Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐỐI ĐẦU

Bầu không khí ngột ngạt khó nói từ nãy đến giờ vẫn chưa hết, ngoại trừ tiếng điện thoại của Cao Nghị thì không một ai dám ngó nghiên thở mạnh cả.

"Mẹ nói bố yên tâm đi. Thằng bé an toàn không sao cả."

Cha của cô cũng một bụng sót ruột không giấu được khi nghe tin con trai cưng của ông gặp nguy hiểm "Con nhớ xem kĩ em con có bị thương chỗ nào không nhé! Thằng bé sợ con la sẽ giấu đấy! còn con nữa, đừng có hở xíu là la em, rất tội nghiệp em nó!.."

"Được rồi, con biết mà." vừa nghe tiếng lãi nhãi Cao Nghị vừa nhìn thằng em ăn hại của mình, một ánh mắt không thể triều mến hơn nữa.

Dương Hạ ngồi cạnh cũng cảm thấy khí tức áp người này, cô liếc qua Kim Thường thì thấy cậu ta ngồi đó không dám mấp máy câu gì, chỉ một bộ dáng biết lỗi sắp khóc đến nơi, cả mặt đều gục xuống. Như một con thỏ cụp tai trước con sói hung tàn vậy.

"Ba mẹ ngủ sớm đi nhé."

Vừa nghe tiếng tắt máy, cả người Kim Thường trở nên căng cứng, tim cũng đập nhanh hơn lúc nãy. Cậu lén ngước nhìn người chị bá khí của mình đang một mặt hầm hực ngồi kia, đôi mắt cậu ngấn một màng nước mỏng, dù không thừa nhận nhưng Kim Thường thật sự rất sợ bà chị lúc nào cũng nghiêm nghị với cậu này.

..Mình cũng đâu muốn như thế đâu..

"Em ở nhà vài hôm không được hả? Tại sao phải nằng nặc đòi bỏ đi?" Cao Nghị cả mặt đầy sát khí, đôi lông mày cau lại thành hàng dài. Cô thật sự không muốn chất vấn em trai trước mặt người ngoài nhưng dù sao sau này Dương Hạ cũng cận kề bên cạnh, sớm muộn gì cũng phải biết mối quan ngại này.

Kim Thường nhìn cô chớp đôi mắt to tròn của mình một hồi lâu, lại cắn cắn đôi môi anh đào nhìn xuống đất

"Lúc nào cũng quản em hết...em cũng muốn có cuộc sống của riêng mình..giống như mọi người..."

Giọng cậu dần dần nấc lên, dòng nước mặn nóng hỏi từ đáy mắt cũng không kìm được hoá lưu ly lăn qua gò má, từng giọt đáp xuống đôi tay trắng sứ của cậu...

Đương nhiên cô biết em trai mình tính cách ra sao, nó chỉ là đang còn quá nhỏ để hiểu được những gì gia đình làm cho nó.

"Giống những đứa bạn không ra gì của em?...Suốt ngày đi hết chỗ này đến chỗ khác ăn chơi, rượu bia khắp người, nửa đêm vẫn chưa về nhà...em muốn như thế sao? cái em gọi là cuộc sống riêng?"

Cậu không nói gì, bàn tay chỉ vô thức siết chặt làm các ngón tay bất giác cũng bấm chặt vào lòng bàn tay mềm mại, cậu cố kìm tiếng nấc của mình nhưng nước mắt không ngừng đua nhau trượt xuống. Dù có giải thích bao lần thì cũng thế, chẳng ai hiểu cậu thực sự muốn gì, trong suy nghĩ của chị gái cậu vẫn là một đứa ăn chơi gây hấn..

Dương Hạ ngồi im re một chỗ mà giả vờ vô hình trước trận chiến không bom đạn này, cô cũng tìm cách rời đi trước, dù sao thì chuyện gia đình nhà họ cũng không liên quan với cô. Dương Hạ vờ nhìn lại đồng hồ trên tay, đã hơn nửa đêm.

