Chương 3: Zettina Doris🧝♀️
Annie chạy vui vẻ trên con đường tấp nập người qua, em nhìn những sạp hàng bày ra những món ăn hay trang sức lấp lánh. Em cảm nhận mình có thể chạy nhảy thoải mái, chả có căn bệnh nào hay đau đớn nào ngăn lại em.
Em như chìm đắm trong niềm vui, sau cùng Annie khi chết đi cũng chỉ mới 17 tuổi. Giọng nói của hệ thống vang lên bảng xanh một lần nữa xuất hiện.
[Kí chủ có 2 tình huống để gặp nữ chính]
Hai dòng chữ "Chạy trốn thích khách tấn công rồi té xuống vách núi" và "Bị đám trẻ bắt nạt"
Annie chau mày kiếm, nhìn thế nào thì phương án một vẫn hợp lí hơn, nguyên chủ là một tiểu thư sao có thể dễ dàng bị bắt nạt?
Ngón tay nhỏ nhắn ấn vào phương án một.
[Lựa chọn tình huống thành công, bắt đầu thực hiện]
Vừa nghe xong thì một bóng đen từ đâu lao ra, vệ sĩ của em cũng không phải ăn chay, vài giây đã xuất hiện đứng xung quanh. Lúc này đã ra khỏi chợ khắp nơi thưa dân lại thích hợp tập kích.
"Khai mau các ngươi từ đâu đến??" Vệ sĩ chặn thanh kiếm của kẻ kia, xoay một vòng đạp lên ngực hắn, kẻ đó đưa mắt nhìn ra sau, tòa nhà lập tức có thêm nhiều kẻ đồ đen nữa xuất hiện.
Tiếng leng keng của những thanh kiếm va vào đến chói tai, số lượng ngày càng nhiều khiến ám vệ khẽ chau mày. Họ tay đấm chân đó, đường kiếm mỗi lần vung liền hạ một kẻ nhưng dù những ám vệ được huấn luyện nghiêm khắc thì với số đông đó cũng dần vào thế khó.
Trong lúc họ đang đấu với bọn thích khách thì một chốc lơ là một tên đã tiếp cận được Annie.
"TIỂU THƯ!!!" Tiếng hét khiến em giật mình nhìn ra sau đối mặt với tên đó, đôi đồng tử xanh lục mở lớn em hoảng sợ mà bỏ chạy sâu vào rừng, vệ sĩ cũng muốn lập tức chạy theo nhưng bị mấy tên kia bám dai như đỉa chỉ có thể bất lực cầu cứu quân đội ở Công quốc.
Annie dùng hết sức trên đôi chân ngắn củng mà chạy sâu vào rừng, nhờ một phần thân hình nhỏ nhắn mà em có thể dễ dàng chui qua những bụi cây um tùm.
Kẻ đuổi theo em có thân hình to lớn, nhìn vào vùng da ở đôi mắt hở ra có thể đón là da bánh mật, đôi mặt vàng như hổ dữ nhìn con mồi.
Em chạy đến khi đến một vách đá, Annie xoay người nhìn hắn đang tới gần, tim em đập lên từng hồi và hơi thở bắt đầu loạn xạ khó khăn.
"Tới đây là kết thúc của người rồi, tiểu thư Vatilien Celine" Hắn ta từng bước đến gần em, mỗi bước như thế em lại càng lùi, cho đến khi gót chân đã chạm vào mép đá.
"Celine ta đây nhất định sẽ còn sống, chờ ngày nào đó ngươi nhất định sẽ phục tùng dưới thân ta!"
"Hah, tiểu thư nhỏ tuổi đã có bản lĩnh, tiếc là chỉ đến đây thôi" kẻ đó ngẩn cao đầu nhìn xuống đứa bé gái với đôi mắt kiên quyết đó, thù hằn, căm giận, và...ham muốn(?)
"Bản lĩnh hay không, lần sau ngươi nhất định thấy rõ"
Sau đó hắn chỉ kịp thấy cái nhếch mép của em rồi hết. Annie gieo mình xuống vách đá. Hắn tới gần nhìn xuống, đôi mắt chả buồn mảy may một chút cảm xúc
"Vĩnh biệt, Celine" Rồi hắn quay lưng rời đi bắn tính hiệu mục tiêu ám sát Vatilien Celine thành công. Những kẻ kia nhận tính hiệu nhanh chóng rút quân, để lại đội ám vệ bất lực ngồi bệch ở đó.
