Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI ỨC CŨ

Chiếc xe đen sáng bóng đậu vào bãi đỗ xe, Dương Hạ bước xuống trước, cô nhanh chóng mở cửa xe cho Kim Thường.

"Cậu Kim Thường, tới nơi rồi." cô lạnh nhạt nói.

Kim Thường ngồi yên trong xe không đáp lại cũng không thèm nhìn đến Dương Hạ, giả điếc, giả mù xem như cô là không khí. Muốn cậu phục tùng theo sao? Nằm mơ đi, chưa từng có ai dám nói chuyện với cậu kiểu đó cả.

Cậu khoanh tay, bắt chéo chân ngồi im ru trong cái Trench Coat đen phùng phình của cô không màng đến đối phương đang giữ cửa xe đợi mình bước xuống.

Đúng vậy, tôi chính là thích chơi khó cô đấy! Làm gì được tôi?...

Dương Hạ nhìn thấy một màn 'ăn vạ' trẻ con này cũng bó tay với cậu ta, không ngờ 20 tuổi rồi mà vẫn như đứa trẻ, hèn chi chị cậu ta lại xem cô như bảo mẫu mà giao phó.

Cô nhìn Kim Thường hồi lâu, rốt cuộc vẫn phải lên tiếng "Cậu muốn tôi bế lên phòng nữa sao?" vừa nói cô vừa khom người chui vào xe.

Thấy động tác cô hướng tới mình cậu mới hoảng loạng lùi về sau, cả hai tay bám chặt khư khư trước ngực nhìn cô chăm chăm như sợ giây tiếp theo cô sẽ ăn thịt mình.

"Cô..cô thích bế người khác lắm hả!? Sơ hở là đòi bế!!" giọng cậu có phần run rẩy.

Nhìn thấy bộ dáng như nhìn thấy ma của cậu ta, Dương Hạ nhếch cao mày, ánh mắt có phần cười ẩn hiện "Đúng vậy, sau này nếu như chân cậu đi không được như vừa rồi thì tôi sẽ bế cậu. Bế không nổi nữa thì mua xe lăn điện cho cậu ngồi, bằng mọi cách cũng không để cậu nằm yên một chỗ." giọng cô âm trầm, chậm rãi áp sát vào cậu.

Khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đã đỏ như quả cà chua vì tức giận, không hiểu nổi con người trước mặt này mồm miệng sao lại cay độc đến vậy. Cậu chỉ mới ngồi hơi lâu một xíu mà cô ta đã trù ẻo cậu ngồi xe lăn, đúng là vỏ bộc có đẹp đến đâu cũng không che nổi tâm địa độc ác của cô ta!

"Không cần! bổn thiếu gia đây tự đi được! Tránh ra chỗ khác!" vừa nói cậu vừa đẩy người cô ra, bàn tay cậu mềm mại chạm vào bờ vai rộng của cô, cảm nhận được sự ma sát này ngay lập tức Dương Hạ liền lui ra khỏi xe, chừa đường ra cho Kim Thường.

Kim Thường chật vật trong chiếc áo khoát to đùng của cô mà bước xuống xe. Ánh mắt như ăn thịt người của cậu vẫn ghim người trước mặt. Còn cô thì vẫn như bình thường , không quan tâm gì tâm trạng của con mèo xù lông kia.

Đóng lại cửa xe liền bước lên trước dẫn đường, mèo con cũng lủi thủi ấm ức đi phía sau cô.

...................................

Đứng trước căn hộ chung cư cao cấp được chuẩn bị nằm đối diện căn của Dương Hạ, giờ đây cô mới hiểu ra phần nào nguyên do. Cô được chuẩn bị chu đáo đến vậy không phải vì cô được ưu ái, mà là thuận tiện cho việc làm 'bảo mẫu' toàn thời gian.

"Cậu vào nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai tôi sẽ qua đưa cậu đến công--..."

"Cạch" tiếng cánh cửa đóng sầm lại, cắt ngang lời cô nói. Cậu không hề nghe lọt tai mấy lời của cô nữa, một mạch đi vào phòng không đáp lại gì.

