Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không có tiền thì có mà chết à?(3)

WARNING:
- Truyện lấy bối cảnh Hải Nam arc
- Tình tiết không nằm trong nguyên tác, chỉ là  tưởng tượng của tui.
- OOC
- Ảnh lụm trên pinteres, twitter và nhiều nơi khác nên ko rõ nguồn
________________________________
Không có tiền thì có mà chết à?(3)

Sau khi nhóm Ngũ Kiếm vào nhà, ngay một khắc tất cả số ngũ cốc ít ỏi của Hạ Nguyệt An đã bị vét sạch không còn một hạt. Nhưng không dừng lại ở đó, bọn họ vẫn đanh giành dựt lấy cơm như hổ đói ngay trên bàn ăn, tạo nên một khung cảnh vô cùng mới lạ đối với cô.

Chén dĩa vỡ toang, rơi lung tung trên nền nhà và bị dẫm nát một cách đau thương.

Bạch Thiên, Nhuận Tông, Lưu Lê Tuyết, Chiêu Kiệt, Đường Tiểu Tiểu và Thanh Minh leo hẳn lên bàn mà nắm tóc, đánh nhau túi bụi để lấy được tô cơm cuối cùng.

Kể cả tiểu hoà thượng Tuệ Nhiên cũng vứt đũa, không ngừng sử dụng tay trần bốc từng nắm cơm nhét vào miệng.

"Tiểu cô nương à, còn không cho ta một tô nữa với!"

"Đừng có dành đồ ăn của ta! Cút ra!!!"

"Á á á á, Tiểu Tiểu à! Đừng đạp lên người đệ chứ!"

"Ta là sư thúc của mấy đứa đấy! Phải nhường ta đi chứ? mấy đứa ăn nhiều rồi mà?!!"

"Nhường cái giề?!!!! xem ai tàn tạ hơn này!"

Thú thật, nếu xét về độ tàn tạ thì gần như tất cả mọi người ở đây như là miếng giẻ rách vậy. Nhưng riêng Thanh Minh, hắn không còn là miếng giẻ rách nữa, mà hắn còn tàn tạ đến mức nhìn vào cơ thể hắn không khác gì cục phô mai bị đục chục cái lỗ.

Hạ Nguyệt An bắt đầu cảm thấy nghi ngờ nhân sinh rằng liệu những vị đạo trưởng lúc ở trong rừng và lúc ở nhà cô có phải cùng một người hay không?

Vì bây giờ nhìn họ thấy còn giống đạo tặc hơn là đạo sĩ.

'Cái này là chính phái đó hả???? Là tà phái thì đúng hơn!!!!!'

'Mình cứu nhầm người rồi sao?'

"Các vị đạo trưởng xin hãy bình tĩnh ạ, vẫn còn chút cơm đang được nấu thành cháo. Tí nữa sẽ có nên các vị hãy cứ từ tốn thôi!"

Cô vừa ngượng ngùng vừa khuyên bảo các vị 'đạo sĩ' kia đừng làm loạn trong chính ngôi nhà của cô nữa. Nhưng biết làm sao bây giờ? Cô là người đã phóng lao, nên bây giờ cô phải theo lao thôi. Đây là lần thứ ba cô chảy nước mắt trong vòng một ngày, nước mắt của sự tiếc nuối.

'Chục năm cày bừa kiếm tiền để ăn, nay chỉ một vèo mất hết tất cả. Tức!'

Bây giờ hoàng hôn cũng đã buông xuống, không thể tránh những tần sương mù bắt đầu hiện lên và che hết tầm nhìn phía trước. Hạ Nguyệt An thở dài, tay cầm hai tô cháo đi từ phòng bếp tới phòng ăn.

Ngũ Kiếm lúc này cũng đã ăn uống 'no say' nên đang điều trị và nghỉ ngơi. Chỉ riêng một người vẫn không dừng ăn, đó là Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Thanh Minh.

Mà nhắc đến hắn cô cũng thấy kì lạ, cô cứ có cảm giác như đang bị tra hỏi mỗi lần chạm mặt với Thanh Minh. Ngũ Kiếm cũng thấy sự khác thường của sư đệ mình, dường như Thanh Minh trở nên cọc cằn hơn (thực ra trước đây đã vậy) và hơi.... xa cách hơn một chút. Cũng im lặng hơn nữa.

Bạch Thiên thấy bất an khi sư điệt mình có biểu hiện kì lạ khác với thường ngày như vậy. Hắn đến gần Thanh Minh và ngồi xuống.

"Đồng Long làm gì thế? Đừng có giành đồ ăn với ta."

"Ta không phải Đồng Long."

"Biết rồi, Đồng Long."

"Này!"

Bạch Thiên mặt nhăn mày xị nhìn kẻ nhởn nhơ mà cười đùa trước mặt hắn. Liền điều chỉnh lại biểu cảm mà tiếp tục cuộc trò truyện không đâu vào đâu này.

