Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thê Chủ! Ưm...Em Chịu Không Nổi Nữa Rồi [ Tướng quân x Phu nô ( End ) ]

- Từ Ý! Xin lỗi đã để em chờ lâu như vậy_ sau khi lễ diễu hành kết thúc thì cô còn phải đi tiếp khách bên ngoài sảnh, Từ Ý thì ngồi trong phòng chờ cô quay về

- Ưm...ưm_ cậu lắc đầu ý nói không sao,  lâu đến mấy cậu vẫn chờ được

- Để ta cởi ra cho em_ cô từ từ cởi bỏ hết những thúc cụ mà cậu mang từ lễ ràng buộc đến giờ, vừa cởi ra hết cậu thở phào 1 hơi nhẹ nhõm

Nhìn thấy cô từ tốn thế thôi nhưng trong lòng cô đã nôn nóng đến chừng nào rồi, nhưng sợ làm cậu đau nên cô chỉ có thể chậm rãi, không hấp tấp. Khi món đồ cuối cùng được cởi bỏ cũng là lúc sự kìm nén trong cô được bùng phát, cô chồm lên, tiến đến đôi môi ngọt ngào kia mà mút lấy vị ngọt trên đó.

Từ Ý hơi bất ngờ vì cô làm cậu không kịp chuẩn bị tâm lý nhưng mà không sao, cậu rất nhanh đã có thể thuận theo ý cô mà phối hợp, cậu hơi vụng về, không linh hoạt như người khác dù gì đây cũng là nụ hôn đầu của 2 người nhưng cô thì ngược lại, rất thành thục lại rất chủ động làm cậu cũng bối rối vô cùng nên chỉ biết ngồi đó mà há miệng cho cô muốn làm gì thì làm.

Cô luồn lưỡi vào trêu ghẹo đầu lưỡi của cậu, đưa qua bên trái rồi lách qua bên phải, mút môi trên rồi lại xuống gặm nhắm môi dưới, đến khi cậu không chịu nổi nữa vỗ nhẹ vào người cô vài cái thì cô mới chịu buông cậu ra

- Hộc...hộc....,thê chủ....người thật lợi hại_cậu vừa thở vừa nói

- Ta còn nhiều cái lợi hại hơn nữa, em có thể cứ từ từ mà tìm hiếu. Còn bây giờ làm gì tiếp theo thì em cũng hiểu rồi chứ

- Ưm...dạ thê chủ_ cậu nằm ra giường, đôi chân thon dài, trắng trẻo từ từ mở ra để cho cô có thể nhìn kĩ nơi tư mật phía dưới, nó đã chảy nhiều nước đến nỗi không thể chảy hơn được nữa rồi

- Mời.....mời thê chủ đến phá thân em. Đêm nay em chính thức hoàn toàn trở thành người của thê chủ Thượng Quan Uyển Nhi rồi ạ

- Thật dễ thương làm sao_ cô cười rồi bước đến bên cậu

- Chảy nhiều nước đến thế rồi cơ à

- Ưm...thê chủ...người đừng nói nữa mà_ mặt cậu đỏ quá trời rồi

- Được, ta không nói nữa, ta bắt đầu luôn đây, em thả lỏng 1 chút, như vậy sẽ đỡ đau hơn

- Ưm, dạ_ cậu hít lấy 1 hơi thật sâu, rồi thở ra, cố gắng thả lỏng như lời thê chủ nói

Ngón tay thon dài của cô từ từ chạm đến cửa hoa huyệt, vì dâm thủy đã chảy ra quá nhiều nên đã 1 phần nào giúp cô bôi trơn chỗ đó. Tay cô tiến từ từ vào sâu hơn 1 chút liền thấy có 1 tấm màng mỏng chặn ở đó, cô biết rằng mình đã chạm đến màng trinh của cậu rồi