Cô còn chưa kịp mở lời thì Cao Nghị lại lần nữa lên tiếng "Lần này chị bỏ qua cho em, không truy cứu nữa. Nhưng từ ngày mai em phải đến công ty làm việc, Dương Hạ sẽ là trợ lý riêng của em. Không hiểu gì thì hỏi cô ấy.."

Nghe thế Kim Thường liền ngước mặt lên nhìn về phía Dương Hạ, mặt mũi đỏ hồng y chang cái hôm say rượu bí tỉ ấy, nhưng khác là chỗ ánh mắt không mơ màng như hôm đó, hiện giờ lại có chút uất ức, oán hận phóng thẳng lên người cô..

..Cái gì nữa thế?...tôi mới xả thân cứu cậu đấy!...

"Em đừng nghĩ là trốn được, Dương Hạ sẽ bên cạnh em 24/7, thay chị giám sát em."

Kim Thường trong lòng một bụng ấm ức, lúc nãy dù thật sự cảm kích cô nhưng khi biết được cô là người mà chị gái thuê để ràng buộc cậu thì trong lòng chỉ còn muốn 'lấy oán báo ơn' thôi..

Dương Hạ đương nhiên cảm nhận rất rõ mùi đạn viên đang hướng cô phát nổ, cô cũng không biết làm gì khác ngoài dùng nụ cười bất lực này che chắn. Che được gì thì che vậy...

"Cũng khuya rồi, hay là để tôi đưa cậu Kim Thường về nhà nghỉ ngơi." cô ngỏ lời.

"Không cần đưa về nhà, Kim Thường sẽ ở chỗ của cô."

Lời vừa dứt đã khiến cả hai người hoang mang đồng loạt giương mắt nhìn Cao Nghị.

Cô cũng liếc qua hai cặp mắt đang lơ ngơ kia, nhàn nhạt nói "Hai căn hộ kế bên nhau thì không gọi là cùng một nơi sao?"

Cơ mặt của Dương Hạ đơ ra một lúc, thiện ý mỉm cười gật gù theo lời của Cao Nghị.

'Sếp lớn' này của cô nói chuyện cũng nửa vời quá, không khỏi khiến người khác hiểu lầm..

Cậu nghe thế liền nóng nảy phản đối, lời chưa hết thì đã bị làm cho cứng họng "Em không muốn! Ở Khách sạn không tốt hơn sao? Em-.."

"Em không phải là muốn trải nghiệm cuộc sống sao? Giờ cho em ra ở riêng, học cách tự chăm lo cho bản thân mình. Còn ở khách sạn đều có dịch vụ lo hết thì không khác gì đi nghỉ dưỡng."

Kim Thường cũng không biết đường nào phản bác, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng động tay vào việc gì cả, bây giờ bắt cậu sống như thế thì khác nào như cá trong sa mạc đâu.

"Dù sao có Dương Hạ sống kế bên em không cần phải lo, chuyện gì không rành thì hỏi cô ấy."

Miệng của Dương Hạ cũng cong không nổi nữa. Cứ làm như cô đây là bảo mẫu, còn cậu ta là đứa trẻ lên ba sao?

Dù nghĩ thế nhưng phận làm công ăn lương như cô làm gì có quyền phản bác. Chỉ có thể chèo chung với bọn họ thôi "Đúng vậy, nếu như có việc gì không làm được cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu." cô nhẹ nhàng tiếp lời.

Nói xong Cao Nghị cũng đứng dậy, nhìn Dương Hạ nói "Được rồi, từ giờ phút này cô chính thức làm việc. Trước hết thì đưa Kim Thường về đi." dứt lời cô cũng bước ra khỏi phòng trước, để hai con người kia ở lại.

Tô Kim Thường lúc nãy còn co ro khúm núm kia, vừa nghe tiếng đóng cửa liền lập tức đứng dậy vươn oai, cậu tiến gần đến Dương Hạ, hai tay khoanh trước ngực, nhìn cô từ trên xuống dưới.