"Con bị gì đấy?"

"Bị gì là bị gì? Ta có bị gì đâu?"

Thanh Minh không ngần ngại mà đáp lại nhanh như cắt, nhưng có vẻ như sư thúc của hắn không muốn dừng lại ở đây.

"Ý ta là con hôm nay lạ lắm! Thường thì con hay la oai oái mà đập nát đầu bọn ta, nhưng hôm nay con vừa im lặng, ít nói hơn mức 'bình thường."

"Ta muốn hỏi con là có chuyện gì không, vì ta là sư thúc con nên ta phải biết có chuyện gì với sư điệt của mình chứ??"

Nghe Bạch Thiên nói vậy, những người còn lại cũng bắt đầu để ý mà nhìn Thanh Minh.

Họ cũng không biết lý do vì sao Thanh Minh lại thay đổi đột ngột đến vậy, nên họ cũng rất tò mò.

Nhưng Thanh Minh hắn lại chẳng mảy may quan tâm đến việc trả lời mấy, chỉ im lặng nhìn lại những 'đứa trẻ to xác' với ánh mắt chứa đầy hàn khí khí lạnh lẽo. Có khi khí hậu ở Bắc Băng Cung còn chưa lạnh bằng ánh mắt của Thanh Minh ấy chứ.

Ngay lập tức, Hắn cầm một cái hũ rựu rỗng, ném thẳng vào một phía góc tường khiến cả nhóm Ngũ Kiếm giật mình bàng hoàng.

Xoảng!

Tiếng đổ vỡ vang lên phá tang sự tĩnh lặng lúc trước, Hạ Nguyệt An lén liếc về đằng sau, nơi mà cái bình vừa sượt qua đầu cô rồi đập mạnh vào tường và vỡ tan thành trăm mảnh.

"Ôi trời, ngài đạo trưởng ra tay mạnh thế? Xuýt chút nữa ta đi chầu ông bà luôn rồi."

Hạ Nguyệt An từ khi nào đã đứng lù lù một góc phòng, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ, hành động của Ngũ Kiếm.

Sự hiện diện bất thình lình của Hạ Nguyệt An không khỏi khiến Ngũ Kiếm giật mình. Nói đi cũng phải nói lại, nếu cô không mở miệng mà trò truyện thì chắc chắn sẽ chẳng ai biết có sự tồn tại của cô. Cô như một bóng ma vậy, thoát ẩn thoát hiện khiến ai nấy đều có cảm giác rùng rợn khó tả.

Lưu Lê Tuyết từ khi nào đã nắm chặt lấy vỏ kiếm của mình. Có lẽ, đã không còn ai xa lạ gì với tài che giấu khí tức của Lưu Lê Tuyết cả, nhưng so với Hạ Nguyệt An thì nó lại có gì đó khác hẳn so với cô.

Hàn khí mạnh mẽ toát ra bao trùm lấy cả căn phòng, Thanh Minh và Hạ Nguyện An vẫn giữ nguyên vị trí mà nhìn đối phương.

Cảnh giác được có chuyện không đơn giản, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt cùng Tiểu Tiểu đã sớm chuẩn bị mà đứng ở tư thế có thể rút kiếm ra bất cứ lúc nào.

"Ta muốn hỏi ngươi một câu."

Nói rồi, Thanh Minh đứng dậy và rời khỏi vị trí lúc nãy. Hắn rút Ám Mai Hoa Kiếm ra rồi nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy của Hạ Nguyệt An.

"Ngươi muốn sống thì khôn hồn mà trả lời ta"

"..."

Sự tĩnh mịch bao trùm lấy cả căn phòng.

'Muốn sống ư? Nực cười!'

'Từ khi Ám Mai Hoa Kiếm được hắn rút ra, thì hắn đã không chừa cho cô một con đường sống nào nữa rồi.'

Chỉ trong một lần chớp mắt, Thanh Minh dường như biến mất và chỉ để lại một luồng khói dưới mặt đất.

Nhanh như cắt, Hạ Nguyệt An rút thanh kiếm đen tuyền sau lưng ra chắn trước cổ.

KENG!

Tiếng kim loại va vào nhau phát ra một âm thanh chói tai.

Thanh Minh toả ra sát khí ngút trời, gương mặt lạnh băng áp sát vào Hạ Nguyệt An.

Cô cũng không thua kém mà chống đỡ lại sự dồn ép của Thanh Minh. Thanh kiếm đen tuyền của cô loé sáng thứ màu đỏ mập mờ, cô cau mày nhìn thanh niên không ngừng tạo áp lực đó.

"Ngươi..."




"Có liên quan tới Ma Giáo đúng chứ?"




________________________________
🫶 anh đẹp trai tuỵt vời ạ
art by me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com