ÉP BUỘC!
Tôi là Dương Hạ, 22 tuổi vừa hoàn thành xuất sắc xong chuyên ngành kinh doanh quốc tế tại đại học tại NTU (National Taiwan University). Vì thành tích nổi trội đứng top đầu của trường, nên sau khi học xong năm nhất tôi đã được nhiều công ty trong và ngoài nước mời về làm việc sau khi tốt nghiệp đại học. Phải nói rằng, trong 4 năm học tại NTU với học phí cực khủng thì tôi chưa từng phải xin tiền từ gia đình, mà ngược lại tôi còn có thể tự chi trả mọi chi phí sinh hoạt, học phí nhờ vào học bổng và các hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ. Tôi yêu thích nhất là đầu tư mạo hiểm vì có thể thu lời lớn sau một đêm, với trí thông minh của mình việc này thật dễ dàng. Nhưng tôi vẫn quyết định nhận lời mời việc làm từ công ty Opus International ở Thượng Hải. Bởi vì đây là công ty chuyên đầu tư ở nhiều lĩnh vực y tế, bất động sản, bảo hiểm từ trong cho tới ngoài nước, rất phù hợp với sở thích và năng lực của tôi. Vả lại hiện tại start-up lên một công ty thì có quá nhiều thiếu sót cần học hỏi. Nên lần này đi cũng xem như là vừa học việc vừa có tiền vậy.
_THƯỢNG HẢI_OPUS INTERNATIONAL_
"Cái gì? Chị kêu em ngày mai đi làm á?" thiếu niên đang mất kiểm soát này là tiểu thiếu gia Tô Kim Thường của Tập Đoàn Opus, trên cậu còn có một người chị tên Tô Cao Nghị hiện là phó giám đốc của công ty mẹ Opus.
"Đương nhiên. Dù sao em cũng phải góp tay quản lý sản nghiệp nhà họ Tô. Em không thể nào trốn tránh trách nhiệm được." Cô gái cao lớn đầy uy nghiêm đang ngồi xem hồ sơ mới được thư kí Hà giao đến. Sắc mặt không thay đổi, cô không hề quan tâm đến cậu em kiêu kì thường ngày này. Tính cách không hề giống bất cứ ai trong nhà, suốt ngày cứ ăn chơi liêu lỏng, tiêu tiền như nước. Cô sợ nếu còn để thằng nhóc này như thế thì vài năm nữa sản nghiệp nhà họ Tô sẽ bị nó phá hết.
Cậu nhất định là không đi làm, thân là tiểu thiếu gia nhà họ Tô thì cần gì phải làm nữa, dù sao cũng không lo chết đói được. Cậu không hề thích cái công việc số má này, suốt ngày cứ nhìn mấy con số này chắc phát khùng mất. Còn có, cậu không có thiên phú kinh doanh này, cũng là có từng thử qua rồi nhưng không thành công. Ngược lại còn báo gia đình mất đi khoảng tiền không nhỏ cho cậu....nói tóm lại là không làm! Tuyệt đối không làm nữa!!
"Em không làm! Dù chị có ép em cũng không làm!" Kim Thường tính tình vốn dĩ rất nóng nảy, nói chuyện hay làm việc đều không suy nghĩ hậu quả. Đều là do lúc nhỏ Cha cô - Tô Cường Lẫm (Giám đốc của Opus) đã cưng chiều sinh hư nó thế này, làm cho thằng nhóc này không biết sợ là gì. Lúc còn đi học thì hay gây lộn, thậm chí là đánh bạn học. Lớn lên thì chỉ thích ăn chơi tụ tập với mấy đứa phú nhị đại vô tài vô đức kia đi từ quán Bar này đến quán Bar nọ. Thậm chí năm rồi còn khiến báo chí đưa tin việc tiểu thiếu gia Tô Kim Thường thử chất cấm trong quán Bar bị bắt gặp, khiến cho cổ phiếu công ty bị tuột dốc không ít. Phải tốn rất nhiều tiền để ém đi chuyện này, điều hướng dư luận là điều không dễ. Nhưng ai ở Thượng Hải mà không biết rõ thói ăn chơi của cậu ta như thế nào?..
