Em Đã Là Người Của Ngài Rồi, Phu Chủ! [ Tướng quân x Phu nô (3) ]
- Phu chủ! Đây là...._Từ Ý trên người đã không còn mảnh vải che thân đứng trước 6 phần sính lễ mà cảm thấy thập phần mong đợi cũng vô cùng cảm động. Nếu sính lễ của dân thường thì chỉ có 3 phần, nhưng Thượng Quan Uyển Nhi lại dùng đến 6 phần sính lễ-là loại lễ dùng trong hôn lễ của những phu nô nhà giàu quý tộc, điều này chứng tỏ thê chủ đã xem cậu là công tử nhà họ Từ mà rước về làm phu nô chứ không xem cậu là một người không nơi nương tựa như bao người khác.
- Tất cả những thứ này đều là ta tự mình chuẩn bị cho em đó, em xem có thích không_cô dắt cậu đến mâm lễ đầu tiên để cậu tự mở ra xem
Món đầu tiên là dây bịt miệng được làm từ vải thun mềm có độ co dãn tùy thích theo gương mặt của cậu, ở chính giữa là viên dạ minh châu cả Vĩnh Nguyệt Quốc chỉ có 1 viên duy nhất, cô đã cho người mài nó cho thật sáng và phải vừa với khuôn miệng của cậu, bên cạnh còn có thêm 2 tấm vải, 1 tấm vải mỏng để che phủ gương mặt bên ngoài, tấm còn lại là để ôm sát khuôn mặt của cậu để khống chế hơi thở, giúp trạng thái của phu nô trong suốt buổi lễ còn lại phải thật từ tốn, nhẹ nhàng, đôi má ửng hồng e lệ, cặp mắt ngấng nước long lanh. Từ Ý chỉ mới nhìn thôi mà cũng đã thấy mình khó thở rồi.
Với song tính nhân khăn che mặt đó không phải chỉ được dùng trong hôn lễ mà sau này mỗi lần ra khỏi nhà, có thê chủ đi cùng hay không đều phải dùng cả, điều đó có ý nghĩa là kể từ ngày xuất giá thì mọi thứ trên người họ và cả gương mặt của họ đều thuộc về thê chủ, chỉ thê chủ được thấy, chỉ thê chủ được dùng.
Đến với món sính lễ thứ 2 là một sợi dây chuyền bằng vàng với sợi dây mảnh nhỏ và mặt dây chuyền có dòng chữ " Phu nô của Uyển Nhi " được chạm khắc tinh xảo lên đó. Với món thứ 2 này cậu vui hơn hẳn, miệng nở 1 nụ cười sáng rỡ hẳn lên làm cô đứng kế bên nhìn thấy cũng bật cười
- Em vui đến thế sao, em thích nó đến vậy à
- Em thích lắm chứ, trên đó có khắc tên của thê chủ chứng tỏ em đã trở thành người của thê chủ rồi, của riêng 1 mình người thôi
- Chỉ mới nhiêu đây thôi mà đã là người của ta rồi à, em đừng quên em còn 1 thứ chưa cho ta nữa đó, vậy thì chưa phải hoàn toàn là người của ta đâu nha_ cô nói bằng 1 giọng điệu trầm ấm không kém phần gợi tình, bàn tay không yên phận lại mò mẫm xuống phần eo cậu mà vuốt nhẹ 1 cái khiến cậu không khỏi rùng mình 1 phen, cả người mềm nhũn ra như cọng bún, làn da còn ửng hồng thêm 1 chút trông dễ thương vô cùng, đó chính là lí do cô rất thích đùa giỡn câu
- Ưm~~thê chủ, đừng mà, chúng ta vẫn phải làm xong hôn lễ, tối đến...tối đến em liền cho người được không_cậu yếu ớt nói, bướm xinh của cậu cũng khóc 1 ít rồi
- Được, ta chờ biểu hiện tối nay của em_cô nói thì thầm vào tai cậu, mặt cậu lại đỏ gấp mấy lần hồi nãy
- Tiếp tục nào, món thứ 3_ cô kéo cậu đi đến món tiếp theo như chưa có gì xảy ra
