PHẦN 2 : TRỞ VỀ
Giữa bầu trời đêm__Chuyến bay mang số hiệu 136 cất cánh__
Trên khoang thương gia chỉ có duy nhất một người ngồi, trên tay lắc lư ly rượu vang đỏ sẫm bay ra hương thơm hoà vào luồng khí lạnh như muốn bay xuyên vào da thịt. Ánh mắt của cô gái bất giác nhìn ra ngoài ô cửa sổ, đôi mắt có phần dịu dàng mà nhìn xuống mặt biển phía dưới, không hiểu tại sao khi nhìn thấy màu xanh của biển Gloria lại trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Sau cuộc thảm sát năm ấy mà những kí ức từ lúc dưới 7 tuổi cô đều quên đi sạch sẽ chỉ duy nhất khi nhìn thấy biển cô mới có cảm giác thân thuộc, mỗi lần như thế tim cô lại bất giác nhói lên khiến bản thân cô cũng rất khó chịu. Âm thanh từ điện thoại vang lên phá tan dòng suy nghĩ. Gloria từ từ nheo mắt nhìn về cái tên Cao Diêu hiện lên, bắt máy truyền đến là một giọng nói của con trai kèm theo một chút tạp âm của quán bar...
---- Alo~hôm nay cậu về nước rồi à? Cậu định giấu đại thiếu gia đây đi cặp bồ nhí nên không thông báo sao?----
"Không phải cậu cũng đang ở cạnh người đẹp hay sao?" cô đáp lại có phần trêu chọc
---- Nói đùa gì thế, trong mắt thiếu gia đây không ai được xem là người đẹp ngoài cậu cả~----
"Vậy sao?..."trên tay ly rượu van sóng sánh từng dòng lắc lư trước mắt cô có phần suy tư
---- .....thì ít nhất hiện tại là thế! cậu phải biết tự hào về điều này chứ!----
".....Mau nói đi có chuyện gì?" ngữ điệu trêu đùa thay vào giọng nói có chút trầm lắng không nghe ra rằng cô có quan hệ với người kia.
đối phương có lẽ đã quen với cái thái độ làm việc này của cô nên vẫn tiếp tục dẻo hoạt.
----Chuyện là nhớ cậu nên gọi có được không~..hửm?----
Gloria vẫn thế cô vẫn chỉ quan tâm đến công việc của mình, cô hoàn toàn không để ý tới những chuyện nhớ nhung tầm thường đó "Thật sự không có sao?"
lần này đầu dây bên kia bỗng lặng đi trong vài giây, âm thanh hỗn tạp trong máy cũng lớn hơn. không đợi cô tiếp lời người con trai bên kia liền quát lớn khiến cô có chút bất ngờ.
----..suốt ngày chỉ biết có công việc. 4 năm rồi đấy! 4 năm bổn thiếu gia đây luôn là người phải chủ động gọi cậu, mỗi lần nói chuyện đều không tới nửa phút! Rốt cuộc là tớ không quan trọng hay thực sự là cậu vô tâm đây Gloria!?---- đây là lần đầu cậu bật lại cô ấy, cảm giác muốn xé xác cô ra moi xem thử tim cô ta làm bằng gì đấy...
có lẽ là thấy tội lỗi nên Gloria liền hỏi người vừa quát cô ấy.
"...Cậu đang ở quán bar sao?"
----Ha~bây giờ mới hỏi tớ đang ở đâu sao!?----
"Là nơi nào?"
----Tự đi mà tìm!!----Bíppp--ing
nói xong liền dứt khoát cúp ngang máy, haiz...người tên Cao Diêu này cũng thật ngang ngược đi...
____________________________________________
Trong quán bar nhạc sập sình, không gian đều là khói mờ vây quanh. nơi này không phải người có tiền mới vào được mà còn phải có tiếng thì xem ra mới được chừa một chân chen vào. ở nơi ồn ào lớn nhạc nhất, một đám người tập trung với nhau những chàng trai hay cô gái bên cạnh đều có một hai người chăm sóc đặc biệt, chính là loại chăm sóc vừa bóp vai vừa xoa người mà khiến người ta yêu thích đó nhưng duy nhất chỉ có một người là không cần đến những cái dịch vụ xoa nắn ấy. Đại thiếu gia Cao Diêu của tập đoàn Ngạo Lâm, là trùm đứng sau các chuỗi giao dịch ngầm. điển hình là cái nơi nhiều màu này, nhìn sơ quanh đều là các ông chủ lớn vào sâu thì là các minh tinh hạng A hay các lão đại của mấy cái đảng xã hội ngầm. đừng hỏi tại sao lại có thể tự nhiên giao dịch như vậy, phải nói nơi đây đến cả con muỗi cũng chẳng có. vệ sĩ đứng thành hàng bên ngoài chỉ cần có động tĩnh thì xem như là sẽ nhanh chóng giải quyết sạch. tuy là hay lui tới nơi đây nhưng vị đại thiếu gia này chưa từng yêu cầu phục vụ thế mà hôm nay xem ra cậu ta đã muốn phá luật rồi...