Cô thật sự không thể để thằng nhóc này sai càng thêm sai, cô không tin mình không thể bẻ hết mấy cái móng nhọn của nó "Không làm cũng được, em để lại mấy cái thẻ ngân hàng và ra khỏi phòng đi. Chị còn công việc không rãnh tiếp em." từ đầu đến cuối Cao Nghị chưa từng liếc đến gương mặt xinh đẹp đang nhăn nhó thành một nùi kia của Kim Thường, cô chính là không muốn máu sôi mình nổi dậy mà dạy dỗ nó một phen.
"Chị!..Em chính là không đưa đấy!" vừa nói dứt câu, cậu liền quay ngoắt người đi về phía cửa. Muốn nhanh chóng chuồn khỏi nơi quỷ quái này. Chị ta chỉ giỏi bắt ép mình thôi. Hứ, bổn thiếu gia đây không muốn thì bất cứ ai cũng không thể ép được! Chưa kịp nắm tay cửa phòng thì một cánh tay ngăn cậu lại không cho cậu có cơ hội mở cửa. Ánh mắt ai oán này thư ký Hà chắc quen thuộc hơn ai hết, lần nào phó giám đốc gặp cậu em trai nhỏ của cô thì người sau cùng lãnh đạn cũng là anh ta. Tôi cũng là vì miếng cơm manh áo thôi, ai hiểu cho tôi chứ~huhu~
"Cậu Kim Thường~" là thư kí Hà của chị ta, bình thường anh ta lúc nào cũng treo cái nụ cười giả trân đó trên môi, đúng là cái công ty này nhìn ai cũng đáng ghét như nhau mà!NHẤT ĐỊNH-NHẤT ĐỊNH KHÔNG BAO GIỜ LÀM TRONG ĐÂY!! Tức chết cậu rồi!!!
Trong lòng thư ký Hà không khỏi khóc lớn, người cậu ta nên làm thịt cấu xé là người ngồi chễnh chệ phía đó kìa chứ không phải tôi a~"Cậu Kim Thường, mong chúng ta không làm khó nhau." giờ cậu ta không đưa thì xuống tới sảnh cũng phải giao nộp ra, thôi thì sớm cũng đưa trễ cũng phải đưa..đưa liền đi cho nóng...
Cậu thật sự muốn phát nổ tới nơi rồi! không được, phải ra khỏi đây ngay lập tức! Muốn mấy cái thẻ này chứ gì? được! Cậu không tin Baba sẽ bỏ cậu chết đói. Kim Thường trút hết những cái thẻ trong túi của mình ra đưa cho thư ký Hà với cái nhìn không mấy thiện cảm, rồi tức giận đi ra khỏi phòng.
_Tại quán cà phê nổi tiếng_
"Wei~ Tối nay chúng ta đi Bar Rouge chơi đi." Kim Thường háo hức gọi điện thoại cho các đồng môn của mình, nhìn tấm thẻ đen CMB Diamond trên tay mà không ngừng cười đắc trí. Muốn lấy hết sao? Cũng may là cậu thông minh để tấm thẻ này ở ngăn bí mật để phòng trường hợp như hôm nay. Đây là lần thứ 2 cậu bị tịch thu 'tài sản cá nhân' thế này rồi, không ngu ngốc gì như lần trước giao hết ra cho chị ta, rồi lại chạy về nhà khóc lóc với Baba um xùm lên. Rốt cuộc vẫn bị nhốt thẻ hơn nửa tháng trời, không thể đi đâu chơi cả.