•••
Zettina Doris, là thôn nữ của làng Kobashi nàng từ nhỏ luôn được người người yêu quý vì vẻ đáng yêu, năng động.
Mỗi sáng Doris sẽ giao sữa cho từng nhà cùng một lời chúc ngọt ngào, nàng luôn hạnh phúc với từng ngày của mình.
"Doris, con có thể ra dòng sông lấy nước giúp dì không, dì còn bận quá"
"Vâng ạ!"
Doris từ nhỏ không có phụ mẫu, nàng sống cùng dì làm nông và dượng làm thuốc. Họ như gia đình nhỏ vui vẻ.
Nàng nhảy chân sáo đi đến dòng suối trên con đường quen thuộc, Doris cúi người định hứng lấy nước thì nàng bị một vật nhỏ thu hút. Nó là một túi thơm màu tím, ở làng này làm gì có ai xài loại túi mắc tiền này chứ?
Doris đi ngược dòng chảy thì phát hiện một sinh vật nhỏ, không hẳn thế, hình như là người lại còn trạc tuổi nàng.
Nhanh chóng chạy tới chỗ đó, thân thể Annie ướt sũng, chiếc váy vì vướng vào những cành cây mà rách rưới, cả người đầy vết thương lớn nhỏ, nàng bắt mạch cho Annie thì phát hiện mạch đập yếu ớt. Doris vội vả cõng em về nhà tìm dượng của mình, cơ thể của người trên lưng nhẹ đến bất ngờ, em cõng đi một đoạn mà chả mệt gì lắm.
"Dượng!!! Dượng cứu cậu ấy với!!" Doris xông thẳng vào phòng châm cứu.
"Doris đây là ai?" Người đàn ông hơi nhíu mày nhưng tác phong vẫn chuyên nghiệp đỡ Annie xuống rồi bắt mạch.
"Dượng chỉ cần cứu cậu ấy thôi, con sẽ giải thích sau!!"
Người kia gật đầu một cái rồi bảo nàng ra ngoài, ông cẩn trọng xem từng vết thương trên cơ thể, hạn chế bị mất máu một cách ít nhất rồi dùng những loại thảo dược hiếm giúp xác trùng. Sau hồi ông cũng đẩy cửa bước ra.
"Cũng hên là không có vết thương sâu hay để lại sẹo" Ông một thân nho nhã, dù mặc đồ thường dân nhưng toát lên vẻ thư sinh.
"Còn bây giờ con giải thích con tìm thấy đứa bé đó ở đâu? Nhìn cách ăn mặc chắc chắn là con của quý tộc rồi"
"Dì nhờ con ra bờ sông lấy nước, khi lấy thì con thấy một túi thơm nhỏ chảy theo dòng nên con tò mò đi ngược dòng chảy xem sao thì thấy cậu ấy thoi thóp nằm đấy ạ" Doris nói từ đầu đuôi không sót chi tiết nào, ông gật đầu khen ngợi nàng suy nghĩ đúng đắn.
"Dượng, con có thể xem cậu ấy không?"
"Ừm nhưng con đừng ồn, đứa bé cần nghỉ ngơi để hồi phục"
Doris "Vâng" một cái rồi đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào.
Lúc này nàng mới thấy rõ mặt của Annie, ngũ quan hài hòa, lông mi dài mí mắt cong, làn da trắng sứ khiến em trở nên kiều diễm, đôi môi nhỏ hơi tái nhợt vì bệnh nhưng lại tạo nét khiến người khác muốn che chở cho em. Dù còn nhỏ nhưng đường nét xinh đẹp cũng không giấu được, khi lớn tùy vào thần thái mà nó trở nên kiều mị hay tục tĩu.
Doris đây là lần đầu thấy có người đẹp hơn mình, nàng không những không ganh tị mà còn sinh lòng yêu thích, nàng yêu cái đẹp, nàng thích nhìn ngắm những gì đẹp đẽ trước mặt.
Doris âm thầm suýt xoa, nàng bị cái sự kiều diễm của em thu hút, thầm nghĩ mình tò mò một chút đôi khi cũng thật tốt a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com