Gương mặt nhăn nhó phiếm hồng do hơi men, đôi mắt hừng hực lửa giận nhìn về phía chiếc điện thoại vỡ nát dưới đất, trong miệng không ngừng chửi rủa con người đáng bị băm thành thịt kia.
"aiza~ đại thiếu gia của chúng ta sao lại bực tức thế này a?" đám người trâm anh thế phiệt ngồi quanh là nhìn đầu thấy được dáng vẻ tức giận đến như thế của Cao Diêu, nghĩ xem ra ai có khả năng biến tên bạch mã này thành ra như thế?.
"haha nhìn mặt nhăn như thế là chỉ có thể là bị đá thôi" cô gái bên cạnh lời vừa dứt liền bị ánh mắt chết người của Cao Diêu ghim thẳng tới, cảm thấy áp lực lan toả xung quanh cũng khiến cho những người ngồi đó trợn mắt hít thở không đều nhìn đến khuôn mặt lạnh như băng của cậu ta. Thấy việc không lành sắp ập tới, cô gái lúc nãy liền hoảng hốt đánh sang chủ đề khác nhanh nhẻo tiết chế lại, ai không biết thế lực cậu ta như thế nào thật đúng là không dễ đụng..
"aizo~ đại thiếu gia à, ta nói ngài trên đời này làm gì thiếu nữ nhân chứ huống chi ngài là người trên vạn người dung mạo lại gọi là cực phẩm thì tại sao lại phải tức giận vì một kẻ không biết tốt xấu"
"đúng thế đúng thế~ đại thiếu gia nhà ta muốn có bao nhiêu nữ thanh nam tú mà không được!? ta có thể tối nay gọi những hàng hiếm đến phục vụ ngài, đảm bảo chỉ làm cho ngài thích thú không thôi" miệng lưỡi dẻo nhẹo khiến cho người nghe có chút gai tai nhưng đối với Cao Diêu chẳng qua là chưa từng lọt tai cậu lời nào, cô ấy là người như thế nào chẳng lẽ cậu không phải là người rõ nhất sao. vậy tại sao đám rác rưởi này lại dám đánh giá cô ấy!?!
Lửa giận trong người Cao Diêu không ngừng tăng lên, cậu dứt khoát đứng dậy chập chừng rời khỏi nơi đó bỏ lại đám người phía sau ngơ ngác nhìn theo. bọn họ không vui mừng vì điều này ngược lại có chút sợ hãi, thường ngày không phải cậu ta rất ngang ngược hung tàn hay sao, bây giờ lại dễ dàng bỏ qua cho họ như vậy?? cứ tưởng sẽ có người nằm gục nơi đây rồi chứ...
"haha thì ra thiếu gia Cao Diêu cũng chỉ có thế, bị người ức hiếp nhưng cũng có thể cho qua dễ dàng sao...đúng là đồ dựa hơi thất bại" tiếng người xì xầm bàn đối diện không ngừng vang lên phía sau cậu, lời bọn chúng nói ra không biết rằng sắp tới sẽ đưa chúng xuống địa phủ báo danh chăng...
Cao Diêu bước ra khỏi nơi xầm uất đó, bước lên chiếc xếp hộp đen phóng đi. Người quản gia mặc áo vest đen, gương mặt nghiêm nghị nhìn dáng vẻ cậu chủ mình qua gương không khỏi có chút xót xa mà lo lắng hỏi.
"cậu chủ có sao không? có cần tôi xử lí giúp cậu đám người đó?.."lần đầu thấy cậu ấy như vậy, lúc trước đều tự mình ra tay không cũng chưa từng để bản thân chịu thiệt như thế....
.....chẳng lẽ là vì người đó sao....nghĩ đến đây quản gia có phần bất lực nhìn thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ...thật khiến người khác đau lòng....
"...mau đưa tôi đến ngoại thành XX..." ánh mắt Cao Diêu cụp xuống, bàn tay cậu hứng lấy vài giọt nước trong vắt....tí tách rơi thành dòng không ngừng đau xót cho chính mình, thứ tình cảm không hồi đáp...
..không một lời nào...trong đêm chiếc xe phóng nhanh trên đường quốc lộ tiến thẳng ngoại thành vụt đi...
________________________________
Thành phố xinh đẹp hiện lên trước mắt, không khí buổi sớm còn hoà tan trong tầng lớp sương mù, một hơi thở ấm nóng cũng đủ sưởi ấm lòng bàn tay đang dần mất đi nhiệt độ. giữa sân bay đầy ắp dòng người ngược xuôi, bóng dáng một cô gái cao mãnh bước đi lướt qua hàng người xô đẩy không một chút vướng phạm. Cô bước một bước tiếng lạch cạch từ đế giày vang lên một nhịp, giữa không gian ồn ào cô gái ấy lại ung dung tách biệt tạo ra một bản thanh sắc đơn độc vang lên, rơi xuống luồng người nhộn nhịp và rồi...biến mất.
tg: năm nay sẽ chăm chỉ ra nhiều hơn cho các bạn đọc yêu thích thể loại này. mong mn sẽ ủng hộ mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com