Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Không xứng

Thật ra Vodka đã sớm nghĩ tới trường hợp nghỉ việc nhưng vẫn chưa biết nói sao cho phải. Dù sao cô cũng làm việc cho gia tộc Maito một thời gian dài không phải nói đi là có thể ngay lập tức đi liền. Chưa kể còn thằng nhóc ranh ma kia nữa.

Rắc rối thật đấy.

" Đang suy nghĩ gì vậy, senpai? "

Khoảng đệm bên cạnh Vodka khẽ lún xuống theo sức nặng của chàng trai. Kuma nửa trên ở trần, một tay khẽ cầm chăn che trên ngực một tay tựa bên giường. Vòng một đồ sộ như có như không cố ý sáp vào lưng cô.

" ..... " Đừng như vậy nữa có được không ?!!!

" Không có gì " Vodka hơi nghiêng lên phía trước né tránh cái bộ bình sữa đồ sộ kia. Cô phải giữ cho tâm được tịnh.

" Thật sự là không có gì chứ? Từ lúc trở về em thấy chị cứ nhíu mày suốt "

Vừa nói anh vừa đưa tay chạm nhẹ vào người cô vuốt ve. Cảm giác mềm mại của bộ đồng phục khiến Kuma vui vẻ không kìm được mà tựa đầu vào vai cô làm nũng. Mùi hoa nhài chờn vờn quanh mũi khiến tâm hồn khô cằn như được tưới mát, như nắng hạn gặp được mưa rào chỉ ước mọi thứ đều có thể tốt đẹp như lúc này mãi mãi.

Cô bị hơi thở của chàng trai làm cho hơi nhột, khẽ cười xoa cái đầu to lớn kia. Vì để tiện cho công việc nên tóc Kuma rất ngắn gần như là cắt đầu cua nhưng kết hợp với khuôn mặt dịu dàng có chút sắc nét này tạo lên một tổ hợp đẹp trai đến lạ lùng. Giống như một củ khoai tây đẹp trai vậy, trông rất đáng yêu, càng nhìn càng thuận mắt.

" Bên dưới còn đau không? "

Nói ra những lời này, Vodka không nhịn được hơi đỏ mặt.

" Không đau nữa, nhờ thuốc chị bôi cho em đêm qua đó "

Sáng nay lúc anh tỉnh dậy đã thấy cơ thể sạch sẽ nằm trong chăn rồi, bên dưới còn có cảm giác man mát dễ chịu không thấy chỗ nào là khó chịu. Phải nói senpai ở phương diện này rất chu đáo. Không biết có phải do làm nhiều lần rồi nên mới chu đáo đến từng chi tiết như vậy không. Nghĩ đến đây, trong lòng liền dâng lên cảm giác khó chịu.

Kuma ngồi thẳng dậy phịch một cái liền nằm xuống giường trùm chăn quay lưng lại với cô, dường như không muốn nói chuyện nữa.

Có phải senpai đã làm chuyện này rất nhiều lần với người khác rồi không. Nếu không tại sao chị ấy lại có thể thuần thục như vậy chứ? Anh chỉ là kẻ đến sau thôi.

Cảm nhận được sự khác lạ của chàng trai Vodka hơi khó hiểu quay lại.

Chỉ thấy người kia nằm quay lưng với cô, chăn chùm kín người, chỉ để lộ cái đầu tròn tròn như khoai tây. Khẽ nằm xuống bên cạnh Kuma, cô nhẹ giọng hỏi

" Sao vậy "

" Vẫn mệt trong người à "

Không có tiếng trả lời. Vodka cũng không để bụng, chỉ nhè nhẹ vỗ lên người anh an ủi tâm tình chàng trai.

" Có phải....trước khi gặp em chị cũng làm chuyện này với rất nhiều người rồi không "

" .... "

Làm chuyện gì cơ?

" Em chỉ là một trong số rất nhiều người qua đêm với chị đúng không "

Lần này thanh âm còn mang theo sự nức nở.

Biết Kuma đang khóc Vodka cương quyết kéo mặt anh đối diện với mình. Chỉ thấy đôi mắt kia đỏ hoe, từng giọt nước mắt chảy dọc xuống thấm vào vỏ gối.

