Gặp Gỡ
Có những buổi sáng, ánh nắng không vàng rực rỡ, cũng chẳng gắt gỏng như thường lệ. Nó len quan từng tán cây bằng lăng tím nhạt trước cổng trường, rơi nhẹ lên những viên gạch lát sân còn ươn sương, dịu dàng như một lời chào. Sân trường rộng, không khí mùa thu đầu tháng 9 mang theo hương lá mới và mùi giấy vở chưa kịp nhàu.
Trường chuyên Nguyễn Du, cái tên to lớn ấy vẫn khiến An Nhiên thấy mình thật nhỏ bé mỗi khi ngước nhìn lên tấm bảng hiệu đỏ tươi treo giữa dãy hành lang chính. Nó đứng khựng lại vài giây trước cánh cửa gỗ của phòng hiệu trưởng, hai tay siết chặt quai cặp, lòng rộn ràng không rõ vì hồi hộp hay chỉ vì...nắng hôm nay đẹp quá. An Nhiên vừa chuyển từ một ngôi trường nhỏ ở vùng quê Nghi Xuân, lên đây, một ngôi trường thành phố với những hàng cây cao thẳng, những dãy lớp học trắng sáng và những học sinh bước đi nhanh, gọn như nhịp thời gian chưa bao giờ cho phép mình chậm lại.
"Em là Lê Ngọc An Nhiên phải không?" - giọng cô giáo chủ nhiệm vang lên nhẹ nhàng khi mở cửa, kéo An Nhiên về thực tại.
"Dạ, em chào cô".
Vừa đặt chân vào phòng hiệu trưởng thì cánh cửa đằng sau lại hé mở lần nữa. Một bóng áo sơ mi trắng bước vào, tay cầm theo một tập sổ lớn. Người con trai ấy đứng sững lại một giây khi nhìn thấy An Nhiên, rồi nhanh chóng cúi đầu chào thầy hiệu trưởng.
"Chào em. Em đến lấy sổ đầu bài lớp 11 Toán 2 đúng không?"
"Dạ vâng ạ."
Giọng cậu trầm, ấm và không quá to – kiểu âm thanh khiến người ta vô thức lắng nghe. An Nhiên đứng bên mép bàn, khẽ nghiêng đầu. Cô không rõ vì sao tim mình bỗng chậm lại một nhịp. Có thể là do nụ cười nhẹ nơi khóe môi cậu, cũng có thể là vì ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, rọi thẳng lên mái tóc cậu đen huyền một cách đẹp mắt với kiểu tóc Two Block. Cậu liếc nhẹ sang cô, ánh mắt không quá tò mò nhưng đủ để An Nhiên thấy mình bị bắt gặp đang nhìn. Cô vội quay đi, mặt nóng ran.
"À, bạn ấy cũng là học sinh lớp Toán 2 mới chuyển về đấy Khang. Dẫn bạn lên lớp luôn nhé."
"Dạ vâng. Em chào thầy, em chào cô."
Cậu quay sang cô, cười một cái – không quá rạng rỡ, nhưng đủ để khiến người khác phải che mắt mình lại trước nụ cười tỏa nắng đó.
"Đi thôi, bạn mới."
"...Ừm." – cô gật đầu, giọng nhỏ như gió lướt qua tán phượng già ngoài sân.
Trên hành lang dài thẳng tắp, tiếng bước chân hai người vang lên đều đều. Gió từ ô cửa sổ thổi nhẹ làm tà áo dài của An Nhiên khẽ bay. Cô đi phía sau cậu, không dám đi ngang hàng. Người con trai ấy cao hơn cô cả cái đầu, dáng đi khoan thai, lưng áo đồng phục phẳng phiu, và dường như... chẳng nói nhiều.
"Cậu tên gì nhỉ?" – cậu bỗng quay đầu lại, giọng không nhanh không chậm.
"An Nhiên... Lê Ngọc An Nhiên."
"Ừ. Tên nghe giống người hiền lành. Nhưng nhìn Cậu... thấy hơi tinh nghịch thì phải." Cô bật cười, lần đầu tiên từ khi đặt chân vào ngôi trường mới đã nhận được lời nhận xét thẳng thắn như vậy. Có lẽ vì cách cậu không hỏi những câu khách sáo.
Hoặc có lẽ... chỉ vì cậu nói đúng.