Cô tự mà đi làm, cậu thầm nghĩ.

"..."

Dương Hạ còn chưa kịp nói xong đã bị tên nhóc kia không quan tâm bỏ qua, cả đầu cô lúc này cũng muốn đau như búa bổ.

Ngón tay thon dài xoa lấy vần trán, loạng choạng dựa vào tường. Một lúc sau mới đỡ hơn, cơn đau này lâu lâu sẽ đến một lần, cô cũng không có cách để trị dứt điểm được.

Đầu cô dựa tường, chiếc cổ cao trắng ngần dưới ánh đèn ẩn vào chút mị hoặc. Nhìn đến cánh cửa phòng treo số 86 mà tên nhóc kia bước vào lúc nãy, một chút gì đấy trong mắt cô khó nói thành lời....

............................

Bên trong căn hộ số 86, Kim Thường lười nhác nằm lên chiếc giường êm ái, cả cơ thể thon dài được bao quanh trong chiếc áo khoát đen của Dương Hạ, ánh mắt cậu nhìn lên trần nhà chứa một chút sự mệt mỏi.

Lúc này cậu mới bình tĩnh mà suy nghĩ lại những chuyện xảy ra hôm nay, hình ảnh cô gái ấy lúc cứu cậu giờ đây cứ hiện lên không ngừng, cả lúc cô ác mồm ác miệng với cậu cũng không quên được.

Nhưng mà..mình vẫn thấy cô ta rất quen....chỉ là không nhớ ra được..

Đang suy nghĩ thì một mùi hương quen thuộc len lỏi bao chặt xung quanh người cậu.

Ngửi kĩ lại thì mùi hương đó đến từ cái áo khoát mà cậu đang mặc trên người, giờ cậu mới nhớ đến mình vẫn chưa cởi chiếc áo khoát này trả cho cô ta. Nhưng mà mùi hương này thật dễ chịu...vị thanh mát tựa bạc hà xanh...

Chiếc mũi nhỏ cọ cọ vào thân áo, vừa ngửi trong đầu lại hiện lên gương mặt áp sát vào cậu lúc trên xe...

Kim Thường liền mở to đôi mắt, mặt cậu phớt lên một rạng mây hồng, cậu ngay lập tức cởi bỏ áo khoát của Dương Hạ vụt sang một bên. Chấn tỉnh bản thân...

...Mình đang làm gì vậy?! Sao mà giống...biến thái quá...

Bàn tay cậu vỗ nhẹ hai cái má bánh bao đang đỏ ửng của mình, đôi chân thon thả cũng bật dậy khỏi giường rồi bước vào phòng tắm.

..........

Dương Hạ nằm trong bồn tắm, màn bọt mỏng bao quanh cơ thể, da cô trắng như ngọc ẩn dưới làn nước ấm. Những đường nét cơ bắp mập mờ hiện ra trong làn sương mỏng bốc lên từ bồn tắm, cơ thể cô hoàn mỹ như tượng tạt ngàn năm chăm chút điêu khắc.

Từ lớp 11 cô đã học võ, tập Boxing nhưng gương mặt như được hoạ ra của Dương Hạ luôn khiến người khác nghĩ cô chỉ là người chỉ được cái vỏ bên ngoài, không tưởng đến cô một mình từng hạ 7 - 8 người cùng một lúc. Bọn chúng nghĩ cô yếu đuối, nghĩ cô chỉ là một đứa đạo mạo, ra sức gây khó chà đạp cô vì bọn chúng ghen tỵ với cô, tức giận vì cô luôn hoàn hảo trong mắt những người khác...

Cô chỉ mỉm cười cho qua, nhưng tiếc là bọn chúng thì không muốn.

........................

Buổi chiều ngày hôm đấy, sau khi tan học Dương Hạ một mình bước trên con đường mòn hàng ngày về nhà. Đang bước thì tiếng cải vã từ một hẻm nhỏ phía trước khiến cô chú ý, giọng nói của thiếu niên này rất quen thuộc, hình như cậu ta đang rất giận dữ.