- Ta chạm đến rồi, sẽ đau 1 chút, em cố chịu nha

- Ưm...ưm_ cậu gật đầu, tay nắm chặt ra giường, đầu đổ đầy mồ hôi chắc vì lần đầu được cô chạm vào nơi đó nên cậu chưa kịp thích ứng

Cô bắt đầu rút tay ra mà thay vào đó là cự vật của mình, từ từ lần mò theo con đường cũ để đi tìm bức tường ngăn cách mà phá vỡ nó

- Ưm...thê chủ....thê chủ, thật trướng, người....ưm....người chậm thôi, có cái gì đó thật lạ...không....không phải tay...tay của người...ưm~~_ cậu thở dốc ngày càng nhiều hơn

- Tất nhiên không phải tay ta rồi, ta đâu thể để tay mình phá thân cho em, phải dùng cự vật của ta chứ. Ngoan, thả lỏng, sẽ hết đau nhanh thôi

Khi vừa cảm nhận được đã chạm tới vách ngăn, cô dùng sức đâm lún cán, cậu hét lên 1 tiếng thất thanh vang cả một căn phòng rộng, máu bắt đầu nhỏ xuống ướt 1 mảng grap giường.

- Xong rồi, xong rồi, em giỏi lắm. Từ Ý! Ta yêu em_ nói rồi cô chồm người lên hôn nhẹ vào môi cậu, 1 nụ hôn tràn đầy yêu thương như là 1 phần thưởng vì sự cố gắng của cậu

- Ưm....thê chủ, Từ Ý....Từ Ý cũng yêu người_ cậu nở 1 nụ cười hạnh phúc nhìn cô

- Vậy bây giờ ta bắt đầu động nha_cô để cho cậu thở đều đặn lại, thích nghi hơn một chút với vật đang được chứa trong hoa huyệt kia, rồi mới nói

- Vâng, thê chủ

Thế là màn " xuân hoa thu nguyệt " của 2 người triền miên trải qua cả 1 đêm, người hầu ở ngoài cửa phòng đi ngang qua đều nghe thấy tiếng của cô và cậu

- Ưm..thê chủ...thê chủ....chậm 1 chút....em chịu hết nổi rồi

- Đêm nay còn dài, ta vừa mới ra có 1 lần thôi, chẳng lẽ em để ta chịu ấm ức cả 1 đêm sao

- Ưm....ưm, em không muốn....không muốn...thê chủ chịu ấm ức. Người...người cứ...cứ tiếp tục đi ạ.

