ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN
Trong căn hộ cao cấp mà Dương Hạ được sắp xếp đến là một trong khu vực đắc đỏ của trung tâm thành phố Thượng Hải, căn phòng rộng rãi thoáng mát và đầy đủ tiện nghi không khác gì một Mini House, từ trong phòng có thể nhìn ra quang cảnh khu đô thị sầm uất phía dưới . Trong bản hợp đồng có nói sẽ lo cho cô chỗ ăn ở và phương tiện đi lại tại nơi đây, nhưng không ngờ lại hoành tráng thế này. Lúc nãy Thư ký Hà cũng đưa cho Dương Hạ chiếc Porsche màu đen làm phương tiện di chuyển. Dương Hạ phải chững lại mà nghi ngờ..
Làm thư ký thôi mà chi lớn vậy sao??...
"Haiz..." tiếng thở dài nằm lăn xuống chiếc giường rộng lớn, đang tính ngủ một lát thì ánh mắt cô dừng vào sắp tài liệu mà thư ký Hà gửi cô lúc sáng, đó là thông tin của 'phó giám đốc tương lai của Opus'...
Dương Hà cũng thật tò mò con người này như thế nào mà phải hao công tốn sức như thế này nhỉ?..
Không nghĩ nhiều nữa, cô liền gỡ niêm phong bên ngoài mà lôi ra cả sấp thông tin bên trong. Vừa định đọc lên cái tên Tô Kim Thường thì một mặt khó coi của Dương Hạ liền xuất hiện. Bức hình của thiếu niên bên cạnh hiện lên trong mắt, ngày càng rõ hơn, các đường nét này, đôi mắt to tròn, cái mũi thanh tú và cả đôi môi anh đào kia...Sao càng nhìn càng quen thế...
Là cậu ta? 'Con ma men' kia?!
Như không tin điều trước mắt, Dương Hạ liền ra sức dụi mắt mình vài cái nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Chính xác là cậu ta rồi, không lệch đâu được. Trong đầu Dương Hạ không ngừng nghĩ về ngày hôm ấy, nhớ lại cái gương mặt đỏ lên vì rượu sau đó tặng cho cô một bãi nôn lên người, cái miệng đó còn không ngừng ra oai kêu la không ngừng..
Lần này lỗ nặng rồi...hèn chi cái nghề thư ký này lại được ưu ái như thế...
Nhớ lại lời của Cao Nghị nói lúc nãy : Cô nhất định phải giám sát người này, tuyệt đối không được lơ là. Dương Hạ thật sự suy tưởng đến kết cục của cô sau này rồi..trong lòng cô không khỏi tan nát, năm tháng tiếp theo phải như vệ sỹ đi theo kèm cặp cậu ta sao? Dương Hạ hối hận rồi, muốn huỷ cái hợp đồng chết tiệt này.
Nhìn căn phòng và chiếc chìa khoá xe trên tay, cô lại thở dài buộc miệng thốt lên "Đúng là ăn của tư bản là chỉ có từ chết đến bị thương."...
............................
Bầu trời Thượng Hải về đêm thật đẹp và lấp lánh. Trên cao có hàng tỷ ngôi sao triệu năm toả sáng, phía dưới cũng có hàng triệu người tấp nập không có điểm dừng...
Một chút rượu vang đỏ được rót ra, cô gái nhấp môi một chút liền cảm thấy cổ họng nóng lên. Hơi thở ra cũng mang chút hương nho ấm nồng. Dương Hạ vừa đọc xong cái sơ yếu lý lịch kia, trong lòng có chút ngột ngạt liền sẽ muốn uống rượu. Đó là thói quen của cô từ năm 18 tuổi.
Lần đầu tiên Dương Hạ uống rượu là vừa tốt nghiệp cấp 3, sau khi biết được điểm thi nằm ngoài mong đợi. Cô là thủ khoa của nước. Sau khi ăn mừng với gia đình, cả đêm hôm ấy Dương Hạ một mình nóc hết một chai rượu vang quý mà gia đình cô đặc biệt mua về. Lần đầu cô khóc lớn đến vậy, cô đã ngồi khóc tới sáng bên cạnh chị gái, kể chị nghe khó khăn của những năm qua mà cô một mình chịu đựng, kể rằng cô rất cô đơn, kể rằng cô rất đau lòng. Cô đã từ bỏ bản thân mình không ít lần nhưng sau cùng cô vẫn tiếp tục chiến đấu, cô không muốn cha mẹ và chị gái thất vọng, càng không muốn bản thân cô dày vò chính mình. Cô muốn tương lai mình có thể tươi sáng hơn, nắm trong tay sự định đoạt mà bản thân khao khát. Thế nên ván cờ có khó đến đâu cô cũng chưa từng từ bỏ...và cô đã thắng rồi.
