Chương 5: Đặc biệt thuận mắt👁
Chuyện Annie tỉnh dậy cũng là chuyện của năm ngày sau. Thân thể em bây giờ hoàn toàn hồi phục, em hơi duỗi thẳng người ra rồi ngồi dậy.
"Cạch"
Cánh cửa gỗ mở ra, lần này không phải Doris mà là học trò của dượng nàng. Cậu ta làn da hơi không gọi là trắng nhưng lại trong mềm mại cực kì, mái tóc dài buột cao lên bằng dây vải, nhìn cao ráo và có vẻ lớn hơn em một chút.
"Em tỉnh hả? Ngồi yên đi để anh lấy thuốc cho"
Annie quả là ngồi im thin thít, em quan sát kĩ người này, là khoảng 12 tuổi, vòng eo săn chắc cùng bờ mông khi ngồi cong lên một cách hoàn hảo.
"Hôm nay thầy đi lên cung điện giao thuốc, Doris cũng đi theo, chỉ có anh trông em" cậu ta vừa nói đôi tay lại chia thuốc ra một cách thuần phục cho em, đôi mắt không khỏi lén nhìn vẻ mặt của người kia.
Annie thầm nhếch mép, tên nhóc này cũng chỉ là con trai mới lớn, đối với nhan sắc của nguyên chủ có chút động lòng, chỉ tiếc người này còn quá nhỏ nên không thể làm gì khác.
"Ta Celine họ Vatilien" Annie uống hết thuốc hắn đưa, lạnh nhạt nói một câu.
Người kia cười trước câu nói không đầu đuôi của em cũng nhẹ nhàng đáp lại, "Anh tên Leighton Flora"
Annie nhìn cậu ta không rời nhìn đến Flora ngượng đỏ cả mặt thì đôi mắt xanh lục vẫn không ngừng dán lên người cậu.
"C-Celine này, mặt anh dính gì sao?" Flora quay đầu từ từ nhìn vào mắt em, khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi vì đôi mắt dò xét của em.
Annie hơi nghệch ra rồi nghiêng đầu cười, đối với nam nhân trước mặt lại có dư vị ngọt ngào, "Không có gì, chỉ là Celine ta đây..."
"Thấy anh đặc biệt thuận mắt" Em tinh nghịch cười đùa khuôn mặt đang dần đỏ.
Flora đột nhiên cảm thấy cả người khô khan, chốc chốc lại như bị thiêu mà nóng lên, cậu ta không ngờ mình vậy mà bị một đứa trẻ nhỏ hơn 7 tuổi trêu đến đỏ cả mặt.
Đứa trẻ trước mặt vô cùng xinh đẹp, cậu ta bình thường thấy Doris nghĩ là đẹp nhất rồi nhưng đứa trẻ này... Nếu nói về nhan sắc thì Celine hơn một bậc.
"E-em..." cậu ta tay chân luống cuống, không biết làm gì tiếp theo thì bỗng Annie đặt đôi chân nhỏ xuống đất. Em nhẹ nhàng bước ra sau lưng Flora, cậu ta hiện tại đang quỳ nên cũng cao bằng Annie, em hơi cúi người xuống, nhắm lên gáy Flora một nụ hôn nhẹ.
"Celine!!"
Cậu ta nhảy cẩn lên, lùi ra sau mấy bước mở to mắt nhìn em.
Annie lại bày ra bộ mặt thơ ngây, đôi mắt long lanh nhìn Flora, đầu hơi nghiên làm mái tóc vàng rũ xuống vai.
"Vâng?"
Cậu ta nhìn em rồi lại muốn tức nghẹn khuôn mặt kia quá là lừa người, đứa trẻ này đã học mấy thứ kia từ đâu chứ!
Em nhìn cậu bị chọc ra nông nỗi như vậy thì phì cười, đôi mắt có đôi phần sáng lên.
Còn Flora thì hận không thể chia thuốc cho em uống dần dần rồi nhanh chóng chạy ra khỏi đây, cậu ta cảm thấy không khí trong phòng ái muội đến kì lạ, cảm nhận đứa trẻ đó vẫn đưa mắt nhìn hành động của mình khiến sống lưng cậu ta tê rần.
Đôi mắt nhìn Annie từ từ nằm xuống, Flora nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng, để lại em buồn cười ở đó.
Em cảm thấy buồn chán và tẻ nhạt, đôi chân trần nhẹ nhàng bước ra phía cửa, Annie mở cửa ra rồi nhìn xung quanh.
Ở nơi này thân thể em cảm giác cực kỳ thư thái, thiên nhiên như hòa vào cơ thể nhỏ với đồng cỏ xanh mướp. Dù là thôn làng nhưng người dân không có gì gọi là thiếu thốn cả, họ sống vui vẻ và tận hưởng bên nhau. Annie nhìn vào tay mình, như suy nghĩ gì đó mà trên tay em hiện lên cuốn sách khi nãy.
Thân thể nhỏ thả người dưới gốc cây, lật từng trang sách đọc kỹ càng chăm chú, hồi lại ngước lên nhìn bảng xanh, cái bảng ấy coi vậy mà được việc phết, nó chiếu lên cảnh tên tra nam Hellen chỉ mới 10 tuổi đang học ở lớp hoàng gia. Annie lại càng chăm chú hơn nữa, để ý từng chi tiết nhỏ trên người hắn ta.