" Đồ ngốc này " cô nhíu mày, quẹt quẹt mấy giọt nước mắt kia đi " Sao có thể chứ, em là người đầu tiên của tôi "

" Thật chứ? " đôi mắt kia mở to vẻ không tin được.

" Tất nhiên là thật "

" Trước đó tôi đều tập trung vào công việc, không có hứng thú với chuyện nam nữ " để tăng thêm tính thuyết phục, cô còn chêm vào " Em có thể hỏi những người đi trước, bọn họ rõ chuyện này nhất "

Việc cô tận tụy, giữ thân trong sạch bấy lâu nay đồng nghiệp ai mà không biết. Nhưng bây giờ cũng không cần làm thế nữa rồi, thủ tiết cái quái gì chứ chưa cắt tiết thằng nhãi kia là may!

" Vậy mà em cứ sợ... "

Kuma thì thầm, cơn sóng cồn cào trong bụng giờ đã trở lên yên lặng không còn gầm rít nữa. Buông chăn chui vào ngực Vodka tìm kiếm sự xoa dịu.

" Lần sau đừng nghĩ lung tung như vậy nữa, hại sức khỏe "

" Vâng "






" Này Tequila, cô có biết Vodka dạo này bị sao không? "

Trong căn phòng tối, Aki ngồi trên chiếc ghế được lót bằng gấm nhung đôi chân thon dài khẽ đung đưa chiếc ghế xoay qua xoay lại. Bên cạnh là một người phụ nữ tóc búi gọn gàng mặc vest đen đang kính cẩn nghiêng mình.

" Không thưa cậu chủ, trừ việc có thêm một cộng sự đi bên cạnh thì cô ấy vẫn bình thường "

" Cộng sự? "

" Vâng, là thực tập đạt hạng xuất sắc khóa huấn luyện năm trước tên Nijiro Kuma thưa cậu chủ "

Chiếc bút vàng sáng bóng trong tay thiếu niên khẽ di chuyển, thân bút phản chiếu lên vệt người mờ nhạt.

" Nijiro à "

" Cũng thú vị đấy "

Bên này người được nhắc đến trong câu chuyện vẫn đang vui vẻ ngồi ăn tối cùng người trong mộng và không mảy may biết rằng mình đã bị cấp trên để ý chút nào.

" Senpai, chị có thích ăn thịt chiên xù không? Em làm món này ngon lắm đó, để hôm nào em dẫn chị về nhà ăn nha "

" Được "

Nhận được lời đồng ý, Kuma rất vui vẻ. Anh nghĩ tuần này sẽ về nhà luyện skill nấu ăn 3 lần một ngày cho chắc.

" Chà xem ai đang hạnh phúc bên tình mới quá này " Tequila từ đâu đi ra phá vỡ cảnh mật ngọt giữa hai người.

Cô nhéo cằm Vodka nháy mắt một cái.

" Xem chừng mới qua một đêm mà cô em đã quên mất tôi rồi "

Lạnh lùng phủi tay đối phương ra, Vodka quăng cho Tequila một cái nhìn không mấy thiện cảm.

" Sao không chết ở đâu đi còn về đây làm gì? "

Cô còn chưa hỏi tội cô ta vụ đưa đàn em đến cửa phòng đâu.

Thấy Vodka có vẻ không vui, Tequila chỉ bất đắc dĩ nhún vai. Biết sao được, tình cũ thì thường ghét nhau mà.

" Cần gì phải nặng lời như vậy chứ, chị biết cô em vẫn còn rất vấn vương chị mà "

" .... "

Đồ điên.

Lơ đi ánh mắt khinh bỉ của Vodka, Tequila lại chuyển đối tượng sang hậu bối đang ngồi ngơ ngác bên cạnh. Cô liếm môi, thầm nghĩ Vodka này gu thật mặn, lại thích kiểu cơ bắp đô con như này.

" Sao rồi " Tequila thì thầm " Chuyện hôm qua thành chứ? "

Kuma không trả lời chỉ đỏ mặt gật gật đầu.