Dương Hạ năm 18 tuổi đã chiến thắng chính mình.
Bắt đầu kể từ đó, sau khi đi du học, một mình đến đất nước xa lạ. Mỗi lúc cô đơn, trống trải thì cô đều dựa vào chút men này để hâm nóng người mình. Có điều Dương Hạ không bao giờ uống say như lần đầu tiên ấy, cô cùng lắm chỉ là nhấp vài ngụm vừa đủ để chìm vào giấc ngủ. Chắc có lẽ lần đó uống điên cuồng như thế là do cô đang ở nhà, bên cạnh có chị gái, trong lòng vẫn là đứa trẻ nhỏ ngậm được kẹo ngọt sau khi uống ly nước chanh...
"Ring!Ring!Ring!.." Tiếng điện thoại vang lên đánh tan sương mù trong mắt Dương Hạ, màn hình sáng lên dòng chữ 'Sếp Lớn'. Đó là vị phó chủ tịch Nghị lúc sáng cô gặp.
Dương Hạ nhanh chóng bắt máy, chưa đợi cô lên tiếng thì đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói có phần tức giận và gấp gáp "Dương Hạ, cô ngay lập tức đến địa chỉ tôi vừa gửi! Nhanh chóng đưa Kim Thường về cho tôi!-Bíppp-" Dương Hạ còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì vị 'Sếp Lớn' kia đã dập máy không cho cô cơ hội lên tiếng, nhưng hình như đang khẩn cấp thì phải. Dương Hạ cũng không nghĩ nhiều liền nhanh chóng chộp lấy chìa khoá xe, mặc vội chiếc áo khoác ngoài rồi ra khỏi phòng.
Dưới thời tiết âm độ trong đêm, chiếc xe Porsche màu đen sáng bóng hướng về vùng ngoại ô lân cận mà bật tốc phi đến. Cũng may cô chạy 80 nên khoảng 10' sau đã tới nơi được định vị.Dương hạ liền nhìn xung quanh con đường vắng chỉ thấy phía trước cách không xa có một chiếc siêu xe màu vàng đang bị một tốp người quay quanh không ngừng dùng cây gậy đập phá.
Dương Hạ liền biết người trong xe là Tô Kim Thường, cô nhanh chóng một bên đạp ga xe phóng về phía đám người du côn kia, một bên bóp kèn in ỏi để hù doạ bọn chúng. Đám người đó vừa nhìn thấy có xe phóng lại liền theo phản xạ tản ra xung quanh, sợ hãi nhìn chiếc xe đen đầy hoang mang.
Qua lúc lâu mà bọn chúng vẫn không có ý định rời đi, Dương Hạ quyết định bước xuống xe thương lượng.
Thân hình cao mảnh trong chiếc Trench Coat đen khoác vội lúc nãy, khí thế ngời ngời bước ra trước mặt bọn du đảng kia. Gương mặt điềm tĩnh không biểu cảm nhìn tên cầm đầu, lạnh giọng nói "Tụi mày muốn gì?"
Tên cầm đầu mặt mũi dữ tợn nhưng có thể nhìn ra cũng chỉ tầm 18-19 tuổi, mấy đứa xung quanh cũng chẳng lớn hơn là bao, có khi còn tuổi đi học không chừng. Tên cầm đầu cầm trên tay một cây gậy bóng chày tiến tới, lớn tiếng trả lời "Mau đưa tiền ra đây! rồi mày mới được đi!"
Dương Hạ liền nhìn kỹ lại một lượt bọn chúng, sau đó lại rút trong túi áo vài tờ đỏ đưa tên cầm gậy bóng chày kia. Tên này nhanh chóng giựt lấy tiền trên tay Dương Hạ, cầm đếm qua đếm lại.
Người có tiền hào phóng thật.
Chưa đợi Dương Hạ đi đến chiếc xe vàng kia, tên du côn đã dùng gậy chặn ngang người cô. Ý định không cho cô đi.
"Ểy~cái này chỉ đủ một người thôi~Mau đưa thêm đi!"