"Mau trả lại đây! Cái này không phải của các cậu!!"

"Lớp trưởng đừng keo kiệt thế chứ, có đồ ngon mà không chia sẻ cho bạn bè à?"

Một giọng khác đùa cợt nói "Xem chừng lớp trưởng làm riêng cho học bá Dương Hạ đấy~"

"Haha! ngày nào cũng lẻo đẽo theo sau cô ta, lớp trưởng à~ cậu không sợ cả cái trường này biết cậu thích cô ta sao?haha"

"Trả lại cho tôi! Không liên quan đến các cậu!"

"Tụi này không trả đấy! Lớp trưởng thân yêu sẽ làm gì nào~ đánh bọn này sao? hay là...chạy về mách Dương Hạ yếu đuối của cậu?"

"Cậu mới yếu đuối đấy! suốt ngày chỉ biết ức hiếp người khác, học hành lại càng chẳng ra gì!!"giọng thiếu niên gắt lên.

Cô gái bước tới xách cổ áo của nam sinh "Thằng khốn này! Có tin tao đánh gãy chân mày không!?"

Vừa nói dứt câu, một viên đá cụi đã phóng thẳng ngay sau ót của cô ta làm cô ả đau đớn quay lại, tức giận quát "Chó má nó!!đứa nào chọi đá tao!!?"

Phía đầu hẻm là bóng dáng cao lớn của một học sinh, chậm rãi đi đến chỗ của bọn họ.

Ánh vàng của buổi chiều gọi đến phóng đại bóng hình cao kiều dán chặt lên bức tường xung quanh, mọi thứ bỗng yên tĩnh hơn bình thường, chỉ còn đọng lại tiếng bước chân của người kia.

Cô gái thô lỗ kia vừa nhìn thấy đối phương liền nhếch cười, tay buông cổ áo nam sinh ra "Thì ra là mày...Chó ngoan thường ngày...hôm nay lại biết cắn cả chủ mày sao?.." ánh mắt cô ả như muốn cắn nát người trước mặt.

Dương Hạ không thèm để tâm đến cô gái kia, cô chỉ nhìn nam sinh đang ngồi bệch dưới đất, bên cạnh còn có một hộp bánh bị dẫm nát.

Nam sinh gương mặt khả ái, đáng yêu giờ đây thật thảm thương. Đôi mắt sợ hãi nhìn về phía Dương Hạ...

Đám học sinh kia bắt đầu tiến về phía cô, trai gái có đủ, ống tay ống quần của đứa nào cũng săn lên một khúc. Hoàn toàn muốn người khác nhìn chúng như những tên côn đồ thực sự.

Dương Hạ lúc này cũng nhẹ nhàng đặt balo sau lưng xuống đất, sẵn tiện tháo luôn cái đồng hồ trên tay cẩn thận cất vào túi áo. Cô làm mọi thứ mà không hề hấp tấp...Chính xác thì bọn chúng không có gì để cô cảm thấy phải nao núng...

"Hôm nay cho dù mày quỳ xuống kêu tao là ông nội thì tao cũng phải dạy dỗ đứa cháu hư như mày. Để sau này không chõ cái mỏ chó mày vào chuyện của người khác!" Cô gái đó hùng hổ tiến về phía Dương Hạ, mặt mũi dữ tợn hoàn toàn trái ngược với gương mặt lạnh băng của cô.

Cô ta vừa tính dỡ trò cũ tóm lấy cổ áo cô giống như nam sinh lúc rồi, nhưng chưa kịp chạm đến người Dương Hạ thì cả người cô ta đã văng ngược lại ra sau, lưng đập mạnh xuống đất...Đôi chân thẳng dài của Dương Hạ cũng từ từ thu lại sau cú văng của cô ta. Đàn em đang đứng xung quanh mắt mở to như muốn lọt cả tròng ra ngoài, hoàn toàn không tin những gì mà bọn chúng đang nhìn thấy.

