Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Dương bị bệnh rồi

_Sáng hôm sau_

Hôm qua, Trạch Dương mệt quá nên ngủ  thiếp đi. Sáng tỉnh dậy, cậu để ý trên bàn học mk, cuốn nhật kí vẫn còn ở đấy nhưng toàn hạt cườm giống như ai đó đã bị đứt vòng ở đây. Dương đoán:" Không lẽ...Nhiên, trời ơi sao mik lại bất cẩn như vậy chứ, cô ấy ko lẽ đã đọc trang cuối rồi...ga...a...a, trời mik làm sao mà đối diện với Nhiên nữa đây..."

Trạch Dương vừa lo lắng thì đã có tiếng gọi cửa:" Dương ơi, là tớ đây...Nhiên đây"

Dương vội vội vàng vàng vệ sinh sạch sẽ rồi xuống mở cửa.

Dương:" Nhiên đấy à, cậu vào đi"

Nhiên cười trộm.

Dương đỏ mặt:" Cậu cười tớ à, bộ...bộ mặt tớ có chỗ nào dính bẩn à..."

Nhiên:" Hi...Hi...cậu ..cậu...ha ha tức cười quá....cậu đeo dép...dép trái rồi kìa...haha". Dương đỏ mặt vội chỉnh sửa lại dép. Dương:" Cậu vào nhà đi" rồi cu cậu chạy nhanh vào nhà.

_Trong phòng Dương_

Nhiên lấy tập vở ra, Dương lc nào cũng đỏ mặt, cuối cùng Dương mới mạnh dạn hỏi Nhiên 1 câu:"Nhiên cậu...cậu xem...nhật kí của tớ  rồi à!"

Nhiên đỏ mặt:"À...a xin...xin lỗi tớ chỉ xem...xem 1 chút thôi!"

Dương ngại ngùng:"Vậy cậu...cậu xem đc bao nhiêu trang rồi!"

Nhiên:"..."

Dương vội viện cớ:" Bạn tớ hâm mộ cậu nên nhờ tớ chụp ảnh cậu...cậu rồi gửi thoai...Chứ...chứ tớ không...không có ý j khác đâu!"

Nhiên:"Chứ cậu nghĩ tớ có ý j khác! Không sao!=)). Cô nghĩ thì ra là chụp hộ, giá như mà....sao sao mk lại nghĩ vậy, trời ơi><''

Dương:"Cậu bị sốt hả sao mặt đỏ bừng thế này!"_ Vừa nói Dương vừa lấy tay sờ trán Nhiên.

Nhiên vội hất tay ra:"Không...không sao đâu, chúng ta học thôi!"

Dương:"À...ừm"

Cả 4 tiếng chiều hai người họ cứ giữ 1 bầu không gian yên tĩnh đôi khi cũng có tiếng hỏi bài của Dương nhưng kì lạ trí nhớ của Nhiên cứ yếu dần. Có lúc cô phải dở lại sách mới nhớ. Mọi việc cứ diễn ra như thế trong 5 ngày...

Một buổi chiều nọ, cũng như thường lệ, Nhiên lại mang sách vở đến nhà Dương...Cô bấm chuông hàng chục lần nhưng mãi ko thấy ai mở cửa. Cô thử mở cửa đi vào trong nhà, cô lên tiếng chào:" Bác Trạch, Dương ơi, mọi người đâu cả rồi...Cô gọi mãi ko thấy ai cả."

Cô chạy lên phòng Dương, cửa phòng không khóa, cô tiến vào phòng thì  thấy Dương đang nằm trên dường. Cô gọi mãi Dương không chịu dậy, cô thử sờ lên trán Dương với trán mk mới biết là Dương bị sốt nặng, thân thể nóng ran. Nhiên nghĩ chắc là gần đây cậu ấy học nhiều quá, đêm nào cũng thấy Dương học nên sốt.