Đôi mắt phượng híp lại nhìn vào chiếc gậy trước mặt mình, không nói gì nhiều. Dương Hạ một tay bắt lấy cây gậy xoay một vòng theo chiều kim đồng hồ, tay còn lại nắm chặt bả vai tên du côn ép cả người hắn lên mui xe. Đôi chân dài đạp vào khớp gối từ phía sau làm hắn khuỵa xuống, khoá chặt không cho hắn nhúng nhít. Giờ đây tên côn đồ mới ngơ ngác vì hành động quá nhanh của cô, hắn sợ hãi nhìn xung quanh ra hiệu kêu cứu đồng bọn.
Nhìn thấy bọn chúng định sáp lại, Dương Hạ liền trầm giọng uy hiếp
"Tụi mày dám bước đến đây, hai tay của nó liền bị phế" nói xong trên tay cô đã xuất hiện một con dao nhỏ từ lúc nào, nó bén đến độ có thể trong đêm nhìn thấy tia sáng bạc loá lên. Dương Hạ liền dứt khoát nắm chặt con dao lướt nhẹ trên bàn tay tên côn đồ, khiến hắn sợ hãi giây sau sẽ bị cô xuyên qua.
Nhưng bọn này trâu thật, cô đành dùng biện pháp mạnh hơn. Con dao với chiếc mũi nhọn hoắc rà trên da đi đến cái cổ đang nuốt nước bọt đầy khó khăn kia, giọng cô nhấn mạnh theo lưỡi dao trên tay
"Hay là tụi mày muốn đầu của nó? Hửm?!"Mũi dao vừa mới ma xác nhẹ lên cổ thì máu đã nhỏ giọt chạy theo lưỡi dao tạo nên vết máu dài trên con dao sắt bén kia, những tên xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này đã bắt đầu sợ hãi lùi về sau. Còn tên côn đồ giờ đây hô hấp cũng đình trệ, nước mắt hắn lăn dài, miệng không ngừng xin cô tha mạng.
"Tha..Tha cho tôi, x..xin cô..tôi xin cô.."
Dương Hạ nhìn tên côn đồ, mặt không đổi sắc "Không phải mày muốn nhiều tiền hơn sao? đám ma tiền phúng điếu không thiếu đâu." càng nói con dao càng ấn chặt hơn vào cổ tên kia, hắn càng khóc lớn hơn, đến cả nước tiểu cũng đã ướt một mảng to dưới quần.
"Hu hu hu xin đại nhân tha mạng! Tôi..tôi không muốn tiền nữa! Tha cho tôi!!Tha cho tôi!!"
Mấy tên xung quanh cũng sợ hãi không dám lên tiếng nhìn Dương Hạ. Toàn là lũ nhóc con học người khác làm chuyện xấu, tên nào cũng nhác cấy như nhau.
Nhìn thấy sự sợ hãi của đám nhóc kia, Dương Hạ cũng không muốn tốn thêm thời gian đành chỉ thả cho tên 'dấm đài' này một câu "Lần này tao tha cho mày. Nếu còn gặp lại như thế này thì dao của tao không có mắt đâu...nên không phân biệt được đầu cá hay là đầu người.."
Hù doạ xong, Dương Hạ liền thu dao lại, đá tên 'dấm đài' kia về phía bọn đang đứng chết trân xung quanh. Cả đám liền tụm lại đỡ lấy đại ca của chúng, lụm lên vũ khí của mình rồi cùng bỏ chạy mất hút không dám nhìn lại nữa.
Dương Hạ lúc này mới lau sạch vết máu trên dao đi, gập lại và cẩn thận cất vào trong người.
Rốt cùng cũng có dịp dùng đến..
Quay lại chiếc siêu xe màu vàng kia, Dương Hạ nhanh chóng bước tới gõ vào cửa kính đen, bên trong một lúc sau mới nghe tiếng mở cửa xe vang lên. Người bên trong không ai khác là Tô Kim Thường, mặt mũi lúc này đã nửa trắng nửa đỏ. Trắng vì sợ hãi, đỏ vì khóc.
Nhìn người trước mặt, trong lòng cô có chút mắc cười. Lại liên tưởng đến khuôn mặt say sỉn đầy cà chớn kia, đúng là quá khác biệt.
"Cậu không sao chứ?" Dương hạ nhẹ nhàng hỏi thăm.
Đối phương không đáp mà chỉ lắc đầu, nước mắt lại lần nữa chảy ra. Tô kim Thường thật sự rất sợ hãi, đây là lần đầu tiên cậu gặp chuyện này. Đám lúc nãy không ngừng hù doạ rồi tấn công xe của cậu, khiến cho cậu khóc không thành tiếng.