Món thứ 3 này là một thúc cụ không thể thiếu của bất kì 1 một phu nô nào đó chính là đai trinh tiết, hai bên trái phải có 1 sợi dây mỏng rủ xuống sau đó được buộc nút kết ở giữa, có thế khảm chặt chẽ vào khe bướm xinh, đằng trước còn nối với 1 vòng tròn tinh xảo, dùng để trói buộc dương vật. Nguyên cả bộ này còn có 1 cây kim loại mảnh, sau khi cắm vào mấy ngày thì về sau đến lúc cậu đi tiểu cũng phải cần có sự cho phép của thê chủ. Lúc đi đường, bướm xinh sẽ trực tiếp cọ xát vào xiềng xích làm cho khoái cảm dân trào nhưng dương vật đằng trước lại bị phong ấn không cho phát tiết. Về sau, trừ lúc hầu hạ thê chủ, Từ Ý luôn phải chịu đựng loại dục vọng này dày vò, nhưng cậu lại rất thích được như vậy, vì chỉ có như vậy cậu mới cảm thấy mình hoàn toàn là của thê chủ, được thê chủ khống chế dục vọng là cảm giác cậu luôn hằng mong ước sau ngần ấy năm quen biết cô
- Đáng lẽ món thứ tư này phải là chiếc roi gia truyền từ mẫu thân truyền lại cho ta để có thể dạy bảo phu nô của mình khi họ làm sai nhưng ta không muốn điều đó, không thể để thân thể này của em chịu thêm bất kì vết thương nào nữa nên ta đã thay bằng cái này, một chiếc lắc chân bạch kim để em đi đến đâu ta cũng có thể tìm được em
- Cảm ơn thê chủ đã nghĩ cho em như vậy, nhưng gia quy không thể không tuân, nếu người không nhận đồ gia truyền thì mẫu thân sẽ không được vui đâu ạ
- Chuyện đó em không cần phải lo, ta đã trình bày suy nghĩ của mình cho mẫu thân biết rồi, người cũng đồng ý với điều đó, còn về việc phạt em ta đã thay bằng thứ khác, nó có thể vừa không làm tổn thương đến thân thể em nhưng vẫn làm em nhớ đến lỗi đó mà không bao giờ dám tái phạm nữa
Nghe cô nói vậy trong lòng cậu lại vừa sợ hãi mà vừa mong chờ, không biết thứ đó trông như thế nào mà có thể làm cho cậu sợ đến không dám tái phạm
- Đó là thứ gì vậy ạ thê chủ_ cậu tò mò hỏi
- Khi nào em phạm lỗi sẽ tự khắc biết thôi
- Vâng ạ
- Tiếp tục nào, còn 2 món nữa, chắc chắn em sẽ rất thích
Món thứ 4 là bộ dây thừng được chế tạo từ tơ tằm, nhuộm thành màu đỏ, da của Từ Ý rất trắng, vô cùng hợp với màu đỏ.
Món thứ 5 là một chiếc ngọc thể được làm bằng hàn ngọc, cảm giác rất mát khi cầm trên tay nhưng nó sẽ không hề dễ chịu khi phải luôn giữ nó trong hậu huyệt của cậu
- Thê chủ, sao cái này lại làm bằng hàn ngọc mà không phải loại thường, em sợ em chịu không nổi_ Từ Ý e ngại nói
- Từ từ rồi em sẽ biết, đến với món cuối cùng nào, cũng là món quan trọng nhất trong 6 món sính lễ ta dành cho em
Món cuối cùng này là 1 viên Bảo Noãn Châu cỡ bằng trứng gà so sẽ được đặt vào bên trong tử cung của cậu, bên trong có chứa 1 loại dung dịch, khi dâm thủy của cậu tiết ra sẽ tác động đến phần dịch bên trong sinh ra nhiệt giúp làm ấm tử cung, rất có ích cho việc giúp cậu sinh con nối dõi
- Viên Bảo Noãn Châu này sẽ được đặt vào tử cung của em sau đêm động phòng tối nay, nó sẽ sinh nhiệt nên khi nào em cảm thấy quá nóng thì có thể dùng ngọc thể hàn ngọc để giảm nhiệt, nhưng không được đặt quá lâu trong đó sẽ không tốt cho việc mang thai sau này của em