Cậu dắt cô đến cửa lớp và giới thiệu với mọi người: "Cả lớp, trật tự!. Xin giới thiệu với cả lớp mình, đây là bạn An Nhiên, bạn ấy mới chuyển đến lớp chúng ta, tuy bạn ấy đã lỡ mất một năm thanh xuân cùng với chuyên Toán 2. Nhưng bạn ấy sẽ cùng chúng ta bù đặp cho 2 năm cấp 3 còn lại. Chúng ta cùng hoà hợp và giúp đỡ bạn ấy nhé mọi người". Giọng cậu ấy uy nghiêm nhưng vẫn trầm ấm, dễ chịu và dịu dàng.
Cậu quay sang nó và tự giới thiệu bản thân: "Tớ tên là Nguyễn Minh Khang, lớp trưởng lớp 11A2. Nếu có gì khó khăn hay thắc mắc thì cậu có thể hỏi tớ nhé, tớ luôn sẵn sàng giải đáp những câu hỏi của cậu. Còn bây giờ cậu hãy tập làm quen với mọi người trong lúc đợi cô giáo vào lớp nhé". Nói xong Khang nháy mắt với nó một cái khiến cả lớp cười bò, một vài đứa con trai trong lớp thấy thế liền lên tiếng trêu trọc.
"Ê Khang, mắt mày bị tật hả, hahahahahaha"
"Hahaha, đừng có mà khiến bạn mới sợ hãi chứ lớp trưởng"
An Nhiên có hơi ngượng ngùng khi đứng trước không khí vui vẻ của lớp 11A2 này. Nó có thể cảm thấy được rằng cậu bạn lớp trưởng này cố tình làm vậy để khiến cho cô thoải mái và giúp cô kết nối với mọi người dễ dàng hơn. Nó hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, chỉnh trang tác phong cho thật nghiêm túc để "ra mắt" với lớp chuyên Toán 2 K68 của trường chuyên Nguyễn Du. Trong đầu của nó đang suy nghĩ rằng phải mở lời như thế nào để gây thiện cảm với mọi người, vì người ta thường nói rằng "mở đầu suôn sẻ thì hành trình sau này của bạn sẽ luôn gặp thuận lợi và dễ dàng hơn".
Đột nhiên có một bàn tay của một người con trai vỗ vào lưng của An Nhiên hai cái thật nhẹ: "Cậu cứ giới thiệu bình thường là được, không cần phải cầu kì hay đặc biệt gì đâu, mọi người không có quan trọng điều đó". Khang thủ thỉ bên tai nó những lời an ủi tinh thần. Và cũng nhờ đó mà nó đã tự tin hơn, dõng dạc mở những lời giới thiệu đầu tiên.
"Xin chào mọi người. Tớ tên là Lê Ngọc An Nhiên, Lê là họ của tớ, Ngọc trong ngọc ngà châu báu, An trong bình an, an tĩnh, Nhiên trong tự nhiên. Tớ là học sinh mới, chuyển từ nông thôn lên đây nên có rất nhiều điều chưa biết. Rất mong được các bạn chỉ dẫn." Nó nói một tràng không ngừng nghỉ nhưng vẫn đủ nghe. Ở dưới lớp mọi người đã khích lệ cho nó một tràng vỗ tay dài và nhộn nhịp làm cho nó thấy được mình đang hoà một nhịp với lớp. Có một vài bạn giơ tay đứng dậy hỏi nó.
"Cậu chắc học giỏi lắm nhỉ, test được vào đây cũng thuộc dạng học sinh xuất sắc rồi đấy."
"Vậy lúc trước cậu học trường nào vậy, có thể giới thiệu cho mọi người được không."
"Tên cậu nhiều ý nghĩa hay ho thế, chắc ba mẹ cậu phải suy nghĩ nhiều lắm nhỉ?"
Nó chỉ mỉm cười và trả lời từng câu hỏi của mọi người: "Tớ cũng thường thôi, không quá giỏi nhưng cũng vừa đủ, để vào được đây tớ đã phải học ngày học đêm đấy vì chuyên Nguyễn Du nổi tiếng là đề cực khó mà, và tớ biết 11A2 của chúng ta là một lớp rất xuất sắc nên tớ phải cố gắng để cho bằng bạn bằng bè chứ. Năm ngoái tớ học trường THPT Đan Hải, trường top huyện đấy nhé, nếu có dịp tớ sẽ dẫn mọi người về trường tớ tham quan nha. Và tên của tớ..." Nó định nói tiếp nhưng bị ai đó cắt ngang. Một chất giọng khó chịu ở dưới lớp vang lên.