Đây không giống con nhóc bị bọn chúng chửi rủa gây khó dễ cũng chưa từng phản kháng...

"Mày...dám..đá tao!?..CON MẸ MÀY!!HÔM NAY TAO PHẢI GIẾT MÀY!!" cô ả hai mắt nổi cả tơ máu, bàn tay siết chặt đứng dậy. Cô ta liếc mấy tên đứng xung quanh, lập tức cả đám học sinh kia liền xông lên.

Đôi mắt phượng không cảm xúc nhìn đám thiêu thân trước mắt đang lao vào lửa đỏ, bọn chúng mãi mãi cũng không biết được trong mắt cô chúng nó nhỏ bé đến mức nào....nhỏ đến mức có thể dùng tay kẹp chết cả lũ....

Nam sinh cả người đờ đẫn nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt mình, cả người cậu từ sợ hãi chuyển sang kinh ngạc, cơ thể vô thức cứng đờ.

Vị học bá thường ngày tưởng chừng như e dè, mặc kệ bọn người kia phỉ báng, khó dễ cũng chưa từng đáp trả nửa lời giờ đây lại như một con báo đốm vồ vào con mồi, ánh mắt đó thật khác lạ, không giống mà Dương Hạ cậu biết...Thật lãnh cảm...

Dương Hạ động tác nhanh như sáo né tránh từng đòn đánh của bọn chúng, xoay người đánh vào từng chỗ yếu điểm trên người, vừa đánh vừa dùng chúng làm bia đỡ. Ưu điểm với đôi chân dài, một phát đá đã ngay đầu hạ xuống, hai tay cũng chẳng rảnh rang mà nắm đầu từng tên vỗ mạnh vào nhau để thông não cho bọn chúng.

Thấy đàn em mình bị hành sắp ra bã thì cô ả ngáo ngơ kia mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi, vừa sợ vừa cay nghiến, cô ta liền cầm lên cục đá to như cái bánh bao nằm ở góc tường, chờ ngay lúc Dương Hạ không chú ý quay lưng liền đánh mạnh một vố vào đầu cô...giây phút ấy mọi thứ dường như ngưng đọng.

Một dòng nước nhỏ ấm chảy xuống trán, lăn từng giọt qua gò má rơi xuống bả vai Dương Hạ. Đồng phục học sinh nhanh chóng lan ra một mảng đỏ trên vai, thoáng mờ nhạt xẹt nhanh qua mắt cô. Bàn tay cầm cục đá kia cũng run rẩy làm rớt xuống đất, một tiếng vang lớn phá vỡ không gian chết chóc trong con hẻm nhỏ...

Dương Hạ bắt đầu chậm chạp xoay đầu lại nhìn về phía cô ả cầm đầu, máu từ vết thương vẫn không ngừng chảy xuống..nhưng dường như ánh mắt ấy vẫn không thay đổi.

Vẫn là con báo đốm lúc nãy...

Nhanh như chớp, bàn tay thon dài bình thường chỉ cầm bút đang bóp chặt cổ cô gái hung hăng kia, mặt cô ta đỏ bừng vì không thể thở, gân trán cũng nổi cả lên. Vừa ho sặc, hai tay cô ta không ngừng đánh vào cái tay đang bốp chặt cổ mình, mong có thể gỡ ra được một chút không gian thở. Ngay lúc cả hai mắt cô ả sắp trợn ngược lên, thì Dương Hạ liền buông tay ra. Cả cơ thể cô ta liền như cọng bún thiu lăn quay ra đất, nhìn cô ta tựa một con cá trên bờ quá lâu vừa được thả về nước vậy, không ngừng hít vào thở ra để lấy dưỡng khí.

Dương Hạ từ từ lại gần, ánh mắt vẫn như cũ vô cảm nhìn con cá khô trước mặt, lại nhìn sang cục đá hôn nhẹ lên đầu cô lúc nãy...