- Vâng, em biết rồi ạ_ cậu sẽ cẩn thận, vì được sinh con cho thê chủ là điều hạnh phúc nhất cuộc đời này mà cậu có thể làm
- Được rồi, giờ ta sẽ mang những thúc cụ này lên cho em
Cô đưa dây bịt miệng đến tự khắc cậu hé miệng ra để cô dễ buột, cô đưa viên dạ minh châu chính giữa sợi dây cho cậu ngậm, sau đó đeo miếng vải bó sát, ôm khít vào khuôn mặt anh tuấn của cậu lên quấn dây ra sau cột lại khoảng 2 vòng, vì lễ còn dài nên không thể buột quá nhiều sẽ làm cậu không thể thở được, bên ngoài sẽ là miếng vải che mặt mỏng bằng lụa. Tiếp đến là sợi dây chuyền bằng vàng khắc chữ dành riêng cho cậu kèm theo chiếc lắc chân bạch kim cũng lần lượt được đeo lên, sợi dây thừng màu đỏ sẽ là điểm nhấn trên thân thể của cậu được giấu sau hỉ phục mà chỉ có cô mới có thể thấy. Ngọc thể hàn ngọc được cô từ từ sáp nhập và hậu huyệt của cậu, nó rất khít, cậu rất đau nhưng nghĩ đến trải qua cuộc sống hạnh phúc sau này cùng với cô, cậu không còn cảm thấy đau nữa, nhè nhẹ thả lỏng để cô đẩy vào, lúc trước để chuẩn bị cho lễ ràng buộc cô đã nới lỏng cho cậu rồi nhưng vẫn cứ khít chặt như vậy. Đai trinh tiết cũng được cô nhẹ nhàng mang lên cho cậu, giúp cậu có thể giữ chặt ngọc thể hơn, từ giờ khắc này dương vật, bướm xinh, hậu huyệt sẽ được vĩnh viễn thuộc về cô, được cô quản lý, dạy bảo, sẽ không được tự do làm loạn nữa, sẽ là sự ràng buộc không thể cắt đứt giữa cậu và cô. Còn Bảo Noãn Châu thì khi nào động phòng xong cô sẽ mang vào cho cậu
- Em cảm thấy thế nào, có khó chịu ở đâu không, có siết chặt quá không, ta sẽ giúp em nới ra 1 chút
- Ưm....dạ không đâu ạ, em vẫn ổn, xin thê chủ yên tâm, chỉ là...chỉ là....lúc đi sẽ không được ngay thẳng cho lắm ạ. Ưm...ngọc thể.....ngọc thể....rất to, còn...còn lạnh nữa_ chân cậu run rẩy, không thể đứng vững, đi được vài bước thì nút kết của đai trinh tiết lại cạ vào bướm xinh của cậu làm dâm thủy ngày càng chảy nhiều hơn
- Em xem, em chảy nhiều nước thế rồi mà lại nói vẫn ổn. Từ giờ có chuyện gì cũng phải nói thật cho ta biết, ta là thê chủ của em, không cần xấu hổ, cứ nói ra, nếu làm được ta sẽ làm cho em
- Ưm....thê chủ....thê chủ hãy làm cách nào đó để....để dâm thủy của Từ Ý đừng chảy xuống sàn nhiều thế được không ạ_ cậu nói xong, cả gương mặt như muốn nổ tung, đỏ đến không thể đỏ được hơn nữa
- Haha, Từ Ý của ta thật là đáng yêu quá đi, ta sẽ giúp em lấy tấm vải dầy quấn vào giống như em bé, vậy thì nước sẽ không thể chảy ra được nữa_ chưa nói dứt lời là cô đã hành động luôn rồi
- Em cảm ơn..cảm ơn thê chủ ạ
- Giữa ta và em không cần câu nệ như thế đâu. Xong rồi, chỉnh chu y phục chúng ta đi làm lễ diễu hành
~~~~~~~~Dãy phân cách~~~~~~~
Hai người tay trong tay đi xuống phố trước bao cặp mắt ngưỡng mộ của người dân Vĩnh Nguyệt Quốc, họ ngưỡng mộ có, ganh tị có, chúc phúc có, hầu hết ai cũng vui mừng cho cặp " tân lang tân nương " này
Lễ diễu hành kết thúc cũng là lúc mà cô mong chờ nhất, đêm động phòng của 2 người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com