"Cậu không cần giải thích chi tiết đâu, để bọn này nó tò mò chơi, cậu không trả lời cũng không sao, thoải mái đi". Một bạn nữ tóc ngắn ngang vai, đeo một cặp kính khá dày ngồi ở bàn đầu tiên lên tiếng: "Chúng mày hỏi nhiều vler ra, có cần lập list luôn không". Cả lớp nghe xong cười ha hả.
"Lớp phó khó tính của chúng ta lên tiếng rồi, đúng là bà mẹ thứ 3 của 11A2 nhỉ."
"Chúng mày nín" – cô ấy quát lại với giọng điệu cợt nhả.
"À quên giới thiệu, tớ tên là Trần Thị Huyền Trang, tớ là lớp phó học tập của lớp mình kiêm "bà mẹ thứ 3" của 11A2 K68 CHUYÊN NGUYỄN DU, sau này có bài nào không hiểu thì tớ có thể giúp cậu, đương nhiên là nếu trong khả năng của tớ. Hihi". Cô bạn nhấn mạnh để cho An Nhiên biết được "nhiệm vụ" của mình khiến An Nhiên phải bật cười.
"Rất vui được gặp cậu, người mẹ thứ 3 của mình". Trang bất ngờ khi An Nhiên lại bắt nhịp nhanh như vậy.
Chưa kịp giới thiệu tiếp thì giọng của GVCN ở ngoài cửa lớp vọng vào khiến mọi người im thin thít, điều này làm cho An Nhiên cũng cứng người.
"Lớp gì mà ồn quá vậy, đi từ dưới cầu thang đã nghe tiếng của cái lớp này rồi". Cả lớp nghe xong lại trổ một tràng cười.
"Giáo viên Việt Nam mình sản xuất theo lô hả ta"
"Lớp ổn định. Khang về chỗ đi" - cô uy nghiêm nhưng lại có phần dịu dàng.
"Xin chào cả lớp, năm mới cùng nhau học tập thật tốt nhé. Hôm nay lớp ta có thành viên mới, có lẽ nãy giờ mọi người cũng đã làm quen với nhau hết rồi nhỉ. Nếu còn chuyện gì nữa thì để giờ ra chơi rồi làm quen tiếp nhé, chúng ta đang có rất nhiều thơi gian để làm quen với nhau. Không ai ăn mất thời gian của mấy đứa đâu". Cô vừa nói vừa cười đùa khiến không khí lớp ngày một vui lên.
"À, cô tên là Hoài Phương, đảm nhận chủ nhiệm của chuyên Toán 2 K68 hết 3 năm cấp 3. Em có gì không hiểu cứ hỏi cô hoặc nhờ sự giúp đỡ của các bạn trong lớp nhé". Cô quay sang nói với cô bé học trò bên cạnh.
"Dạ em cảm ơn". Nó nhẹ nhàng đáp lại
Cô Phương gật đầu một cái rồi cô nhìn xuống lớp. Mắt cô nhìn trái rồi lại nhìn phải, cô có vẻ đang tìm chỗ ngồi cho nó.
"An Nhiên, em ngồi cùng bàn với Khang nhé. Còn Tú chuyển lên ngồi với Huyền Trang". Cô vừa dứt lời thì có một giọng bạn nam đanh thép vang lên.
"Em không ngồi bàn đầu đâu cô, em ngại lắm". Đó là Tú, bạn cùng bạn của Khang.
"Không ngồi cũng phải ngồi, ngồi với lớp phó để cậu ấy quản em, cấm cãi".
Giọng cô đe doạ khiến Tú ấm ức xách cặp lên bàn đầu ngồi: "Mời bạn An Nhiên về chỗ cũ của mình ngồi đi ạ". Nó chỉ cười gật đầu cảm ơn và bước xuống chỗ của Khang.
"Rất vui được làm bạn cùng bàn nhé".
"Giúp đỡ nhau nha". Khanh nhẹ nhàng lên tiếng.
Bây giờ An Nhiên mới nhận ra nó và cậu thật sự có nhiều điều trùng hợp. Trùng hợp gặp nhau ở văn phòng trường. Trùng hợp học cùng lớp. Trùng hợp cậu là lớp trưởng của nó. Trùng hợp là bạn cùng bàn.
Vậy là cuộc gặp gỡ đầu tiên của An Nhiên tại ngôi trường mới diễn ra như vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com