Em nhẹ nhàng để lại một cái nhếch môi rồi triệt để tập trung đọc sách.
[Kí chủ, người cảm thấy nam nhân này thế nào?]
Annie mắt vẫn không rời sách, em mỉm cười dùng suy nghĩ đáp lại câu hỏi kia, "Đẹp, nhưng chả là gì so với những nam nhân ta từng gặp trước kia, nói hơi mất lòng chứ tra nam này còn chả phải gu ta"
Hệ thống liền ba chấm cho cái sự đánh giá "hào phóng" này cũng nhanh chóng để lại không gian yên tĩnh cho nàng, cho đến khi một giọng mềm mại pha chút non nớt vang lên.
"Nè! Cậu vừa hết bệnh lại tự tiện đi lung tung như thế, không tiếc mạng nữa sao?" Doris hai tay chóng nạnh trề môi nhìn cô bé trước mặt.
"Ngươi là gì mà có thể quản ta?" Em đóng sách lại đôi mắt xanh lục nhìn nàng ta, lời nói tuy đanh đá nhưng một chút ác ý cũng không. Annie chỉ kịp thấy nàng dậm chân tức giận rồi lập tức lôi em vào phòng, đúng vậy, thật sự cứ thế mà lôi xềnh xệch em vào phòng.
"Ngươi ngươi ta ta gì chứ, tớ và cậu rõ ràng bằng tuổi nhau, thế mà cứ như cậu hơn 20 tuổi ấy!" Doris đặt Annie nằm xuống, kéo chăn lên qua vai rồi còn vỗ vỗ vài cái.
"Cậu nằm yên cho tớ, tới đem nước nóng tới lau cho"
Annie giở khóc giở cười với con bé loi choi trước mặt, nhìn không khác bà cụ non là bao, như cũng đặc biệt đáng yêu nha em có thể nhận cô nhóc này lại "sư muội" thân thiết.
[Thiết lập tính cách nhân vật hoàn hảo:+20. Điểm nhiệm vụ: 90]
"Này ngươi có thể làm cơ thể này không cảm thấy đau được không?"
[ Được kí chủ, nhưng chỉ khi kí chủ thực hiện nhiệm vụ cấp độ B trở lên và điểm nhiệm vụ được 3 200 mới có thể mở khóa chức năng này]
"..." Vậy là em vẫn còn vất vả rất nhiều nha, đau đầu thật đấy.
Annie thở dài một hơi, em nhịn cảm giác chán nản lại mà tắt màn hình xanh đi liền suy nghĩ về thiết lập nhân vật ở đây, cảm thấy bớt đi phần nào chán nản
Doris không phải là loại con gái tay yếu chân mềm hay Mary Sure* như mấy nữ chính trong chuyện ngôn tình khác, nàng có một cái chất gì đó rất riêng, lúc nào cần cường liền cường, cần nhược thì liền nhược thật sự khiến người ta khó để ghét được.
Còn tên Hellen kia hả? Annie ta đây hừ một tiếng, dù đúng là mỹ nam nhưng cũng không gọi là tuyệt sắc giai nhân được, nếu đi với nguyên chủ thì có phần chênh lệch nha, với lại tên đó dù sau này lớn tập luyện cỡ nào thì vẫn trắng như ma, em thật sự không nuốt nổi.
Ngược lại, đối với Nguyên soái trong nguyên tác thì em lại cực kì có hứng thú nha. Cơ thể cao hơn 1m9 vai rộng eo thon, là thân hình tam giác ngược điển hình, làn da rám nắng cùng mặt bừng bừng sát khí khiến người sợ người nể, bên má phải có một vết sẹo do bị thương để lại.
Tưởng tượng ra cảnh một người uy nghiêm cấm dục mà dưới thân Annie run rẩy cầu hoan, khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi mắt không còn tiêu cự, mỗi lần chôn sâu vào trong là kẻ dưới thân lại ưỡn bộ ngực săn chắc lên mà rên rỉ, phân thân liên tục bắn ra trọc dịch còn bên dưới không ngừng co bóp thứ của em.
Đôi môi mỏng đó mấp máy, một tầng nước mỏng phủ lên đôi con ngươi ấy. Từ trên xuống dưới, trên làn da mật không chỗ nào không có vết đỏ ái muội hằng lên từ đêm ân ái. Em sẽ trêu chọc hắn, xoa nắn bầu ngực rồi cắn mút. Siết chặt tính khí khiến hắn ta cầu xin, đôi mắt ngấn lệ như muốn òa ra.
Annie vừa nghĩ tới đã tê dại cả người, thật sự cmn quá khiêu gợi.
Kí chủ thật dâm nhưng hệ thống hi sinh vì đánh giá 5 sao, liền tạo cơ hội cho "cái kí chủ vẫn luôn muốn có"
*Mary Sue là tên chung cho bất kỳ nhân vật hư cấu nào tài giỏi hoặc hoàn hảo đến mức vô lý, ngay cả trong bối cảnh hư cấu. Mary Sue thường là hình ảnh được lý tưởng hóa hoặc hoàn mỹ của chính bản thân tác giả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com