Hàng mi dài rũ xuống như đang trầm tư suy nghĩ, một lát sau liền ngước mặt nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói mềm mại vang lên "Cảm ơn cô chuyện lúc nãy."

Dương Hạ mỉm cười "Không có gì, đó cũng là điều tôi nên làm." cô đáp lại một cách thản nhiên.

"Nhưng mà....." âm thanh mềm mại lại vang lên, kéo dài trong không trung. Kim Thường ngước nhìn con người cao hơn mình cái đầu này, đôi mắt to tròn híp lại chăm chú nhìn vào từng đường nét trên gương mặt kia.

...Đẹp thật...

..mà..hình như có chút quen quen....

"..Không có nghĩa tôi đồng ý cô làm trợ lý của tôi."

Dương Hạ cũng không ngạc nhiên gì mấy, nhìn cậu bây giờ không khác gì ngày hôm đó. Cũng mặt đối mặt với cô, sau đó thì....

..haiz..thôi bỏ đi...

Cô mỉm cười đáp lại, hoàn toàn là không đặt nặng đến lời cậu nói "Không sao, từ từ cậu sẽ quen thôi."

Nghe cô nói thế, Kim Thường đương nhiên không hài lòng. Đôi lông mày nhỏ cau lại, một mặt khó chịu hiện rõ cho cô xem, cậu hằn giọng "Tôi sẽ trả gấp đôi, chỉ cần cô không làm phiền tôi."

Dương Hạ cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào con thỏ nhỏ đang xù lông "Hình như tài khoản ngân hàng của cậu vẫn còn bị khoá đấy." cô nhàn nhạt đáp.

Kim Thường mặt mũi liền tối đi, khuôn mặt xinh đẹp như đang muốn chửi thề. Cậu càng giương cao mặt hơn, khiêu khích nhìn cô "Cô đừng có mà không biết điều như thế."

Ánh mắt cô hiện lên tia sắt bén mang vài phần lạnh lùng, trực diện đâm vào đôi mắt xinh đẹp kia làm cậu trong chốc lát có phần bị kìm hãm.

"Giờ đã khuya rồi, tôi đưa cậu về." giọng cô trầm thấp không biểu cảm gì.

"Cô!"

Kim Thường không thể nói gì thêm trước gương mặt lạnh tanh kia, cô ta lật mặt nhanh hơn cả cậu nữa! Trước mặt chị cậu thì tỏ ra yếu thế, nhún nhường mà vừa khuất bóng thì lại cường át với cậu! Đúng là người không tốt lành gì, không còn dễ chịu như lúc nãy. Cô ta không hề dễ sai bảo như cậu nghĩ.

Cô bước qua Kim Thường, cầm lấy áo khoát màu đen của mình đưa lại cho cậu "Cậu mau mặc vào đi, bên ngoài rất lạnh."

Cậu đương nhiên không chịu cầm lấy, một mạch tức giận quay người bước đi. Dương Hạ nhìn bóng lưng bé nhỏ vùng vằn bỏ đi mà thở dài một hơi, rồi lập tức đi theo sau đó.

............

Vừa mới bước tới sảnh lớn, bên ngoài đã có chiếc xe đen đang đậu. Kim Thường ngay lập tức bước nhanh về hướng xe đó, Dương Hạ phía sau như nhận ra điều gì đó. Cô lập tức đi nhanh theo, cậu còn chưa kịp mở cửa xe bước lên thì đã bị cô nắm chặt tay giữ lại.

"Cô làm gì vậy!? Buông ra!" cậu khó chịu muốn vùng khỏi tay cô.

"Đây không phải xe của tôi." cô điềm tĩnh đáp, tay vẫn nắm chặt.

"Ai bảo tôi đồng ý về với cô!?" cậu ngang nhiên trả lời, giọng còn mang sự khiêu khích.