 Cô vốn là người chưa động vào việc nhà bao giờ nên không biết j.

Cô nghĩ:"Nếu mà nóng thì phải làm cho mát, mà nếu muốn mát thì...làm sao ta....à biết rồi...!"

Vậy là cô nàng lấy hết đá trong tủ lạnh cho và một cái túi rồi vác vô phòng Dương. 

Dương lc này lim dim mắt:"Ơ Nhiên....đấy là, trời ơi, cậu...cậu vác tải đá này vào đây làm j vậy."

Nhiên:"Thì cậu bị sốt, người nóng ran, tớ lấy đá đổ vào người cậu cho cậu mát"

Dương:" Cô ngốc này , cậu muốn hại chết tớ hả!"

Nhiên:"Ko sao, ko chết được"

Dương kêu lên thất thanh:"A..."

Vậy là cô tự làm theo ý mk làm cho Dương từ sốt nóng chuyển thành sốt rét...(tác giả cũng bó tay)

Dương:"Hừ hừ lạnh quá...lạnh quá...ắt xì...hừ hừ"

Nhiên:"A xin...xin lỗi, cậu lạnh đúng không vậy để tớ lấy thêm chăn"

Dương:"Không...không cần đâu"

Nhiên vốn thích tự làm theo ý mik, cô lấy biết bao nhiêu là chăn đắp lên cho Dương"

Nhiên:"Phù...xong rồi để tớ nấu cháo cho cậu nhé!"

Dương kêu lên:" A đừng làm...làm nổ bếp nhà tớ đấy nhá!"
(Ai biết con ngốc đó định làm j chứ)

_A few minutes later_

Bùng....bùng ....chát...xẻng..... keng...keng(trong nhà bếp) tác giả cũng không thể tưởng tượng nổi nhà bếp thành cái j nữa

Nhiên đi vào, toàn thân lấm lem, hai tay run lẩy bẩy...

Cô gắng gượng nói:" Mik nấu xong rồi cậu dậy ăn đi!"

Dương nhìn bắt cháo, mặt kinh sợ, Dương:"Cậu cho những thứ j vô đó vậy"

Nhiên:" À,mk lấy một ít gạo, ít cooca, soda, mì chính, mì tôm, muối,dưa hấu,...tóm lại là nhà cậu có cái j là tớ cho vào hết à"

Dương:"....cạn lời..."

Nhiên vẫn vô tư:" Cậu ăn đi"

Dương:" Tớ như thế này mà tự xúc ăn được à"

Nhiên vẫn ko hiểu j:"Là sao"

Dương:" Trời cô ngốc này, thì cậu phải đút cho tớ"

Nhiên:"Nhưng tay của tớ"_cô dơ hai tay 10 ngón đầy băng bó ra"

Dương:"Sao vậy"

Nhiên:"Ko sao, vậy để tớ đút cho cậu"

Dương:" ..."

Nhiên đút cho Dương ăn lia lịa, dù biết ăn xong sẽ bị tào tháo rượt nhưng cu cậu vẫn ăn hết bát cháo. 

Ăn xong, Nhiên hỏi:" Ngon không, nếu ngon tớ sẽ làm cho cậu mỗi ngày"

Dương cố gắng gượng:" Ngon...ợ....hộc...ợ.... Không...không.. cần đâu.''

Vậy là cu cậu ôm bụng chạy ra chạy vô WC mấy tiếng lận. Nhiên không hiểu sao, nhưng cô nàng mệt quá,ngủ thiếp đi ngon lành. 

Nhờ trận tào tháo rượt kinh quá làm cho Dương hết bệnh. Dương:"Chịu cô nàng luôn''

Sau đó Dương bế  Nhiên lên giường và nằm mộng cho đến sáng. Còn 1 ai đó sau khi hết bệnh lại phải dọn dẹp lại đống bừa bãi do cô nàng gây ra.

                                                                                     _ Hết chap 5_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com