"Okay~ có cần tôi qua rước cậu không?" tiếng ồn tạp nham bên đầu dây kia vẫn vang lên theo giọng nói người đầu máy, cậu liền biết thằng khứa này lại lén mình đi chơi chỗ nào rồi. Nói về độ ăn chơi thì xem ra cậu còn kém thua xa đồng môn của mình, cậu vẫn còn ngoan chết đi được. Vậy mà gia đình lại luôn xem cậu như tai tinh trên trời vậy, luôn đem ra so sánh với chị gái bạo tàn đó. Cậu chính là không thèm giống chị ta! Càng cấm cậu càng phải làm!
"Vậy tối nay tôi đợi cậu ở chỗ cũ~" nói xong liền dập máy, tâm trạng hí hửng trở lại khách sạn.
Kim Thường không thích ở nhà, từ lúc hết cấp 3. Bắt đầu đã kiếm cớ ra ngoài ở, để có không gian riêng tư, thuận tiện học tập, bla bla,..là bất cứ lý do nào cũng biện ra được, nằng nặc đòi ra ngoài ở. Cậu chỉ ở khách sạn cấp cao để phục vụ cho cậu từ A-Z, vừa thoải mái, vừa tiện nghi, không cản trở giờ giấc đi chơi của mình. Đặc biệt không phải nghe tiếng cằn nhằn nhức óc đau tai của mẹ cậu. Đây chính là thiên đường của cậu ha ha ha~
_Opus International_ (30 phút trước)
Sau khi kiểm tra lại kỹ càng các thẻ của Tô Kim Thường, thư ký Hà lại thở dài một hơi. Ánh mắt hơi e dè nhìn Cao Nghị "Cô Nghị, hình như bị thiếu một cái.."
Lúc này Cao Nghị mới bỏ xuống sấp giấy tờ trên tay mình, ngón tay thon dài không ngừng xoa xoa thái dương. Nhìn đến mấy cái thẻ được xếp gọn trên bàn khiến cô không khỏi có chút tức giận, bây giờ thằng nhóc đó còn học thói qua mặt cô luôn sao? Cao Nghị nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, một lúc lâu sau liền cất lời đầy mệt mỏi "8H tối nay khoá thẻ."
Thư ký Hà có hơi bất ngờ trước quyết định của cô, lần này xem ra cô không nương tay với tiểu tử đấy rồi..."Vâng, cô Nghị"
Anh cũng là người mới vào làm cho công ty được 7 tháng, vì năng lực tốt nên được đề thẳng lên làm thư ký cho phó giám đốc được 3 tháng nay. Mấy tên cùng vào một lượt với anh luôn hay nói ra nói vào những chuyện bát quái không hay, anh rõ ràng là vì năng lực chứ có phải vì được cái mã ưa nhìn này đâu? Vả lại người như phó giám đốc nhìn vào cũng biết không phải là người thích yêu đương. Cô vừa có tiền, vừa có địa vị lại vừa có nhan sắc thì muốn bao nhiêu người không được? Chỉ là nếu tiểu gia hoả kia giống cô được 2/10 thì cũng giúp cô được phần nào áp lực đi. Có hôm cô còn về trễ nhất công ty, có hôm còn ngủ lại đây...cô đã hy sinh cho Opus rất nhiều...thấy sắc mặt không tốt của Cao Nghị, thư ký Hà cũng rất chút thấu hiểu cho cô. Trong gia đình có một đứa nhóc không nghe lời thật sự rất mệt mỏi, áp lực công việc của cô lại càng lớn. Mà hình như các dự án đầu tư trong quý này cũng không khả quan cho lắm...
*Bar Rouge : Đây là một trong những quán Bar nổi tiếng nhất ở Thượng Hải.
*China Merchants Bank (CMB) Diamond Card : CMB là một ngân hàng hàng đầu tại TQ, thẻ Diamond của họ được nhiều người giàu có tại Thượng hải sở hữu. Thẻ này không chỉ cung cấp các dịch vụ trong nước mà còn có giá trị trên toàn cầu, với các tiện ích như dịch vụ hỗ trợ cá nhân và ưu tiên tại nhiều địa điểm cao cấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com