Dương Hạ không nói gì nữa, mặt cũng không biểu cảm. Cô nhanh chóng trùm áo khoát lên người cậu, cơ thể nhỏ nhắn của Kim Thường lọt tõm bên trong lớp áo đen, không đợi cậu kịp phản ứng liền vòng tay qua người cậu, một tay đã có thể nhẹ nhàng bế cả người cậu lên đặt trên vai mình.

"A!a! Cô!Cô làm gì vậy! mau thả tôi ra!! Thả ra!" Cậu bị doạ sợ bởi hành động của cô, không ngừng vùng vẫy thoát khỏi cô. Cơ thể cậu vốn dĩ không nặng mà có chút nhẹ hơn bình thường.

Mặc cho cậu vẫy như thế nào, Dương Hạ cũng không thả xuống. Cô bước đi hiên ngang trong tiếng la thét vang trời của con cá mắc cạn trên vai. Đi đến chiếc xe cô đậu cách đó không xa, cô nhanh chóng mở cửa xe bỏ cậu vào ghế sau.

Mặt cậu lúc này đã đỏ bừng vì vừa tức vừa xấu hổ mà quát tháo "Chết tiệt! Mau thả ra!!"

Bị cô nhét vào trong xe cậu cũng không yên phận muốn thoát ra, nhưng Dương Hạ vẫn chặn ở đấy không có ý định nhân nhượng cậu.

Cô nhẹ nhàng nhắc nhở, cả người hạ thấp xuống, vòng tay qua thắt dây an toàn cho Kim Thường "Đây là nhiệm vụ của tôi, đừng làm khó nhau nữa." Ánh mắt cô nhìn cậu lúc này cũng bớt đi vài phần khó chịu.

Đôi mắt cậu long lên nhìn Dương Hạ, cậu tức giận quát "Cô là ai mà dám yêu cầu tôi? Cô chỉ là một nhân viên quèn do chị tôi bỏ tiền ra thuê thôi! Cô có tư cách gì bắt buộc tôi!?"

Dương Hạ biết mình càng nhẫn nhịn, cậu ta sẽ càng lấn át.

Những đứa con nhà quyền quý đều dựa vào gia đình mà khinh thường người khác và cậu ta cũng không ngoại lệ. Cô vốn muốn dùng cách nhẹ nhàng nhất để đối xử với cậu nhưng xem ra nó không phù hợp.

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp kia, ánh mắt như có hàng ngàn mắc xích chối chặt đối phương "Cậu không cần biết tôi có tư cách gì, cậu chỉ cần biết tôi làm việc cho chị cậu chứ không phải cho cậu...Thế nên ngoài những trách nhiệm tôi có với cậu thì đừng đưa ra yêu cầu vô lý nào khác." Cô không nhanh không chậm đáp trả, nhưng trong lời nói mỗi từ đều được cô nhấn mạnh.

Nói xong Dương Hạ liền đóng cửa xe lại, quay lại ghế láy của mình. Bỏ mặt cậu vẫn còn muốn đối cô đấu khẩu.

Qua gương chiếu hậu cô vẫn thấy rõ Kim Thường đôi mắt đã nổi đốm đỏ vì cơn giận, ánh mắt sắt bén nhìn cô láy xe, cả đoạn đường không còn nói gì thêm nữa.



Tg's Comment : nữ chính hèn trước 'chị vợ' thôi nhé! tại 'chị vợ' đang là người trả lương mà:)) Chứ đụng đến tự tôn của cô, ai cũng luộc tất. Mà lúc này còn chưa yêu 'vợ nhỏ' đâu, chứ yêu rồi thì tôi nghĩ chắc không ai vô liêm sỉ bằng nữ chính. Mà phải nói nam chính là bị chiều tới hư thế nên mới hành xử như thế! Mong là sủng, chứ cái nết hai người này đấm nhau vài phát mới chịu nổi:()))










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com