Cô chậm rãi lau vệt máu đang chạy xuống má mình, sau đó thoa đều các khớp ngón tay cho đến khi đỏ hết cả lên.

Nam sinh ở khoảng cách khá gần, nhìn thấy máu trên đầu cô liền cảm thấy lo lắng, mà hành động kỳ lạ này của cô lại khiến cậu càng sợ hơn, môi cậu khô khốc chỉ mấp máy rất nhỏ "Dương Hạ...." lời vừa thốt ra thì đôi mắt cậu càng mở to hơn, ngây người không dám động đậy.

Bàn tay cô siết chặt thành quyền, mạnh mẽ gián từng cú đánh trực diện vào mặt tiền cô gái kia.

Một!

Hai!

Ba!

Bốn!

...

...

Mười!

Tiếng đấm vào mặt vang lên theo từng lần rên rỉ của người nằm dưới đất, máu từ miệng và mũi cô ta chảy ra hoà trộn vào vệt máu được thoa trên khớp xương tay của Dương Hạ, không thể phân biệt đâu là máu của cô, đâu là máu của ả.

Sau mười cú đấm như trời giáng thì mặt mũi cô ta còn sưng hơn ông chích, máu me be bét, không thể nhận diện Face ID. Cô ta nằm ở đó như cái xác sống, đau đớn không ngừng phát ra tiếng rên thống khổ. Bọn đàn em bấy ngờ mới lồm cồm ngồi dậy, nhìn thấy bộ dáng bết bát của ả, người không ra người ma không ra ma kia mà muốn giả vờ nằm vật luôn ra đấy...

Ánh mắt Dương Hạ giờ đây mới hiện lên vẻ thoả mãn mà bước qua người cô ta, chập chững từng bước tiến lại chỗ nam sinh kia. Nhìn thấy nam sinh thường ngày luôn hoạt bát, năng động bên cạnh bây giờ lại hoảng sợ nhìn cô, dáng vẻ này thật làm cô xót xa....

"Không sao chứ?" cô ngồi xuống, giọng đã khàn đi.

Từng giọt máu đỏ tươi vẫn đang lướt qua gương mặt tuyệt sắc rỉ xuống bả vai, mùi máu tanh nồng đậm đã che đi hương bạc hà xanh thanh mát trên người...Nam sinh hai mắt nhìn cô mà rơi lệ, cậu rụt rè vương tay lên chạm vào vệt máu trên trán cô, đôi tay cậu run rẩy không ngừng...

...Hình ảnh ấy..cô chưa từng quên....

Trong con hẻm nhỏ, ánh chiều tà đã sắp khuất sau núi cao. Trước mắt của Dương Hạ mọi thứ dần mờ đi, thân ảnh người trước mặt cũng không còn rõ ràng...Vào lúc mắt cô chỉ toàn màu đen bao phủ, bên tai cô giọng nói quen thuộc của thiếu niên vẫn gọi tên mình....

Dương Hạ...Dương Hạ...Dương Hạ!!.......

..........................

Cơ thể như ngọc trồi khỏi lòng nước ấm...bàn tay vô thức chạm lên đầu, lần mò đến một vết sẹo nhỏ, hàng lông mi cong dài khẽ rung lên che đi đôi mắt phượng mị hoặc lòng người...



Tg's Comment : nữ chính luyện võ nha, đánh lộn thì tuyệt cà là vời luôn! nên cô chỉ có cơ bắp hơi hơi thôi chứ không phải như mấy bạn tập gym nhé! kiểu chỗ nào cần cơ thì có cơ, cần mềm thì có mềm ấy~ hehe~ cổ cao 1m87 lận nên dáng chuẩn người mẫu luônn. Bởi vậy đừng trách tại sao nam chính cá tính mạnh như vậy, không mạnh thì sao trị được mấy tiểu tam xung quanh 'chồng yêu' ?? Mà 'nam sinh' kia là ai vậy ta? tình đầu seooo!! hóng tiếp thì biết nhé! Chứ nghe mùi cũng thấy không lành rồi~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com