" Mấy lần vậy "

Kuma càng đỏ mặt hơn, lí nhí " B-ba lần...."

Tequila rất hứng khởi vỗ vai anh, cho Vodka một ngón cái hừng hực ( ͡° ͜ʖ ͡°)👍

Tuyệt quá bạn tôi. Lần đầu mà ba lần là cũng tốt quá rồi còn gì.

" Khá, khá lắm " Không hổ danh là bạn của ta!

Thấy Tequila hết thì thầm to nhỏ xong lại cười haha như thần kinh, Vodka ngứa mắt liền đứng dậy muốn dẫn Kuma rời đi.

" Eyy gượm đã " Chắn một tay trước lối đi của cô, Tequila cười nham nhở " Sao mà vội vàng thế, tôi đến là để nói chuyện của cậu chủ "

Nghe tới từ " cậu chủ " tâm trạng đang tốt đẹp của Vodka liền sa sầm xuống. Đó là hai từ mà cô căm hận nhất, cũng là hai từ không muốn nghe nhất.

Sau khi đã ra một góc riêng để nói chuyện, cô mất kiên nhẫn thúc giục.

" Có chuyện gì? "

Nhìn thái độ không tình nguyện nghe chuyện của đối phương Tequila trong lòng không khỏi đặt ra nghi vấn. Quả thực thái độ của Vodka đối với cậu chủ đã hơi khác đi, giống như cực kì miễn cưỡng.

" Cũng không quá to tát nhưng tôi muốn nhắc nhở thái độ của cô lúc làm việc với cậu chủ hôm nay "

" Thái độ của tôi? "

" Tôi biết cô và cậu chủ dạo này có xích mích về vấn đề tiểu thư Maeko nhà Fujiwara nhưng suy cho cùng chúng ta cũng chỉ là người phục vụ nên không thể bộc lộ quá nhiều cảm xúc với chủ nhân được. Đó thực sự là một sự thiếu khôn ngoan. Hãy chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi "

" .... "

Cô chỉ im lặng, rất lâu sau mới đáp lời

" Tôi đã biết "

" Tốt " Tequila đặt tay lên vai cô, ánh mắt hiếm hoi chất chứa vẻ chân thành " Tôi biết cô chỉ muốn tốt cho cậu chủ nhưng với tư cách một tiền bối tôi vẫn muốn khuyên rằng chúng ta không nên sinh ra những loại tình cảm đặc biệt đó với chủ nhân. Giữa hai người, chỉ nên là tình cảm chủ - tớ thôi "

" Người như chúng ta, vốn không cùng thế giới với bọn họ "

Nói xong nhẹ nhàng vỗ vai cô vài cái rồi rời đi.

Vodka vẫn lặng yên đứng đó như đang suy nghĩ điều gì. Chợt, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía bóng người đã khuất dạng, lẩm nhẩm:

" Tôi sẽ không có tình cảm với một kẻ như vậy nữa đâu. Không xứng... "

Sau buổi tối nhắc nhở nhẹ nhàng đó, Vodka đã nghiêm túc suy nghĩ về việc viết đơn xin nghỉ việc. Cô ngồi trên bàn làm việc, cẩn thận cân nhắc từng từ mình sẽ viết trong đơn. Nhưng đột ngột xin nghỉ việc như vậy mà không có lí do đặc thù nào, liệu bọn họ sẽ để cô đi chứ? Rõ ràng cách này không thể dùng được. Thực ra cô đang suy tính mình sẽ giả bệnh để dễ dàng được cho về vườn hơn, bệnh càng nặng càng tốt, tốt nhất nên là bệnh nan y.

Mải mê tra cứu thông tin về những căn bệnh không thể cứu chữa, cửa phòng Vodka được mở ra đóng lại lúc nào không hay. Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai cô:

" Chị đang làm gì vậy "

" !!! "

Vodka suýt chút nữa thì hét lên, quay lại, thì ra đó là Kuma.

" Em vào đây từ lúc nào vậy? " xém dọa chết cô rồi.

Kuna ngồi lên giường đối diện với bàn làm việc bên cạnh của cô.

