2.Trò chơi trốn tìm
22:25:13.
Phố xá vẫn tấp nập, nhạc giao hưởng từ các quán cà phê sang trọng hòa vào dòng người đang say sưa trong niềm vui phố thị. Nhưng ở một góc khuất nào đó của thành phố này, có những người đang phải vật lộn giữa ranh giới sinh tử để bảo vệ cái vẻ bình yên giả tạo ấy.
"Xẹt... Đội trưởng... tút..."
Trong con ngõ tối tăm, chiếc điện thoại vỡ nát phát ra những tiếng rè chói tai. Ánh sáng le lói từ màn hình hắt lên gương mặt Dy. Máu từ bả vai thấm đẫm lớp áo, nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo. Cô dựa lưng vào tường, đưa tay vén lọn tóc bết dính. Vết thương trên trán theo cử động mà nứt toác, dòng máu đỏ thẫm chảy dài trên khuôn mặt kiều diễm đến ma mị.
Một cuộc gọi đến, không báo trước. Giọng nói trong trẻo vang lên, nghe như tiếng nhạc thiên thần nhưng lại mang nội dung của quỷ dữ:
"Dy, cô thua rồi."
"Đến đây nào, vật nhỏ của tôi."
Cô nhếch môi, gương mặt vốn dĩ đại diện cho công lý nay lại hiện lên nụ cười lạnh lẽo, hoàn toàn không giống một cảnh sát.
"Mèo hoang nhỏ, ván cờ vẫn chưa tàn, đừng tự tin quá sớm."
Ánh mắt cô lúc này thật cổ quái, thậm chí còn đáng sợ hơn cả những kẻ biến thái mà cô từng săn đuổi.
Phía xa, một tiếng nổ lớn rung chuyển trời đất. Tòa chung cư cao tầng bốc cháy ngùn ngụt. Trong một căn phòng xa hoa ở trung tâm thành phố, chàng trai trong bộ đồ ngủ lụa là đang ôm khư khư chiếc máy tính, nở nụ cười đắc thắng.
Anh si mê nhìn bức ảnh cô gái trên màn hình, rồi bất ngờ đưa lưỡi liếm nhẹ lên mặt kính, ngay vị trí đôi môi của cô, ánh mắt vằn lên những tia máu hưng phấn:
"Em là của tôi."
"Em thật đẹp..."
Anh ta cười khúc khích, ngâm nga một giai điệu không tên. Toàn bộ hệ thống truyền thông của thành phố bỗng chốc mất tín hiệu. Dân chúng hoảng loạn dưới ánh lửa rực trời, còn anh ta thì đang bận đắm chìm trong thế giới riêng mình.
Căn hộ nằm sâu trong rừng vắng, tối đặc không lấy một tia sáng. Dy nằm trên giường, gương mặt trắng bệch như một bức tượng sáp xinh đẹp nhưng rợn người.
Cánh cửa mở ra, chàng trai với đôi chân trần bước chậm rãi trên sàn gỗ. Hắn tiến đến bên giường, không vội vàng chạm vào cô ngay mà lấy ra một chiếc máy quay phim, tỉ mỉ điều chỉnh góc độ để ghi lại mọi hơi thở đứt quãng của cô.
Hắn trèo lên giường, ngồi chễm chệ trên bụng cô, đưa bàn tay thon dài vuốt ve khuôn mặt mà hắn hằng khao khát. Những ngón tay hắn không dừng lại ở má, mà miết mạnh vào vết thương trên trán cô, nhìn máu tươi rỉ ra rồi đưa lên mũi hít hà một cách thỏa mãn.
"Nhìn xem, cuối cùng em cũng thuộc về tôi."
"Thật muốn cùng em chìm đắm trong sự cuồng loạn này..."
Giọng nói mềm mại như bùa chú, vừa quyến rũ vừa khiến người ta lạnh sống lưng.
"Dy, tỉnh dậy đi... Thỏa mãn tôi nào, chúng ta cùng chơi đùa nhé."
Cảm nhận được sức nặng và những đụng chạm điên rồ, cô nhíu mày mở mắt. Theo bản năng, cô định vươn tay bóp nghẹt cổ đối phương nhưng lại bị khựng lại.
Một tay cô đã bị xích chặt vào thành giường, tay còn lại bị băng kín như một xác ướp – một cách thức kìm kẹp đầy dụng ý của hắn để cô không thể phản kháng, chỉ có thể tiếp nhận.
Kẻ thủ ác vẫn thản nhiên ngồi đó, đôi mắt lấp lánh sự hưng phấn của một kẻ tâm thần.
"Dy, cô thua rồi. Bây giờ cô là của tôi, phải nghe theo tôi."
Cô bật cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong căn phòng tối, khiến chàng trai càng thêm mê muội.
"Vậy anh muốn làm gì tôi đây... vật nhỏ?"
Được nghe chất giọng khàn đặc ấy, cơn hưng phấn của hắn bùng phát. Hắn vội vã cúi xuống, hắn không chỉ hôn mà còn cắn mạnh vào môi cô đến bật máu, như muốn đánh dấu chủ quyền một cách tàn nhẫn nhất. Mùi vị rỉ sắt của máu quyện vào dục vọng đặc quánh.
Môi kề môi, lưỡi quấn quýt, một cuộc hoan lạc điên rồ diễn ra giữa vị đội trưởng cảnh sát và tên tội phạm biến thái. Trong không gian kín, chỉ còn lại tiếng thở dốc đầy kích tình và những tiếng rên rỉ thỏa mãn kéo dài đến tận hừng đông.
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe cửa. Không khí vẫn vương vấn mùi vị của sự chiếm hữu. Dy định ngồi dậy thì một cánh tay từ trong chăn kéo giật cô trở lại. Chàng trai chẳng buồn mở mắt, trên làn da trắng sứ chi chít những dấu hôn và cả những vết cào cấu đầy dã tính – minh chứng cho sự kịch liệt của đêm qua.
"Không được đi... Tôi bắt được em rồi. Em là của tôi."
Cô khẽ cười, đặt một nụ hôn lên cánh môi xinh đẹp kia, dáng vẻ nhu thuận một cách lạ kỳ:
"Ừ, không đi."
Nhưng sâu trong đáy mắt cô, một tia sáng sắc lạnh lóe lên. Hắn bắt được cô, hay chính cô đã tự mình bước vào cái lồng này để tóm gọn con mồi?
Trò chơi, chỉ mới bắt đầu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com