- A...ha...thật sướng....cho em...cho em...vào sâu hơn nữa đi thê chủ

- Được, em thích thì ta chiều em

~~~~~~~~Dãy phân cách~~~~~~

Sáng nay cả hai đều ngủ dậy rất muộn, cậu được cô ôm vào lòng, nằm chui rúc  trong ngực cô, ngủ ngon 1 giấc đến sáng. Hai người đang mộng đẹp thì nghe có tiếng gõ cửa

- Tiểu thư, thiếu quân, trời đã sáng rồi ạ. Mời hai người tỉnh dậy mục nhục canh y rồi đi thỉnh an phu nhân, phu nhân đã chờ hai người cả buổi sáng rồi ạ_ người hầu trong phủ đến gọi 2 người dậy

- Ân em ngủ quên mất rồi....thê chủ...thê chủ. Người mau tỉnh dậy đi ạ, trễ lắm rồi, mau tỉnh dậy để em giúp người sửa soạn, chúng ta phải đi thỉnh an mẫu thân_ cậu gấp lắm rồi mà lay cô hoài cô không chịu dậy

- Từ Ý, đừng nháo, chuyện đến trễ cứ để ta lo, em không cần phải sợ, em cứ ở trong phòng, để ta đi nói với mẫu thân rồi em hãy đến thỉnh an cũng chưa muộn

- Nhưng...nhưng

- Giúp ta mặc y phục nào

- Vâng ạ

Cậu vừa mới bước xuống giường chân đã bủn rủn, ngồi khụy xuống đó, cô thấy vậy liền bế cậu lên lại giường rồi tự mình mặc y phục đi thỉnh an mẫu thân, nói cậu cứ ngồi trong phòng đi chút nữa cô về sẽ mặc y phục cho cậu, vì cậu cần phải mang thúc cụ vào, điều đó phải để cô chính tay làm giúp cậu

Cậu ngồi trong phòng thấp thỏm chờ cô gần 1 canh giờ thì mới thấy cô quay về

- Mẫu thân không trách em, em cứ yên tâm, ta đã nói giúp em rồi, không cần gấp, cứ từ từ, xong rồi hẵng đi

- Người đã nói gì vậy ạ

- Bí mật

Nói rồi cô giúp cậu mang hết thúc cụ vào trừ dây bịt miệng với dây thừng ra thì tất cả đều phải mang vào hết, thân thể cậu tối qua sau khi làm xong thì cô đã lau sạch sẽ cho cậu nên giờ chỉ cần mặc y phục vào là xong

- Bây giờ có thể đặt Bảo Noãn Châu vào tử cung em rồi, nó sẽ giúp em dưỡng thân thể để tốt cho việc sinh bảo bảo. Cái này không cần lấy ra khi em hầu hạ ta, nó sẽ không cản trở gì đâu

- Vâng ạ

Sau một đêm cô cày bừa bên trong cậu thì con đường vào tử cung cậu dễ đi hơn nhiều rồi, bây giờ không còn chướng ngại gì nữa, có thể 1 phát vào tử cung của cậu luôn

- Thê chủ! Có thể cho em mặc bộ y phục nào cổ cao thêm 1 ít được không?_ cậu ngại ngùng thủ thỉ vs cô

- Hửm, sao thế. Em không thích bộ này sao

- Dạ không phải, chủ nhân cho gì em cũng thích hết, nhưng mà...nhưng mà cái này...nó....nó không che hết được, sao có thể để như vậy mà đi gặp mẫu thân

Cổ cậu bây giờ đầy vết hôn do cô để lại, cứ để lộ ra thế này mà đi gặp trưởng bối có phải rất không lễ phép hay không, đã vậy cô còn cho cậu mặt hở kiểu này ( áo hở vai ) thì làm sao cậu chịu nổi đây, người hầu thấy được cũng không ổn chút nào, cậu xấu hổ chết mất thôi

- Không sao, là ta cố tình đấy, phải để mọi người thấy em được ta sủng hạnh đến cỡ nào, cứ thoải mái đi, em xứng đáng được điều đó, giờ thì tự tin lên, đến gặp mẫu thân đi, ta sẽ ở đây chờ em, ta phải xử lý ít công vụ

- Dạ vâng ạ

Thế là cậu nửa ngại ngùng nửa lấy hết can đảm mà đến gặp mẫu thân. Cậu tưởng rằng mình sẽ bị mẫu thân trách phạt một trận nhưng hoàn toàn ngược lại, bà ấy còn nói nếu sau này lúc nào mà mệt quá thì buổi sáng không cần đến thỉnh an bà, bà còn cho người nấu nhiều đồ bổ cho cậu ăn, thật tò mò không biết thê chủ đã nói gì với mẫu thân mà khiến bà có thể dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy.

Kể từ đó, cuộc sống cậu ngày càng trở nên hạnh phúc, được thê chủ chăm sóc, sủng hạnh, mẫu thân yêu thương, người hầu kính trọng, cậu cũng lễ phép với trưởng bối, hòa nhã với người hầu trong phủ, tận tâm với thê chủ hết lòng. Một năm sau thì cậu mang thai và sinh cho thê chủ một bé gái trắng trẻo, bụm bẫm cực kì dễ thương, cô đặt tên cho đứa bé là Thượng Quan Bảo Ý, tên này có ý nghĩa là bảo bối Từ Ý của cô và bảo bảo của hai người phải luôn được như ý. Gia đình ba người họ cứ như vậy sống hạnh phúc bên nhau mãi về sau


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com