" Em mới vào thôi, thấy chị tập trung quá nên không dám phát ra tiếng động"

Vodka ừm một cái, sau đó lại tập trung vào công việc. Kuma tò mò tiến tới xem, chỉ thấy màn hình máy tình tràn ngập các hình ảnh máu me biến dạng của các loại bệnh khác nhau anh nhìn mà thấy sợ. Tiền bối tìm hiểu mấy cái này làm gì vậy?!

Chưa kịp hỏi lí do Vodka đã tắt phụt máy tính từ lúc nào. Cô quyết định đi ngủ, mấy cái bệnh này đều không khả thi chút nào có lẽ cô nên tìm cách khác.

" Ngủ thôi " Vodka đã sớm quen việc mỗi tối Kuma đều mò vào phòng cô xin ngủ cùng, cô không phản cảm về việc này, có người cùng nằm cũng rất tốt.

" Tiền bối, tay chị lạnh quá. Để em giúp chị làm ấm "

Kuma kéo tay cô vào bên trong áo mình không ngừng chà xát, cô thậm chí còn có thể cảm nhận da thịt anh hơi run lên khi lần đầu tiếp xúc với cái lạnh ở tay cô. Cái này mà là sưởi ấm gì chứ, rõ ràng là đang mời gọi cô. Thoắt cái Vodka đã cưỡi lên người anh, hai tay thuận tiện kéo áo cao lên, sờ nắn nhũ hoa to tròn.

" Ư...ah ~ "

Kuma giữ áo không cho tuột xuống, hai bên đùi trong kẹp chặt lại với nhau như muốn thỏa mãn nhụy hoa đói khát bên dưới, trong cổ toàn là tiếng rên rỉ.

Đương lúc đang cao trào thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa vang lên.

" Vodka, tôi đây "

Là tiếng của Aki, khuya như vậy còn đến tìm cô làm gì? Kuma hơi nhướn người theo phản xạ muốn ra mở cửa nhưng bị cô đè lại.

" Tiếp tục đi " vừa nói cô vừa cúi người xuống nhấm nháp khối ngực no đủ kia.

Có điên mới ra mở cửa. Aki thấy hai người cô trong tình cảnh này không phải sẽ rất ngượng ngùng sao. Chưa kể, cô cũng không muốn để cho thằng nhãi đó vào, phá hỏng chuyện tốt của cô.

" Nhưng... "

Kuma còn muốn nói gì đó nhưng đã bị cô nhanh chóng dùng miệng ngắt lời. Lưỡi hai người quấn lấy nhau, hơi ấm như có như không truyền sang bên kia.

" Cửa phòng tôi không có cách âm đâu, nếu em cứ ồn ào như vậy cậu ta sẽ phát hiện ra đấy " nói xong liền trượt xuống dưới kéo quần Kuma ra.

Nhìn bên dưới đã sớm ướt nhẹp một mảng, Vodka tay đỡ hai chân anh đưa lên cao lưỡi liền nhanh nhạy tiến vào khuếch đại bên trong vách thịt. Dù biết Vodka đang nói đùa nhưng hình như cảm giác lén lút thập thò làm cho con người ta càng thêm kích thích, hai bên vách thịt càng xiết chặt không muốn lưỡi cô rời đi.

Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn vang lên hệt như tiếng trống ngực anh vậy. Mỗi lần gõ là một lần bên dưới của anh co ép chặt hơn. Kuma cực lực cắn môi để không phát ra tiếng động. Nhưng dường như Vodka không muốn thế, cô hết dùng lưỡi lại dùng tay khuấy đảo điên cuồng bên trong người chàng trai.

" A! Chị...chậm thôi...! "

Âm thanh bên ngoài đã không còn nữa, có vẻ Aki đã rời đi. Lúc này, Kuma mới dám thả lỏng đôi chút. Vodka rút ra côn thịt, tà ác mỉm cười.

" Đừng thả lỏng nhanh thế, mọi chuyện còn chưa bắt đầu đâu "

Lại là một đêm không ngủ của hai người.










------------------------------------------------------------
@Trangsolitude210

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com