu xa bóp nhẹ một cái làm Nhạc Phong Vân khẽ rên một tiếng dụ hoặc.
Hai vú của hắn rất đẹp, trắng trắng hồng hồng, thịt mỡ đầy đặn, núm vú lúc nãy bị hắn tự trêu ghẹo vẫn còn hơi sưng đỏ đáng yêu. Nàng kiềm lòng không nổi, cúi đầu xuống mút lấy một bên núm, bên còn lại được tay nàng vừa khảy vừa xoa đến dựng thẳng lên.
- A ưm, Nhược...Nhược Nhi, ta ngứa...a...ha..!
- Hô..chỗ nào ngứa..ô..ô
Nhìn cảnh nàng vừa vùi đầu vào vú hắn vừa nói, trong cơ thể Nhạc Phong Vân liền dâng lên một loại khoái cảm mới lạ.
- L..lồn ta ngứa...hu hu đừng cắn mà~
- Đừng cắn? Chẳng phải khi ta vừa cắn cơ thể dâm đãng thiếu đụ của chàng liền giật lên sao?
Quân Nhược nhìn hắn lúc này đã đỏ hết cả người mà cười một tiếng.
Nhạc Phong Vân nghe nàng nói hắn dâm đãng liền ngại ngùng lấy tay che mặt, nói lí nhí.
- Nàng đừng có nói bậy...
- Vân Vân ngoan, lấy tay ra để ta nhìn rõ chàng.
Tuy ngại là ngại nhưng nghe nàng nói vậy, Nhạc Phong Vân nào có ý làm trái. Liền ngoan ngoãn lấy tay đang che mặt xuống.
Nhìn thấy nam nhân trước mắt nghe lời nàng đến vậy.
Không hiểu sao Quân Nhược lại có cảm xúc muốn giấu hắn cho riêng mình.
Lại càng thêm muốn bắt nạt hắn.
Muốn nhìn hắn vừa khóc vừa van xin nàng...
____________________________________
Alice : Đáng lẽ định hết tháng này mới ra chương tiếp cơ-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com