"Hứ...Hứcc..c.." Kim Thường bật khóc lớn hơn, mặt mũi cũng bị nước mắt nhèo thành mèo con làm cho Dương Hạ có chút luống cuống muốn xem xem con mèo nhỏ này rốt cuộc là đang bị thương chỗ nào.
Dương Hạ lo lắng hỏi "Cậu bị thương chỗ nào sao?"
Nghe cô hỏi thế cậu càng lúc khóc càng to đến nổi nước mũi cũng chảy ra. Nhìn cảnh này Dương Hạ vừa lo vừa mắc cười.
Ayza~Cô đúng là khốn nạn mà! Không được như thế! Không được như thế!
"Không sao rồi~ Không sao rồi~ Bị thương chỗ nào? Đau lắm sao?" cô nhẹ giọng trấn tĩnh đối phương, bàn tay cũng nhẹ nhành lật xem cổ chân và tay của Kim Thường.
Hoàn toàn bình thường mà..?
Tô Kim Thường nhìn dáng vẻ cô gái đang lo lắng cho cậu, giờ mới lấy lại bình tĩnh lau lau đi gương mặt ướt nhẹp của mình mà nhìn Dương Hạ, giọng cậu có phần khô khốc xen lẫn những tiếng nấc nói "Cảm..cảm ơn cô..Hức..tôi không sao..ức.."
Dương Hạ cười trấn an cậu "Không sao là tốt rồi. Qua xe đi tôi chở cậu về." nói xong cô liền cởi áo khoát ngoài của mình đắp lên người của Kim Thường.
Cậu ngơ ngác nhìn người này, cô gái vừa khoát chiếc áo ngoài cho cậu bây giờ chỉ còn lại lớp áo sơ mi trắng ôm trọn người cô, tôn lên một dáng người vô cùng hoàn hảo, từ chiếc eo nhỏ đến bờ vai rộng săn chắc đánh vào thị giác người xem. Gương mặt người này tuy lạnh lùng nhưng vẫn còn hiện chút lo lắng nhìn cậu, mây mục như hoạ tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.
Giống mấy bộ phim hàn quốc mà cậu hay xem vậy...màn vừa nãy là anh hùng cứu mỹ nhân sao...
Nhìn thấy đối phương định bế mình ra xe thì Tô Kim Thường cũng lấy lại chút phản ứng "Khoan đã. Cô...cô là ai vậy?" đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Dương hạ có chút ngại ngùng.
Chưa kịp trả lời thì đã có một chiếc xe Bentley màu đen sang trọng chiếu vào cả hai, làm hai người tự nhiên lại bị một hồi chối mắt, Dương Hạ và Kim Thường cùng nhìn đến người vừa bước xuống kia không ai khác là phó giám đốc - Cao Nghị.
Ngay lập tức Cao Nghị đi đến chỗ hai người này, nhìn sơ qua không ai có vết thương gì mới an lòng mà tra hỏi tên nhóc nhà cô "Có bị thương chỗ nào không?" giọng cô có phần tức giận.
Kim Thường liền hơi cúi đầu, nhỏ giọng trả lời "không..."
Lúc này Cao Nghị mới có phần nhẹ giọng hơn hỏi Dương Hạ bên cạnh "Cô Hạ có bị thương ở đâu không?..Lúc nãy vị trí Kim Thường ở gần cô nên tôi mới gấp rút kêu cô đến. Hình như bọn chúng còn có vũ khí đúng không?"
"À~Tôi không sao. May mắn đến kịp lúc, bọn chúng cũng chỉ là cầm vài cây gậy nhỏ múa qua múa lại thôi. Mới doạ một chút đã chạy rồi." Dương Hạ như không có chuyện gì cười cười đáp lại nhưng trong lòng lại thầm mắng vài câu.
Biết đám người này có vũ khí mà còn không nói trước với mình, nếu tôi mà không có vài món 'đồ chơi' trong người thì có phải bầm mình rồi không?...Chết dịch thật!
"Cảm ơn cô đã cứu Kim Thường."
"Chuyện tôi nên làm mà, cô không cần khách sáo đâu."
Nhưng mà điều khoản 'vệ sĩ' này không nằm trong hợp đồng đâu nhé!!
............
Trong đêm, một tập đoàn xế hộp sang trọng phi tốc hướng trở về trung tâm thành phố Thượng Hải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com